Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

something.

tags (?): psychopath, mental abusing, toxic relationship, adultery (?),...

...

[J'ai pas fait semblant, je te jure.]

....

Park Sunghoon gặp Lee Heeseung lần đầu tại một lễ hội âm nhạc mùa hè.

Anh ta đứng đó như ngọn hải đăng giữa biển người. Sự xinh đẹp quá mức khiến anh ta nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của chú ý. Sự lôi cuốn toát ra từ xương tủy và nụ cười ai cũng động lòng đó như thỏi nam châm thu hút mọi người về phía mình, hấp dẫn như cách thiêu thân lao vào đốm lửa.

Nụ cười thắp sáng cả khán đài, đặt vào trong sự hỗn loạn tạp nham ở đó, Lee Heeseung chính là sự tồn tại sạch sẽ nhất mà người ta có thể tìm thấy.

Park Jongseong nói rằng, nếu lòng người ta rộn rạo như cái nóng bức oanh toạch giữa đêm hè, thì Lee Heeseung chính là ngọn gió mát hiếm hoi thổi đến mọi nơi anh ta đi qua.

Trùng hợp thay nơi đó có Park Sunghoon đang đứng.

Hắn cho rằng đó là một thiên thần, thiên thần đã đáp xuống thế gian cằn cõi khô hạn chẳng có thứ gì tồn tại của hắn.

Sự mát mẻ đó khiến hắn bị mê hoặc.

Heeseung là hình ảnh thu nhỏ của sự tự tin và quyến rũ, tất cả những gì hắn ngưỡng mộ và tất cả những gì hắn khao khát trở thành.

Chỉ là một khoảnh khắc tham lam thoáng qua, Park Sunghoon không có ý định để nó trong đầu quá lâu.

Nhưng chính hắn cũng không nhận ra. Trong giây phút nào đó lơ đãng tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông, sự hèn mọn cùng cực đã bén rể sâu thẳm trong tim hắn tự lúc nào.

Mong muốn chiếm lấy nhen nhóm bùng lên như ngọn nến.

Con đường của họ giao nhau thật ngẫu nhiên vào buổi tối hôm ấy, khi Lee Heeseung vô tình va phải hắn ở quầy đồ ăn. Anh ta phá lên cười, nụ cười đẹp đến khó cưỡng, và trước khi hắn kịp nhận ra điều gì đó, Park Sunghoon đã thấy mình cùng Lee Heeseung nâng ly, chìm đắm vào câu chuyện về những ban nhạc yêu thích.

Sự kết nối đó ngay lập tức bén lửa mãnh liệt. Lee Heeseung có vẻ thực sự quan tâm đến suy nghĩ, ước mơ và cuộc sống của hắn, dù cho loại người xem chữ "sống" không có nhiều ý nghĩa hơn việc tồn tại qua ngày như hắn còn chẳng thể gọi ấy là ước mơ.

Khi Park Sunghoon lạc vào đáy mắt trong trẻo đó, tiếng chuông đâu đó kêu vang. Theo từng lời anh ta nói, ham muốn được "sống" bắt đầu râm ran nhem nhóm trong lòng.

Hắn mới muộn màng nhận ra.

Bản thân mình tiêu rồi.

...

[J'ai jamais dit non, j'ai juste...]

...

Mùa hè có những tuần oi ả.

Họ khám phá những khung cảnh lí tưởng của thành phố, ghé thăm các quán cà phê và có những cuộc trò chuyện dài miên man kéo dài đến tận đêm khuya.

Park Sunghoon mê đắm sự thông minh và tự tin của anh, và cách anh dường như hiểu hắn đến mức không ai có thể.

Anh là người làm được mọi thứ.

Và hắn thích được ở bên anh.

Và Lee Heeseung cũng có vẻ thích bầu bạn với hắn. Chẳng ai biết Park Sunghoon đã sung sướng như kẻ điên đến thế nào khi anh đã chủ động mời hắn đến dự một bữa tiệc riêng tư vào cuối tuần.

Và tất nhiên, với sự khao khát gần gũi, Sunghoon đã đồng ý ngay tắp lự cùng với sự mong chờ.

Sunghoon chắc chắn rằng mình đã phải lòng.

Phải.

Hắn đã vấp ngã vào hố sâu vô tận.

Hố sâu ấm áp và lấp đầy những thiếu sót của hắn.

Nhưng khi rơi vào hố sâu mất cảnh giác, ai có thể biết được ấm áp đó là ánh nắng chiếu tới hay là lửa đay thiêu mình.

Đến khi Heeseung đề nghị họ quay lại chỗ của anh, người ấy đã hỏi hắn có muốn một cuộc làm tình không.

Đầu hắn như bị ai đó gõ tung.

Anh chính là như vậy, luôn khiến hắn tò mò và ngạc nhiên.

Đôi môi Lee Heeseung nóng đến bỏng da, không chừa một lối thoát, cuốn Park Sunghoon mê man đồng ý không do dự. Như con tàu mất lái bỏ mặc xuôi theo dòng nước.

Chỉ vì tham lam một người.

Cả vũ trụ này đều điên đảo theo anh.

Và hắn cũng không ngoại lệ.

...

[J'ai juste laissé le temps courir.]

...

Đêm đầu tiên của họ bên nhau thật nồng nàn và mãnh liệt.

Lee Heeseung dễ thương và cuốn hút còn hơn cả những gì hắn nghĩ được, anh chiều chuộng và quấn quít, khiến Park Sunghoon cảm thấy bản thân mình đặc biệt và được khao khát.

Đối với Park Sunghoon, mỗi khoảnh khắc bên anh đều là một món quà. Hắn cảm nhận được một sự kết nối mà hắn chưa từng trải qua trước đây và ôm ấp tâm tư hy vọng Heeseung cũng cảm thấy như vậy.

Hắn đã chờ cả cuộc đời để có thể gặp được anh.

Và cuộc sống hắn chỉ bắt đầu có ý nghĩa kể từ buổi hòa nhạc đêm đó.

Hắn đã chân thành suy nghĩ như vậy.

Hắn phấn khích với những yêu thích đầu đời. Dẫu cho cảm nhận được hờ hững mờ nhạt lóe trong đáy mắt anh, hắn cũng rung lên vì khao khát.

Heeseung là một người bí ẩn phức tạp.

Anh thích sự chú ý và ngưỡng mộ bất phân không giới hạn đó. Nhưng anh lại không bao giờ cảm thấy đủ.

Bước đến bên anh như băng qua sợi dây mỏng. Không thể đoán sai lầm dù chỉ một chút. Có những lúc Heeseung sẽ đột nhiên lui về, mang đi chút ấm áp khó khăn lắm mới có thể gom nhặt. Trong thâm tâm hắn luôn có một nỗi nghi ngờ dai dẳng, nỗi sợ hãi rằng tình cảm của Lee Heeseung khi đặt lên cán cân thật ra chỉ là vọng tưởng của hắn. Rằng khi đặt cạnh tình cảm của hắn, nó chỉ là hạt cát chẳng ai thấy.

Mọi thứ trước giờ hắn ôm ấp hóa ra đều hóa thinh không.

...

[Partir, venir, mourir, courir.]

...

Thì ra khi lúc nó thật sự đến lại vỡ nát như vậy.

Park Sunghoon nghĩ lúc đó là một cơn lốc thăng trầm.

Anh bất ngờ gọi điện, mời hắn đến nhà. Mỗi lần như vậy, trái tim hắn lại đập tung loạn vì phấn khích và kì vọng.

Bước trên băng mỏng thật sự rất mệt mỏi, nhưng Park Sunghoon vẫn thế cố đi. Đôi khi anh ấm áp và tình cảm khiến hắn cảm thấy mình như trung tâm thế giới, là người đặc biệt nhất trong tâm trí anh. Nhưng khi tỉnh dậy, sự xa cách và hờ hững đó khiến Sunghoon hoảng sợ cùng cực chẳng biết đã làm sai những gì.

Hắn đã quá vướng bận tình cảm của mình dành cho anh, quá hy vọng rằng mọi chuyện sẽ thay đổi.

Park Sunghoon quá yêu Lee Heeseung, đó là sự thật.

Vì Park Sunghoon đã để lộ điểm yếu của mình không chút phòng bị. Nên khi Lee Heeseung lấy nó ra như một trò tiêu khiển, hắn cũng không còn cách nào phản kháng.

Anh ta sẽ biến mất trong nhiều ngày, chỉ để xuất hiện trở lại với hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi, kéo theo hắn quay lại với những lời ngọt ngào giả tạo và những lời hứa trống rỗng.

Vì anh ta biết, hắn vẫn sẽ ở lại đây và không bao giờ bỏ đi bất chấp lòng đầy mâu thuẫn.

Đó là một trò chơi tàn khốc và Sunghoon sẵn sàng tham gia, chấp nhận bị mắc kẹt bởi cảm xúc của chính mình.

...

[Partir, venir, et mourir.]

...

i hate that im still hoping.

Cố gắng nhặt lại những mảnh vỡ nát vung vãi trong lòng. Nhưng thật buồn cười là nó cũng chẳng có mấy ý nghĩa.

Nhặt, rồi gắn, rồi lại mỉm cười với trái tim rách nát à?

Hắn đã nghĩ đến phải tránh những nơi có thể gặp anh. Không cho phép con tim mình đập loạn thêm lần nào nữa.

"Mày cần phải để anh ta đi, Sunghoon. Anh ta chỉ đang đùa giỡn với trái tim của mày."

Bạn thân nhất của hắn là Park Jongseong đã cật lực khuyên nhủ khi cố gắng kéo hắn ra khỏi nhà để đi uống rượu.

Hắn chẳng thể phản bác nổi một chữ nào, hắn hiểu hết, nhưng Sunghoon lại là kẻ cố chấp đến đáng ghét. Những khoảnh khắc kề cận nhau, dù chỉ một giây thôi cũng đủ để khiến hắn đắm chìm vào Heeseung mãi mãi.

Park Jongseong nói đúng, nhưng lời nói của y lại như rơi vào tai người điếc. Hắn đã quá ngụp lặn quá lâu trong cảm xúc của mình, đến mức phổi cũng dần tê dại.

Người cố chấp sẽ không tin ai ngoài bản thân mình.

Mọi thứ đã trật bánh từ khi bắt đầu. Lẽ nào bây giờ mới bắt đầu đi sai sao?

Cơn bão tồn tại trong trí óc không thể nào dừng, chỉ càng ngày càng càng quét, càng ngày càng phá hủy ý thức họ.

Cảm xúc mà Park Sunghoon chống chọi, ngày hôm đó chính thức vỡ toang.

Hôm ấy chỉ một bữa tiệc như thường lệ.

Nhưng Lee Heeseung hôm ấy đã thẳng chân nghiền nát mọi thứ.

Anh ta công khai tán tỉnh người khác, đảm bảo rằng Sunghoon có thể nhìn thấy từng cái chạm nhẹ và lời thì thầm. Từng cái hôn gió, từng cái ôm ấp chui vào mắt hắn rồi đọng ứ như bom đạn sắp nổ tung.

Chiếc khóa giữ hết sự hèn mọn cùng cực bên trong, giờ phút đó đã chẳng thể giữ lại được gì. Thống khổ hàng ngàn lần trước đó nữa, ồ ạt như bão đạn.

Hắn cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc, đứng đó với trái tim cầm trên tay, trong khi để mặc anh đùa giỡn với nó.

Heeseung là một người hào phóng, anh sẽ mở cửa với tất cả người nào lướt qua đời. Tâm trí của anh ta quá rộng. Hắn không tài nào tìm được chỗ đứng của mình trong đó.

Và khi lạc đường quá lâu. Người ta sẽ nổi giận.

Hắn đối mặt với Heeseung. Bất lực thốt ra.

"Tại sao anh làm điều này với em?"

Giọng nói run rẩy như đứng vùi hàng giờ trong tuyết lạnh.

Cả người phải tựa vào cửa trước khi cơ thể đổ ập xuống.

Sự tuyệt vọng đã đè lên hắn rồi.

"Anh biết em cảm thấy thế nào mà vẫn cứ đối xử với em như vậy sao?"

Phản ứng của Heeseung không như hắn mong đợi. Anh cười nhẹ, vỗ vỗ vào lưng hắn như thể vừa nghe ai kể một câu chuyện đùa vô hại. Anh nhìn hắn, vẻ mặt khó đoán.

"Sunghoon, em khiến anh thích vì em là người rất tốt. Nhưng anh chưa từng hứa với em bất cứ điều gì, anh chưa bao giờ đòi hỏi cảm xúc của em, kể cả bây giờ."

Nụ hôn bỏng rát đặt lên môi như con dao hơ trên lửa nóng, rạch một nhát thật sâu trong cổ họng rồi nhẫn tâm ghì mạnh.

"Em cần phải ngừng coi mọi thứ quá nghiêm trọng đi. Chúng ta chỉ đang vui vẻ thôi, phải không?"

Hắn vẫn luôn mê đắm từng nụ hôn mà Lee Heeseung cẩn thận trao. Nhưng hôm nay nó đã thiêu rụi những lời hắn muốn thốt, anh ta để lại một kẻ trăn trối đứng đó chưng hững nhìn theo.

Nỗi tuyệt vọng ăn mòn cả hận thù.

Hắn biết là mình bị lợi dụng, anh chỉ đến với hắn để giải tỏa vui thú nhất thời, nhưng hắn vẫn không thể mào buông tay được.

Ý nghĩ mất đi Lee Heeseung, không bao giờ còn được chạm vào anh nữa, là điều quá sức chịu đựng của hắn.

"Nếu em bị tổn thương thì đó là lỗi của em."

Lee Heeseung đã nói như thế.

Anh nói đúng.

Mọi người đều là vui chơi với nhau thôi. Sao lại phải lấy gồng buộc vào cổ mình?

Hắn có lỗi khi chấp nhận để anh dày xéo con tim mình.

Là hắn dung túng mọi thứ, chọn bao che tất cả.

Hắn đã quá cố thủ trong vòng luẩn quẩn này, hy vọng rằng mọi chuyện có thể thay đổi nhờ vào sự cố gắng của mình.

Hắn như một nguồn giải trí, một người nâng cao cái tôi của anh và chỉ để giết thời gian lúc anh buồn chán.

Không ai biết.

Chúng ta đáng ghét thật đấy.

...

[Écoute chérie, j'ai pas le temps.]

...

Không được yêu nhưng vẫn mong chờ.

Đó mới là kẻ đáng thương nhất.

...

[Écoute chérie, je t'ai dit non.]

...

Đêm hè khi ấy đã chuyển thành cơn mưa giữa thu tự lúc nào.

Lee Heeseung luôn xuất hiện và biến mất, đục khoét trái tim hắn, vừa vặn cho bản thân bước vào.

Bạn bè của hắn đã cố gắng khuyên can, thúc giục hắn rời đi, nhưng lời nói của họ đã bị gió lạnh thổi đi mất.

Vì hắn đã bị ám ảnh quá sâu vào trò chơi vô tận này.

Và Heeseung cũng không có có ý định kết thúc nó.

Anh tận hưởng quyền lực mà anh nắm giữ đối với Park Sunghoon, cách anh có thể khiến hắn tuân theo mọi ý muốn của mình chỉ bằng một vài từ. Anh say sưa trong việc kiểm soát, biết rằng dù anh có đối xử tệ với Sunghoon thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ luôn quay trở lại. Đó là một trò chơi xoắn xuýt, và Heeseung là chủ nhân.

Cuộc sống của Sunghoon ngột ngạt và bức bối đến cùng cực. Nhưng chính hắn là người đặt dây xích vào tay anh, người chặn đứng đường lui ngay từ đầu cũng là hắn.

...

"Đêm nay anh sẽ về."

Sau đó bão táp dội xuống. Mỗi lần như thế, bọn họ sẽ chỉ nhìn nhau một giây, rồi lại ập vào nhau như diều gặp gió. Lửa thêu đến nóng khắp ruột gan, thẳng tay tát vào mặt Park Sunghoon nói rằng, nếu mày không đến, mày chẳng có chút giá trị gì với anh ta đâu.

Park Sunghoon, mày sinh ra là để bị vứt bỏ.

Cứ nhìn cái cách anh ta gọi mày đến như gọi thú cưng, rồi lại thẳng tay đạp bỏ mày ra khi khu vườn xinh đẹp của anh ta nở thêm một đóa hoa mới.

Đôi khi luôn chú ý đến hắn, rồi lại hoàn toàn phớt lờ hắn.

Những khoảnh khắc đau đớn rồi lại dịu dàng, bốc lên niềm hy vọng một ngày nào đó Heeseung có thể đáp lại sự chân thành đổi bằng sinh mạng, niềm tin đó trói giữ hắn lại bất chấp tất cả.

Hắn không thể bỏ đi, dù cho hắn biết Heeseung chỉ đang tận hưởng vui thú đào bới trên người hắn. Anh luôn có cách kéo hắn lại ngay khi hắn nghĩ mình có thể buông tay. Một lời nói tử tế ở đây, một cử chỉ ân cần ở kia, và Park Sunghoon sẽ lại quay về bên cạnh anh ngay lập tức.

Như một con chó trung thành, bị bỏ rơi bao nhiêu lần vẫn vẫy đuôi đứng đó.

Vòng lặp này tiếp tục, Park Sunghoon chìm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng của mình. Hắn sụt cân, phải vật lộn với chứng mất ngủ và trở thành cái bóng của bản thân. Bạn bè của hắn ngày càng lo lắng, nhưng Sunghoon đã chọn đẩy họ ra.

Hắn quá xấu hổ để thừa nhận hắn đã sa ngã bao xa.

Mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn yêu và ghét, không thể trốn thoát. Nếu phải thừa nhận điều đó, chẳng khác nào thừa nhận bản thân chẳng khác lũ quỷ tham lam đã trượt sâu dưới địa ngục.

...

[Go, come and die.]

...

Mưa đã rơi suốt một đêm.

Sunghoon ngồi một mình trong căn hộ, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Hắn biết mình nên xóa số của Heeseung, chặn anh rồi bước tiếp. Nhưng hắn không thể tự mình làm được điều đó.

Cuộc sống trước đó hắn vốn không biết nên đi như thế nào. Con quay bất lực xoay vô hướng, Lee Heeseung đã là người dừng nó lại.

Hắn gửi tin nhắn.

"Em nhớ anh."

Heeseung phản hồi ngay lập tức.

"Đến đây đi."

Sunghoon biết đó là một quyết định tồi tệ nhưng hắn vẫn chộp lấy áo khoác. Mưa lớn thổi đến như hét rằng, mày sẽ hối hận thôi, nhưng Park Sunghoon quá hèn hạ, lại chỉ biết chạy trốn khỏi nó.

Mỗi khi hắn đến căn hộ của Heeseung, họ bắt đầu thói quen quen thuộc, vài giờ gần gũi và sau đó là những ngày xa cách.

Chu kỳ vô vọng đó cứ tiếp tục và hắn bất lực đến gục ngã.

Park Sunghoon cảm nhận được cơn gió mát đó đang trượt dần qua kẻ tay, hắn nỗ lực để kéo anh trở lại chiếc lồng sắt.

Như nắm thế nào cũng không giữ được. Hắn đã đi quá xa để có thể quay trở lại, chỉ để mặc anh lại kéo hắn xuống khoảng không địa ngục.

Hắn sợ hãi sẽ không có đường về.

Nhưng hắn càng sợ thiếu mất bóng dáng anh trong cuộc đời.

Thú vui của anh chính là cắn xé linh hồn hắn.

Và hắn biết.

Đã biết từ lâu rồi.

Heeseung sẽ không chịu buông tay. Anh sẽ tiếp tục vươn ra, cố gắng buộc lại sợi dây trói siết Park Sunghoon không thể thở.

Bây giờ hắn biết rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi, rằng anh sẽ luôn như vậy, anh là người lôi kéo, ích kỷ từ lúc bắt đầu.

Heeseung không thể tìm được người nào nhuốm đầy u tối và dễ dàng nhảy vào hố sâu như Sunghoon, xoắn ốc vào chu kỳ bất lực và cô đơn của chính mình.

Anh đã có được món đồ chơi yêu thích của mình, người đã tôn thờ anh, bất chấp mọi nỗi đau anh gây ra.

Sunghoon chính là con rối của anh. Nhưng may mắn là anh còn chẳng cần cầm dây điều khiển, hắn đã tự mình buộc dây vào tay anh.

"Anh."

"Sunghoon, rất lâu rồi ta không gặp nhau."

Lại là nụ cười vô hại đó.

Hắn vô hồn nhìn anh với các dấu hôn chi chít trên hõm cổ.

Sau đó lại nhào đến gục vào vai anh mà nức nở.

Anh nào biết.

Chứng kiến anh thuộc về người khác chính là hình phạt đau đớn nhất mà thần linh đã giáng xuống trừng phạt hắn.

Thiên thần của hắn.

Là đáp xuống để tẩy sạch linh hồn hay là biến hắn thành thứ nhơ nhuốc nhất chỉ để lại người đó thuần khiết?

Vẻ mặt Lee Heeseung ngỡ ngàng, nhưng lại nở nụ cười như đã lường trước. Đây là bài ca đã được diễn cả ngàn lần. Một bài ca mở đầu bằng những viên kẹo ngọt ngào rồi kết thúc bằng ngọn đuốc lửa tàn độc. Anh sẽ dỗ dành hắn bằng những lời nói dối gian nhất thế gian này, chờ đợi cái gật đầu rồi tiếp tục hành xử biến hắn thành con rối.

Hỡi thần linh ơi.

Anh chẳng phải thiên thần gì cả.

Anh chỉ là một hố sâu nhìn chăm chăm vào con mồi thôi.

"Em chính là người đã cứu rỗi anh."

Không.

Em tin sao?

"Xin anh, hãy kéo em ra khỏi hố sâu đó! Em chịu thể không nổi nữa, xin anh..."

Heeseung ôm lấy cổ hắn và chậm rãi đặt những nụ hôn lên đó. Phần thưởng an ủi cho cậu bé nhạy cảm và yếu đuối. Trước khi hắn hoàn toàn chìm vào đê mê và khát cầu những ám ảnh vô tận từ anh.

Anh thỏa mãn nhìn hắn mơ màng rồi kéo cả hai vào vũng bùn dục vọng. Để thỏa lấp cái đói khát trong linh hồn mục rửa.

Chúng ta cứ mãi vậy đi. Tiếp tục xoáy vào vòng tròn yêu hận.

Đừng sợ mất đi. Vì chỉ khi đó chúng ta mới thật sự không mất thứ gì.

Hãy tiếp tục vờn nhau đến chết đi, Sunghoon.

Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại bạn.

Nhìn thì có thể, nhưng đừng nhìn quá lâu.

...

Listen darling. I don't have time.

Listen darling. I said...

No.

...

【 If you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you 】

Khi bạn nhìn chằm chằm xuống vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn bạn.

Nên nhìn thì có thể, nhưng đừng nhìn quá lâu.

<Friedrich Nietzsche>

...

Completed: 07.07.2024
Edited: 06.07.2025

「by christine.」





cập nhật:

thì ra sắp được 1 năm luôn rồi đó kkkkk
lúc đó t bị cái chi mà viết cái nhãm nhúy này z tr
chắc để kuỷ niệm thì t sẽ up nốt góc nhìn của lee heeseung (ko hứa 😗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com