Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cảnh tượng như thế này chỉ xuất hiện trong sách và phim truyền hình, Lee Heeseung tan làm về nhà, Park Sunghoon đang nấu mì trong bếp, hương thơm của đồ ăn lan tỏa ngay khi anh mở cửa.

"Vì bây giờ em không có chỗ nào để đi, nên đành phải ở nhờ nhà huyng."
Park Sunghoon đối diện với ánh mắt hoang mang của anh, sau khi nói câu này thì cậu chuyển sang lời cảm ơn.

"Vì vậy em cũng muốn giúp anh làm vài việc nhà, coi như cảm ơn vì đã làm phiền huyng."
"Đương nhiên là không phiền đâu."
Lee Heeseung suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định thể hiện sự cảm kích bằng cách xoa đầu cậu.

Park Sunghoon bị anh xoa đầu trong khi đang múc mì. Thấy Lee Heeseung càng xoa càng hăng, cậu lập tức gắp mì đưa lên miệng anh, Lee Heeseung há miệng ăn theo phản xạ, sau đó mới chậm chạp nhận ra liệu hành động này có hơi không ổn. Nhưng Park Sunghoon đã bê mì đi vào phòng khách, vẻ mặt vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, Lee Heeseung nghĩ có lẽ là do anh đã nhạy cảm quá rồi.

Khi hai người ăn mì, Park Sunghoon thận trọng hỏi Lee Heeseung: "Em có hai người bạn học khá thân muốn đến thăm, có được không huyng?"
Thực ra chắc chắn Lee Heeseung sẽ đồng ý, nhưng hạ thấp bản thân xuống một chút cũng không sao. Quả nhiên, Lee Heeseung nói: "Đương nhiên là được, vậy chúng ta ăn lẩu nhé, khi nào bạn em đến?"

Park Sunghoon đáp: "Được ạ, em cũng muốn ăn lẩu."
Sau đó, cậu lén nhắn tin cho Sim Jaeyun và Park Jongseong: "Có thể giả làm học sinh cấp ba không?"

Khi Sim Jaeyun và Park Jongseong đến, họ còn xách theo hai túi trái cây, Lee Heeseung vui vẻ nhận lấy rồi mang vào bếp.

Sau khi anh đi, hai người kia đồng loạt liếc Park Sunghoon bằng ánh mắt sắc như dao, cậu thì vô tội quay đầu đi. Dù sao thì gần đây, Park Sunghoon đã ở nhờ nhà Lee Heeseung, cậu rèn luyện được một lớp da mặt dày hơn, nhưng ánh mắt dò xét của họ vẫn khiến Park Sunghoon thấy không thoải mái. Cậu gọi một tiếng: "Heeseung huyng, anh có cần em giúp gì không?"

Rồi nhanh chóng lủi vào bếp.
Sim Jaeyun và Park Jongseong theo hướng cậu đi, thì thấy Park Sunghoon dựa vào người Lee Heeseung cứ như người không có xương vậy.

Dù không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng thấy anh đẩy cậu một cái không đẩy ra được, cuối cùng đành chấp nhận con thú nhỏ đang tạm thời bám vào người mình. Lee Heeseung cắt một miếng cam rồi đút cho cậu, Park Sunghoon thành thạo há miệng đón lấy.

Hai người họ nhìn nhau, rồi đồng thời làm động tác giả nôn.
Được chủ nhà cho phép, Sim Jaeyun và Park Jongseong ra ban công hút thuốc, cả hai không ngần ngại chế giễu và mỉa mai Park Sunghoon.
Sim Jaeyun nói: "Cậu có thấy đây còn là Park Sunghoon mà chúng ta biết không?"

Park Jongseong nhìn vào phòng khách, thấy Park Sunghoon đã thu lại bộ mặt lạnh lùng cao ngạo, cậu dựa hẳn vào Lee Heeseung. Park Sunghoon diễn quá tốt, đến cả vị cảnh sát hình sự xuất sắc như Lee Heeseung cũng bị cậu lừa, anh dịu dàng hỏi Park Sunghoon có muốn ăn bánh gạo không.

Nếu không phải vì đã ở bên cậu quá lâu, thì ngay cả Park Jongseong và Sim Jaeyun cũng sẽ bị vẻ ngoài ngoan ngoãn biết nũng nịu của Park Sunghoon đánh lừa.

"Thật đáng sợ." Sim Jaeyun châm chọc.
"Diễn viên thiên tài bẩm sinh đấy." Park Jongseong bình luận một cách khách quan.
"Nhưng chắc chắn cậu ấy chọn ở lại đây vì lí do nào đó khác nữa."

Lúc này, Park Sunghoon thực sự đang có tính toán riêng. Cậu dựa vào người Lee Heeseung, suy nghĩ làm sao để giữ anh bên cạnh mình mãi mãi. Không biết từ lúc nào ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn, khi mưa tạnh, Sim Jaeyun và Park Jongseong chào tạm biệt ra về. Khi Lee Heeseung định tiễn họ, Park Sunghoon kéo tay anh lại rồi nói: "Đâu phải họ không biết đường."

Sim Jaeyun và Park Jongseong ngầm hiểu ý cậu, nhanh chóng rời khỏi nhà Lee Heeseung mà không để chủ nhà tiễn. Vừa bước vào hành lang, hai người đã không nhịn được rút thuốc ra hút, Sim Jaeyun nói: "Lee Heeseung chăm cậu ấy tốt ghê, đến nỗi người ta không nỡ về nhà nữa."

Khi xuống đến dưới lầu, họ thấy ô cửa sổ hắt ra ánh sáng vàng ấm áp, thay thế cho mặt trăng đã bị mây đen che mất.
"Nhưng ai nuôi ai thì còn chưa biết đâu."
Park Jongseong từ từ nhả khói.

"Cậu có để ý ánh mắt của Park Sunghoon không? Đó mới là ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn con mồi."
Trong một đêm mưa gió, Lee Heeseung nhận được cuộc gọi. Dù bên ngoài mưa to gió lớn, anh vẫn nói với Park Sunghoon: "Anh phải ra ngoài một lát, em ở nhà đợi anh nhé."
"Nhưng giờ ra ngoài lạnh lắm."

Trong giọng nói của Park Sunghoon mang theo chút nũng nịu.
Lee Heeseung nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu, thấy có phần đáng yêu, nhưng bây giờ không phải lúc để chú ý đến điều đó. Anh xoa đầu Park Sunghoon, mái tóc vừa được sấy qua nên mềm mượt, dễ chịu như đang vuốt ve một chú chó lông xoăn thật sự.

Anh cũng không nói với Park Sunghoon mình đi đâu, việc này quá nguy hiểm, anh còn quyết định tạm thời giấu kín cả mấy cậu em trong đội cảnh sát.

Anh ra khỏi nhà quá vội, nên không nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Park Sunghoon – người vừa làm nũng khi nãy. Cả đời Lee Heeseung luôn có lúc nhìn nhầm, sai lầm lớn nhất của anh là nhầm lẫn giữa chó và sói. Khi thú cưng lớn lên, việc đầu tiên nó sẽ làm là cắn vào cổ chủ nhân của mình. Nuôi thú cưng không giống trò chơi, không có nút quay lại nào hết.

Park Sunghoon nghĩ, cậu không thích dáng vẻ Lee Heeseung luôn ôm hết việc vào người. Nhưng hôm nay lại rất thuận lợi, anh vừa nhận được cuộc gọi từ tay trong đã cài cắm vào tổ chức mafia, thì lập tức vội vã chạy ra ngoài. Chỉ có điều Lee Heeseung không ngờ rằng tay trong đó đã sớm bị mua chuộc, và kẻ đứng sau không ai khác chính là Park Sunghoon, người mới đây còn được anh xoa đầu.

Park Sunghoon khoác áo mưa ra ngoài, không quên mang theo chiếc ô còn lại ở nhà. Trước đây, Lee Heeseung đã dùng nó để xây dựng cây cầu giữa hai người, giờ đây Park Sunghoon vẫn dùng chính chiếc ô này để buộc chặt anh và bản thân cậu lại với nhau.

Lee Heeseung bước vào con hẻm đã được hẹn trước, nhưng không thấy ai, anh lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Con hẻm này đã trở nên nguy hiểm, Lee Heeseung quay người định đi thì cảm thấy sau cổ đau nhói rồi ngất đi, cơ thể anh được người phía sau đỡ lấy.

Park Sunghoon bế anh lên, chỉ còn chiếc ô lẻ loi của Lee Heeseung rơi lại ở đó. Khi gió lớn thổi qua, những dấu vết cuối cùng cũng bị xóa sạch. Park Sunghoon đã nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Lee Heeseung rất nhiều lần, nhưng bây giờ khi ôm anh chặt trong lòng, cậu mới có cảm giác rằng "anh ấy thuộc về mình."
---
Park Sunghoon mở cửa, thì thấy Lee Heeseung đã ngủ với tấm chăn mỏng phủ trên người, hôm nay giấc ngủ của anh không yên ổn lắm, hàng lông trên mặt mày nhíu lại.

Chuyện Lee Heeseung mất tích đã được nhắc đến không ngừng trong những ngày gần đây, nhưng sự tò mò của con người cũng có giới hạn, những lời đồn thổi không chính xác đều bị Park Sunghoon coi là trò vui và cười xòa bỏ qua.

Cậu và Lee Heeseung không có mối quan hệ rõ ràng trước mặt mọi người, ngay cả khi bị nghi ngờ, thì căn hộ này cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện.

Căn phòng tràn ngập hương thơm của hoa dạ lan hương, đó là mùi pheromone của Park Sunghoon. Trong làn hương nồng nàn này, thần trí của Lee Heeseung trở nên mơ màng, thời gian ngủ mỗi ngày của anh cũng kéo dài ra.

Park Sunghoon trở về đây cởi bỏ quần áo dính máu rồi bước vào nhà, Lee Heeseung vẫn luôn đang ngủ. Park Sunghoon cũng rất kiên nhẫn, ngồi bên cạnh đợi anh tỉnh.

Lúc ngủ trông Lee Heeseung rất bình yên. Anh đã bị Park Sunghoon đánh dấu vĩnh viễn, hương hoa dạ lan hương cũng khiến người ta chìm đắm.

Trong vô thức, tiềm thức của Lee Heeseung đã chấp nhận sự tồn tại của Park Sunghoon. Tuy nhiên, Park Sunghoon không dám chắc liệu nếu không có sự dẫn dụ của pheromone, Lee Heeseung có còn ngoan ngoãn nằm ở đây để cậu hôn lên mu bàn tay, lên lông mày và đôi môi anh hay không. Quá trình thuần phục sẽ rất dài, Park Sunghoon nghĩ mình phải kiên nhẫn.

Trên giường, Lee Heeseung gặp ác mộng nên nhíu mày. Park Sunghoon lập tức ôm anh vào lòng rồi nhẹ nhàng trấn an. Chưa từng có ai khiến cậu đối xử kiên nhẫn như thế này, Lee Heeseung là người duy nhất.
---
Khi Lee Heeseung tỉnh dậy lần đầu tiên ở đây, anh hỏi Park Sunghoon bằng chất giọng khàn khàn: "Đây là đâu?"
"Đây là nhà của chúng ta." Park Sunghoon nhẹ nhàng giải thích với Lee Heeseung "Em rất thích huyng, hy vọng huyng cũng thích em như vậy."
"Đây là cách em thích huyng sao?" Giọng nói của Lee Heeseung không còn mạnh mẽ như khi anh còn làm đội trưởng cảnh sát, mà nghe mềm mại như đang nũng nịu.

Park Sunghoon nắm lấy tay Lee Heeseung đang cử động và hôn lên trán anh, tay còn lại vuốt ve chiếc còng đang trói anh lại. Lee Heeseung nổi da gà rồi lại bất giác run lên.

Hiện tại, Park Sunghoon khiến anh cảm thấy nguy hiểm, nhưng những lời nói yêu thương của cậu lại không giống nói dối lắm. Lee Heeseung bối rối, rốt cuộc đâu mới là Park Sunghoon? Chú chó nhỏ cô đơn trong con hẻm ngày mưa là Park Sunghoon sao, nhưng rõ ràng bây giờ trông cậu giống chủ nhân hơn.

Suy nghĩ khiến Lee Heeseung mệt mỏi, không biết từ lúc nào anh đã không còn sức để bận tâm về vấn đề này. Trong giấc ngủ, anh chỉ cảm thấy mùi dạ lan hương từ người bên cạnh thật dễ chịu, khiến anh muốn ôm chặt hơn.

Trong giấc mơ, Lee Heeseung không biết rằng Park Sunghoon vẫn luôn nhìn anh, cậu cảm nhận được sự ấm áp khi Omega ôm mình. Ngủ cùng alpha đã đánh dấu mình, Lee Heeseung cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cũng không nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Park Sunghoon. Sự cảnh giác và nhạy bén của anh đã bị mài mòn bởi mùi dạ lan hương, còn chưa kể đến bản năng phục tùng bẩm sinh của một omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com