Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

7/4/2004.

hôm nay là một ngày trọng đại.

khoác lên mình bộ vest mà anh chọn cho tôi, tôi phì cười nhìn phản ứng đáng yêu của yeji. con bé vỗ tay liên tục, miệng thì khen ngợi không ngớt, hơn thế nữa còn đem tôi ra làm người mẫu mà chụp hình đầy cả điện thoại.

yeji vỗ vai tôi hai cái rồi bước ra ngoài, để lại tôi một mình trong căn phòng được trang trí tuyệt đẹp với những cánh hoa cẩm chướng yêu thích của anh.

tôi hít một hơi, chỉnh lại vạt áo rồi cất từng bước về phía trước.

chậm rãi đẩy cửa phòng vào, con tim tôi ngay lập tức chệch đi một nhịp khi nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, trên tay là một bó hoa nho nhỏ vô cùng xinh xắn.

miệng tôi như đông cứng lại. màu trắng thật sự rất hợp với anh.

"sao lại đứng đơ ra thế kia? có đẹp không?"

"đẹp, rất đẹp trai."

"haha, nhìn mặt em kìa. sunghoon cũng bảnh trai lắm đấy nhé."

"bộ này anh chọn cho em mà."

"được rồi. đến lúc rồi phải không?"

"vâng."

anh khoác lấy tay tôi, gương mặt cười tươi rạng rỡ hơn bao giờ hết. trái tim tôi mềm nhũn mất rồi.

nhạc bắt đầu vang lên, tôi nhìn anh tiến về phía người kia.

trong ánh mắt anh có biết bao nhiêu là ý tình, ánh mắt đẹp đẽ lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao kia cuối cùng lại không phải là dành cho tôi.

ngày anh đẹp nhất, cũng là ngày tôi quyết định sẽ dừng lại.

hãy thật hạnh phúc nhé người em yêu.

_

28/2/2007.

choi haeran, một cái tên thật đẹp làm sao.

anh kể với tôi rằng haeran là một cô bé rất thụ động, nhưng con bé cứ đọc tên anh hoài và còn rất bám anh nữa, vì vậy sau một tuần tiếp xúc với haeran anh đã quyết định nhận nuôi con bé.

tôi mỉm cười nhìn haeran ôm cứng lấy chân của anh, con bé bặm môi không thèm nhìn lấy tôi một cái vì tưởng tôi sẽ cướp ba nhỏ của con bé.

"haeran, bạn của ba đó. con chào chú đi."

"chú đừng cướp ba nhỏ của cháu nha.."

"không có đâu mà."

"dạ. cháu chào chú ạ."

cả tôi và anh đều bật cười khanh khách vì sự đáng yêu của haeran.

nhưng mà hay thật, bằng cách nào đó mà con bé lại có nét như anh. đôi mắt lấp lánh và đôi môi nhỏ nhắn hay bĩu ra kia, cứ như phiên bản nhí của anh vậy.

"ở nhà haeran cũng như thế với ba lớn. con bé toàn tranh ngủ với anh thôi, anh đi sang phòng làm việc một tí là đã ăn vạ rồi."

"haeran thích anh lắm rồi đó."

"haha. nhưng con bé ngoan lắm. bảo yên để ba làm việc còn kiếm tiền đi chơi đu quay với con là con bé sẽ ngồi im ngay."

"em cũng muốn chơi đu quay."

"haeran muốn đi chơi đu quay cùng chú sunghoon không?"

"chú cũng thích đu quay ạ?"

"thích chứ."

"vậy thì mình đi nha ba."

chiều hôm ấy chúng tôi cùng nhau phá đảo cả khu vui chơi. riêng trò đu quay chúng tôi chơi năm lần vì haeran thích thế.

_

30/4/2009.

tôi đã kết hôn rồi.

vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp tôi vô tình gặp ở sân vận động. cô ấy rất thân thiện và tốt bụng. ba mẹ cô ấy rất thương yêu tôi, thậm chí còn rủ tôi đi du lịch xa, nhờ thế mà hai bên thông gia lại càng thân thiết với nhau hơn.

chúng tôi đã chào đòn một thiên thần nhỏ đến với gia đình này cách đây hai tháng. tên của thằng bé là park taeyang, có nghĩa là mặt trời.

taeyang không giống tôi chút nào, thằng bé như phiên bản nam của vợ tôi vậy. chỉ ít có nốt ruồi trên mũi giống tôi thôi, ngộ thật.

thằng bé biết đi rất nhanh, nhưng lại vô cùng hấp tấp. có lần tôi đi làm về thì thấy thằng bé bước vội về phía tôi rồi té ngã, khóc um sùm lên làm tôi phải dỗ gần nửa tiếng. đã thế vợ tôi còn quay video lại bảo làm kỉ niệm nữa. chậc, gương mặt của tôi lúc đấy chẳng khác gì đang ẵm con mà con đi ra quần.

tôi có cho taeyang sang nhà anh để chơi với haeran. hai chị em nhìn vậy mà lại rất hợp cạ với nhau. haeran có đồ chơi gì là đưa hết cho thằng bé, đến lúc thằng bé ngu ngơ ném đồ chơi lung tung thì giận dỗi chạy đi méc ba nhỏ. đúng là trẻ con ngây thơ mà.

tôi và anh chỉ biết bất lực nhìn hai đứa con thơ chơi đùa với nhau, thi thoảng phải đứng dậy nhặt đồ chơi đặt về chỗ cũ.

ai bảo trông con là dễ đâu nào?

_

27/5/2013.

tối hôm nay tôi có đi nhậu với đám bạn cấp ba, vừa hay định lái xe chầm chậm một tí để thư giãn thì vô tình bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ở bên ngoài công viên.

ở đây không có một bóng người, chỉ có mỗi anh ngồi lặng lẽ bên cạnh vài lon bia.

"lee heeseung, sao anh lại đến đây vào giờ này?"

tôi đậu ô tô bên lề, bàn chân bước thật nhanh về phía anh.

"anh cãi nhau với minhyung."

"đến mức như thế này sao anh?"

"... minhyung đánh anh."

"em.. xin lỗi."

"ừm.. chị dâu anh hôm nay có sang thăm haeran. xong rồi tự dưng lại kể với minhyung rằng thấy anh đi chơi riêng với người đàn ông khác. thế là anh ấy nổi điên lên với anh."

"..."

"anh vừa đi làm về chẳng biết việc gì cả. anh ấy xông đến tra hỏi anh, anh còn nghe mùi rượu nữa.. mặc kệ haeran có đang ở nhà, minhyung đã.. tát vào mặt anh và mắng anh là đồ xảo trá."

"heeseung.."

"anh khóc không nổi. anh chỉ biết ôm haeran chạy sang nhà ngoại, dặn dò một chút rồi đến đây."

chết tiệt.

nhìn anh cúi đầu kể cho tôi nghe bằng một tông giọng vô cùng bình thản, bàn tay tôi lại càng siết chặt hơn.

tôi gạt mấy lon bia rỗng xuống nền đất, không nhanh không chậm mà tiến đến ôm chầm lấy anh vào lòng.

tôi có thể cảm thấy cơ thể anh run lên, cuối cùng lại nhận ra vai mình bắt đầu ươn ướt. anh đã khóc mất rồi.

"minhyung.. không tin tưởng anh."

tôi chỉ biết vuốt lấy tấm lưng gầy của anh, mặc kệ góc áo trên vai đã sớm ướt đẫm.

giọng nói đầy nghẹn ngào cùng với mùi bia thoang thoảng. giờ đây tôi trở nên bất lực hơn bao giờ hết.

lee heeseung yêu quý của tôi ơi, tôi phải làm sao đây?

_

3/11/2017.

tôi quyết định li hôn với vợ, chúng tôi chỉ là không còn thích hợp để ở bên nhau nữa.

mỗi ngày đi làm về, tôi luôn phải chịu những câu nói khó nghe của cô ấy và những lời ghen tuông chỉ trích vô cớ, nó đã khiến cho căn nhà vốn yên bình giờ đây lại chỉ còn sự phiền não. hơn thế nữa, gia đình nhà cô ấy lại chẳng biết đúng sai thế nào, họ chỉ nghe theo cô ấy mà đặt điều về tôi, khiến tôi có một khoảng thời gian mất ăn mất ngủ, có khi còn ngủ gục trên văn phòng.

bởi vì tính chất công việc nên taeyang sẽ ở với cô ấy, còn tôi khi nào có thời gian sẽ dẫn thằng bé đi chơi.

thằng bé còn nhỏ nhưng chúng tôi đã đi đến mức này rồi, tôi cảm thấy thật có lỗi với taeyang. vì vậy mỗi lúc có dịp thăm thằng bé, tôi đều mua cho taeyang những thứ mà thằng bé thích, thi thoảng tôi còn hẹn anh dắt theo haeran để cùng đi công viên giải trí. chỉ cần nhìn taeyang cười là lòng tôi đủ ấm rồi.

park taeyang, ba sẽ cố gắng mang lại những gì tốt đẹp nhất cho con.

_

27/3/2019.

"chẳng biết vì sao nữa. lúc làm giấy tờ nhà anh đã có cảm giác không lành, vì vậy anh đã lén ghi tên chủ hộ nhà là tên anh. bây giờ minhyung có làm trò gì cũng không giành được căn nhà này."

gương mặt anh chẳng có chút gợn sóng, tay nâng lon bia lên uống một ngụm rồi khẽ nhăn mặt lại.

"anh chính thức độc thân rồi. thật thoải mái quá."

anh bật cười rồi nói với tôi. nhưng trên đôi mắt kia vẫn còn thoáng qua một nét buồn khó gọi tên.

"lúc minhyung rời khỏi căn nhà này, anh ta chỉ nói với haeran rằng "ba đi nhé" rồi xoay lưng rời đi. đồ khốn, anh còn có tư cách làm ba của haeran à?"

"anh có nói gì với hắn không?"

"haha. anh giả vờ cho anh ta một chút tình nghĩa, nói rằng "ba haeran đi về cẩn thận" thế thôi. sau đó nhanh chóng khoá cửa tiễn anh ta đi."

tôi nhìn anh. đôi môi anh đào kia phát ra những lời nói thật êm tai nhưng lại vô cùng sắc bén.

"vậy.. sao anh lại chờ đến bây giờ mới kết thúc?"

"haeran lúc trước vẫn còn bé, và anh muốn cho anh ta cơ hội."

"... anh biết gì không?"

"hửm?"

"ngày anh bước vào lễ đường cùng hắn, em đã nghĩ cuối cùng anh cũng có một nơi để tựa vào, một nơi khiến anh hạnh phúc, vì vậy em cảm thấy vô cùng yên tâm."

"bây giờ anh vẫn hạnh phúc mà."

"chúng ta đều như nhau anh nhỉ?"

"phì.."

"vậy anh nghĩ thế nào về em?"

anh im lặng nhìn tôi, cuối cùng lại vỗ nhẹ vai tôi một cái rồi uống cạn lon bia mát lạnh kia.

"em say rồi."

_

31/12/2021.

lại một năm mới sắp đến.

park taeyang rất phấn khích nhìn tôi choàng lên chiếc khăn choàng màu đỏ đầy mềm mại quanh cổ thằng bé. thằng bé đu lên người tôi rồi nói khẽ.

"ba ơi, mình có đi chơi với chị haeran và chú heeseung không?"

"có chứ! chú heeseung đang đợi mình ở trước nhà đấy."

"whoaaaa thích quá đi!"

thằng bé ngoan ngoãn xỏ giày vào rồi nắm tay tôi đi ra khỏi nhà. lúc ngồi trong xe cái miệng nhỏ còn tíu ta tíu tít hát lên bài hát vừa được dạy trên trường khiến tôi và anh cười thật to vì thằng bé quá đáng yêu.

"ba ơi! hôm nay có pháo hoa đó!"

"sao taeyang biết?"

"chị haeran mới nói với con nè."

"vậy tí nữa ba cõng taeyang lên để xem cho rõ nhé?"

"ba ơi haeran cũng muốn được cõng."

"được được, ba sẽ cõng con."

nhìn anh qua kính chiếu hậu, tôi đột nhiên nhớ đến lúc chúng tôi còn đi học.

hôm ấy cũng là giao thừa, tôi và anh ngồi ở quán cà phê gần địa điểm bắn pháo hoa, chỉ đợi đến lúc nghe tiếng động là chạy ra xem. cả hai chăm chú xem đến mức quên lấy điện thoại ra quay video lại, thế là tôi bị anh dỗi đến mười lăm phút.

tác động của giao thừa và chất kích thích của cà phê đã khiến chúng tôi thức đến ba giờ sáng. chúng tôi nằm bên cạnh nhau, tựa đầu kề nhau và kể những câu chuyện điên rồ trên trường đến mức cười phá lên, sau đó lại nhận ra mình quá trớn thế là lại vội che miệng lại trong lo sợ.

nhắc đến lại cảm thấy nhớ khi xưa quá. bây giờ chúng tôi chẳng thể được như lúc ấy nữa.

...

tiếng pháo nổ lên ngay khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, báo hiệu một năm mới đã đến.

park taeyang phấn khích cười đầy giòn giã.

choi haeran vừa nhún nhảy vừa liên tục khen pháo hoa đẹp quá.

lee heeseung cẩn thận dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc hai đứa trẻ vui mừng chào đón năm mới.

còn tôi, tôi chỉ đơn giản thu vào hết tầm mắt tất thảy những gì đẹp đẽ nhất trước mắt mình, những điều bình yên đáng trân trọng trong cuộc đời của tôi.

...

haeran và taeyang đã sớm tựa vai nhau ngủ ngon lành ở đằng sau. tôi tăng nhiệt độ trong xe lên, tay mở một bài hát thật nhẹ nhàng để thư giãn.

"anh heeseung."

"anh nghe."

tôi xoay đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh đã đặt lên người mình từ lúc nào.

"năm mới rồi. anh nghĩ sao về em?"

anh vẫn im lặng nhìn tôi. đôi mắt nai thân thuộc ấy giờ đây không hiểu vì sao lại như có sát thương hơn hàng vạn lần.

tôi bối rối nhìn đi nơi khác, toan đưa tay gãi đầu thì bị anh giữ lại.

"park sunghoon, nhìn anh này."

"vâng?.."

một cảm giác mềm mại truyền đến.

tôi mở to mắt nhìn gương mặt anh đang gần sát bên mình, đôi môi ngọt ngào kia như quả ngọt đầy cám dỗ chạm nhẹ lên môi tôi. bàn tay tôi cứng đờ trong không trung, cơ thể bất động ra như một pho tượng.

anh heeseung?

"này, anh hôn em mà em cứ mở mắt như thế à?"

"a-anh.. em.. em không.."

"hỏi anh nghĩ gì về em sao?"

"..."

"anh rất vừa ý em."

nói rồi anh nhanh nhẹn ngồi lên đùi tôi, hương thơm nhè nhẹ quen thuộc của anh như thể bao trùm lấy tôi, đôi môi mềm mại ấy lại một lần nữa đặt lên môi tôi.

như một chất gây nghiện, tôi mê đắm chìm vào mật ngọt cùng anh, vòng tay tôi siết chặt lấy eo anh và tận hưởng tất cả những điều mà tôi hằng mong ước.

lee heeseung yêu quý của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể chân chính ở bên cạnh anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com