Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn



Chuyến bay đêm mà Park Sunghoon ngồi cuối cùng cũng đáp xuống, các hành khách đi cùng ai nấy cũng đều phờ phạc, kéo vali mệt mỏi. Nhưng cậu thì khác, tay thì xách túi Louis Vuitton, mặt mày vui vẻ, ngay cả kiểu tóc cũng vừa được chải chuốt lại một cách kỹ lưỡng, toàn thân tỏa ra mùi hương ngọt ngào của trái cây.
Áo sơ mi của Park Sunghoon được tạo kiểu tỉ mỉ từ nếp gấp đến cuộn tay áo đều, trông chẳng khác nào đang biểu diễn thời trang tại sân bay.
"Anh không đến đón em à?" Park Sunghoon bước đi vững chãi, hoàn toàn không giống người mới chỉ được ngủ hai tiếng, cậu vừa gọi điện vừa chỉnh lại dây chuyền lấp lánh trên cổ qua cửa kính.
Ở đầu dây bên kia, tiếp viên hàng không đang nhắc nhở tắt máy hoặc chuyển sang chế độ máy bay, giọng của Lee Heeseung nhẹ nhàng, âm cuối có hơi dính dính: "Park Sunghoon, nếu còn giả vờ ngốc nữa thì trả lại quà sinh nhật đây, anh lấy nó làm vòng cổ cho chó con."
"Chẳng phải em là chú cún con mà anh yêu quý nhất sao?" Park Sunghoon nhìn quanh: "Vậy chiều nay em đến đón anh, nhớ ăn trưa trên máy bay nhé."
Lee Heeseung cúp điện thoại, trong vài giây chuẩn bị tắt máy, Park Sunghoon gửi đến một tấm ảnh tự chụp trước kính.
Nụ cười của cậu tự nhiên thoải mái, ngón tay trỏ đặt trên sợi dây chuyền bạc mà anh tặng, thể hiện sự yêu thích tuyệt đối của mình.
Hôm qua khi nhận quà, Park Sunghoon cũng vui vẻ không kém.
Lee Heeseung lấy một tấm thảm dày rồi ngả ghế về phía sau. Anh kéo rèm cửa sổ, tắt đèn, nhắm mắt, ban đầu lông mi có hơi khẽ rung rồi đều lại theo nhịp thở, anh vô cùng mệt mỏi — để chuẩn bị một buổi lễ trưởng thành đủ ấn tượng cho Park Sunghoon, Lee Heeseung đã không ngủ suốt mười lăm giờ.
Ai cũng biết mối quan hệ giữa Lee Heeseung và Park Sunghoon không hòa thuận, sau khi cha mẹ ly hôn, người con trai trưởng đổi sang họ mẹ, người em cùng cha khác mẹ luôn lại luôn khách quen trên các tờ báo giải trí.
"Tối nay anh không đi đâu đúng không? Hôm qua em với mẹ đi mua sắm, nên mới thay rèm cửa mới cho anh rồi đấy."
Lee Heeseung liếc nhìn Park Sunghoon đang ăn cơm lặng lẽ, hai người chạm mắt trong giây lát rồi cùng rời ánh nhìn, anh nói: "Lúc nãy lên thay quần áo anh có thấy rồi, cảm ơn dì hộ anh nhé, rèm cửa mới rất đẹp."
Lee Heeseung không tới ở thường xuyên, còn Park Sunghoon chỉ ở nhà khoảng một tháng trong suốt cả năm, sinh nhật của cậu luôn là một bữa tiệc lớn trong nhà. Trong đại sảnh bằng thép dưới bầu trời, ly champagne vàng nâng chúc, năm nào cũng đều cũng không có mặt Lee Heeseung.
Vốn Park Sunghoon không để ý điều này, nhưng lần này là lễ trưởng thành của bản thân, cậu muốn Lee Heeseung có mặt.
Cha mẹ đã đi ngủ từ sớm, Park Sunghoon khẽ nắm tay cầm, đẩy cửa phòng Lee Heeseung ra, đúng như dự đoán, cậu thấy anh chưa ngủ mà đang nằm sấp trên giường, Heeseung chỉ mặc chiếc áo ngủ sọc xanh đen, không mặc quần, hai chân bắt chéo, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài tiếng do diễn biến của game.
Park Sunghoon trở tay khóa cửa lại, Lee Heeseung không thích bị quấy rầy khi đang chơi game, cậu ngồi bên giường dùng tay xoa bóp bắp chân anh một cách chậm rãi.
"Em khiến anh phân tâm đấy, Sunghoon." Kết thúc một ván game với chữ "Tcậug" hiện lên trên màn hình, Lee Heeseung vứt điện thoại sang bên cạnh rồi chống người dậy, đưa tay nâng cằm Park Sunghoon lên.
"Anh giỏi không, thắng rồi đấy."
Park Sunghoon ngoan ngoãn cúi xuống rồi hôn lên môi Lee Heeseung, đầu lưỡi đẩy qua kẽ răng, cọ sát vào khoang miệng, âm thanh ám muội vang vọng khắp căn phong.
"Cái gì anh cũng giỏi hết, kể cả hôn." Park Sunghoon lưu luyến cắn môi dưới của Lee Heeseung, dùng lòng bàn tay đỡ sau gáy anh.
"Anh đang đợi em phải không."
Lee Heeseung ngửa đầu cười, cánh tay dài ôm lấy eo Park Sunghoon, miệng khẽ mở, đầu lưỡi mềm ẩn hiện trong câu nói: "Sunghoon à, nhớ anh đến vậy sao? Muốn hôn còn muốn làm tình nữa hả?"
Ngón tay có khớp xương rõ ràng xốc vạt áo ngủ bằng cotton lên rồi chậm rãi vuốt ve eo bụng đi xuống phần thân dưới. Park Sunghoon không giấu diếm hơi thở dồn dập của mình, cậu cúi đầu cọ vào hõm vai Lee Heeseung làm nũng: "Chúng ta đã nửa năm không gặp rồi, anhcòn bận không trả lời tin nhắn của em nữa, mau để em làm đi."
Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào đầu dương vật, Park Sunghoon từ từ cử động, tìm kiếm khoái cảm dưới sự điều khiển của Lee Heeseung.
"Không được."
Lee Heeseung vuốt ve thân dương vật cương cứng, anh hiểu rõ cách an ủi Park Sunghoon, một tay liên tục vuốt ve dương vật, tay kia nắn bóp vòng eo ướt đẫm mồ hôi kia.
"Sunghoon còn chưa trưởng thành, không thể làm đâu."
Sự giác ngộ về tình dục của Park Sunghoon bắt nguồn từ Lee Heeseung. Khi đó Lee Heeseung chưa được mẹ đón về, một mình anh học ở quê, sau này lại nhận lời chăm sóc Park Sunghoon của cha, chàng thiếu niên mười lăm tuổi dẫn theo đứa trẻ mười một tuổi, trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau.
Park Sunghoon rất vui lòng nghe Lee Heeseung nói chuyện, anh trai cậu có khuôn mặt rất đẹp, Park Sunghoon thích những thứ đẹp đẽ, bởi vì cậu cũng là người như vậy.
Ở nhà Lee Heeseung chưa bao giờ mặc quần áo nghiêm chỉnh, anh chỉ mặc chiếc áo phông rộng, quần đùi lỏng lẻo, rồi ngồi xếp bằng trên giường, sofa, hoặc sàn nhà, sau đó bắt đầu ăn cơm ăn vặt, chơi game.
"Anh chú ý giữ gìn sức khỏe đi." Park Sunghoon nói câu này với Lee Heeseung cả trăm lần.
Nhưng anh lại luôn nắm lấy tay cậu, đặt lên phần đùi trong ấm nóng của mình: "Em thấy không, có lạnh đâu."
Da phần đùi trong mịn màng ấm áp, cảm giác khi sờ lên rất dễ chịu, Park Sunghoon run lên một chút, ngón tay bất giác vuốt ve nó, cảm giác ngứa nhẹ khiến Lee Heeseung đá nhưng lại bị cậu bắt lại: "Được voi đòi tiên. Không phải em đã hẹn với bạn rồi sao, còn không ra ngoài đi à?"
Cuối cùng Park Sunghoon cũng buông tay ra khỏi chiếc cổ chân nhỏ nhắn của anh, cậu quay đầu ho khẽ, đứng dậy chỉnh trang quần áo rồi nói: "Chẳng phải em lo anh bị cảm lạnh vào mùa đông sao."
"Về sớm ăn cơm nhé." Lee Heeseung vẫy tay.
"Sinh nhật vui vẻ nhé Sunghoon."
Đã ba năm kể từ khi Park Sunghoon chuyển đến đây, ở trường cậu cũng có vài người bạn tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng hôm nay cậu không hứng thú, trong đầu cứ nghĩ đến cơ thể ngày càng không phòng bị của Lee Heeseung đối với cậu.
Hai tháng trước Lee Heeseung đã trưởng thành, anh trai cậu càng chín ccậu hơn, cũng khéo léo hơn trong một số việc.
Khi cúi đầu ăn cơm, anh dùng ngón trỏ vén vài lọn tóc trước mặt lên, sau khi xỏ lỗ tai Heeseung thích đeo khuyên tai dây xích, nó lắc lư chạm vào móng tay tạo ra âm thanh trong trẻo.
Mỗi tối thứ sáu họ có buổi xem phim cố định, Lee Heeseung sẽ ngồi lên chân cậu, dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi cậu muốn xem gì. Họ sẽ cùng ăn bắp rang, uống nước trái cây, sau khi trưởng thành Lee Heeseung bắt đầu uống rượu trái cây có độ nhẹ, nhưng lại ngăn cậu không cho uống.
Khi uống rượu Lee Heeseung sẽ đỏ mặt, dưới mắt đỏ ửng. Nếu xem phim tình cảm, mắt Lee Heeseung sẽ rưng rưng, giọt nước mắt chưa rơi treo ở khóe mắt, trông càng xinh đẹp hơn.
— Sẽ khiến Park Sunghoon rất muốn hôn đi giọt nước mắt đó.
Park Sunghoon từng thức dậy giữa sáng sớm vì ý nghĩ này, trong Heeseung huyng đang khóc, bám lấy cổ cậu hỏi: "Sunghoon à, bên trong cơ thể của anh có thoải mái không?"
"Tôi về trước đây." Park Sunghoon bất ngờ đứng dậy, vội vàng từ biệt bạn bè.
Khi về đến nhà thì đồng hồ mới chỉ điểm năm giờ, sớm hơn nhiều so với thời gian mà cậu đã nói với Heeseung huyng. Park Sunghoon gõ cửa nhưng không ai trả lời, cậu từ từ rút chìa khóa ra mở cửa.
Phòng khách yên tĩnh, không thấy bóng dáng người kia ngồi trước tivi như thường lệ. Cậu nhíu mày, giọng nói cũng cao lên: "Heeseung huyng? Anh có ở nhà không...?"
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng thở dốc vang lên.
Park Sunghoon lần theo âm thanh kia đến trước phòng ngủ của Lee Heeseung, cánh cửa vẫn chưa đóng: quần đùi rơi trên sàn, áo trắng bị kéo đến ngực, gò má đỏ bừng, anh đang dùng tay tự thỏa mãn.
"...Này, Sunghoon, sao chỉ đứng nhìn anh vậy?" Lee Heeseung từ từ dừng lại, anh cười với cậu.
"Em thấy anh có đẹp không?"
Cậu đờ đẫn, chỉ biết trả lời một cách máy móc: "Anh thật xinh đẹp."
Lee Heeseung vẫy tay, Park Sunghoon lập tức bước tới, để anh cầm tay mình, giúp anh mát-xa thứ đang cương cứng kia.
Khác với âm thanh Park Sunghoon nghe thấy lúc nãy, bây giờ Lee Heeseung không còn kiềm chế nữa, thậm chí anh còn cố ý thở dồn dập, hơi nóng phả vào tai cậu, như móc câu khiến cậu bất giác phối hợp hơn.
"Thoải mái lắm đấy, Sunghoon."
Lời của Lee Heeseung trùng khớp với những gì Park Sunghoon đã mơ, nhưng thật và hấp dẫn hơn nhiều.
"Đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà Sunghoon, không sao đâu, có anh ở đây."
Lee Heeseung nắm chặt ngón tay của cậu, dẫn dắt cậu tự mở khóa quần của mình, anh tựa vào ngực Park Sunghoon, dạy cậu cách giải quyết phản ứng sinh lý của mình.
Đó chính là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với tình dục. Trước khi Lee Heeseung trở về bên mẹ quản lý công ty, anh đã dạy Park Sunghoon đối diện với tình dục từng bước một, bộc lộ cơ thể, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ an ủi lẫn nhau, lý do luôn là: "Sunghoon chưa đủ tuổi."
Trong những giấc mơ kỳ lạ và đẹp đẽ, Park Sunghoon đã trải qua những điều không thể làm, nhất là khi Lee Heeseung và cậu ở cách xa nhau.
Lee Heeseung học đại học ở chỗ mẹ, ngồi máy bay mất năm tiếng, thậm chí anh không thể ngủ cùng giường với Park Sunghoon một lúc, tin nhắn chào buổi sáng của Park Sunghoon được gửi đến Lee Heeseung khi anh đang đi dạo dưới ánh trăng.
Cũng từ khi đó, báo giải trí liên tục thêu dệt rằng hai người đã bất hòa từ lâu.
"Lần đầu tiên con trai lớn nhà họ Park xuất hiện tại buổi họp báo của tập đoàn, thẳng thắn nói không thích người em nhỏ tuổi hơn mình."
"Chín năm không liên lạc với gia đình Park, con trai lớn họ Lee tránh né từ chối dự tiệc sinh nhật của em trai."
"Tiệc sinh nhật mười lăm tuổi của con trai nhà họ Park, quý công tử phong thái điềm đạm."
Sau buổi họp báo, Lee Heeseung lấy điện thoại ra xem, có bảy tám tin nhắn chưa đọc từ Park Sunghoon, họ đang ở cùng một mảnh đất, không có sự chênh lệch về múi giờ, không có sự xa cách ngàn dặm, chỉ cần đi bộ mười phút là Lee Heeseung có thể đến được tiệc sinh nhật của Park Sunghoon.
"Heeseung con có muốn đến thăm Sunghoon không?" Mẹ khoác tay Lee Heeseung, dẫn anh ra cửa sau.
Lee Heeseung nhìn vào hình đại diện của Park Sunghoon, là một chú chó con đáng yêu. Đôi mắt đen ướt át nhìn thẳng vào mắt anh qua màn hình, giống như mỗi lần trước khi hôn cậu đều nghiêm túc nâng mặt anh lên hỏi: "Em có thể hôn anh không?"
"Con rất muốn, nhưng thôi đi." Lee Heeseung lắc đầu.
"Đóng kịch thì phải đóng cho trọn vẹn mà, dù sao tuần này con cũng sẽ đi thăm ba."
Tin đồn luôn là công cụ duy trì sự chú ý và tò mò của công chúng, dẫn dắt dư luận cũng là một loại thủ đoạn.
Mẹ rất giỏi trong việc này, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc hôn nhân của mình bà đã lợi dụng nó rồi, bà biết ba là người cảm tính, không thích những thủ đoạn này. Bà cũng dạy Lee Heeseung cách làm như vậy, phải ngụy trang sự chán ghét của mình, trở thành biểu hiện giả tạo nhất — nhưng trong chuyện tình cảm Lee Heeseung lại giống ba hơn, anh cũng không thích làm như vậy.
Anh cũng đã từng thấy cảnh ba mẹ hòa thuận, trong nhà tràn ngập những bông hoa tươi mới, anh cũng mong đợi một tình yêu thuần khiết và chân thành.
Park Sunghoon nhận được tin nhắn của Lee Heeseung chỉ có bốn từ: "Gặp nhau đi Sunghoon".
Đêm khuya, bên bờ biển, tháng mười hai ở miền Tây không bao giờ có tuyết, có lẽ đi chân trần trên bọt sóng cũng có thể coi là hoa tuyết trên mặt đất. Họ lái xe trốn khỏi thành phố, bỏ lại ánh đèn neon và rượu bia, tiếng cười vang lên trong tiếng gió vút qua, Lee Heeseung lớn tiếng nói: "Nhanh thành niên đi, Park Sunghoon!"
Park Sunghoon cúi đầu, liếm tai Lee Heeseung, sợi dây chuyền bạc lạnh lẽo như xiềng xích quấn quanh hai người. Ba năm, hai năm, năm nay, cậu uất ức nói: "Còn nửa tháng nữa là em thành niên rồi anh ơi."
Dương vật cọ xát vào đùi, dục vọng vừa giảm đi dâng lên lần nữa.
Park Sunghoon có hai chiếc răng nanh nhọn, khi cắn vào da thịt rồi giữ chặt nó bằng răng trông cực kỳ giống một con cún nhỏ đang động dục.
"Sunghoon." Lee Heeseung vuốt tóc cậu bằng bàn tay còn sạch, trong lòng thầm so sánh cây hàng kia với lần gặp trước.
"Nghe lời nào."
"Anh sẽ không đến lễ trưởng thành của em."
"Nhưng em sẽ nhận được điều bất ngờ của mình muốn."
Vì thế, Park Sunghoon vô cùng mong chờ ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình.
Hội trường tiệc quen thuộc, sân thượng trên cùng trang trí bằng dây ruy băng và đèn hoa, ba năm nay Park Sunghoon đều tổ chức sinh nhật ở đây, được những người quen và không quen vây quanh, những món quà, những mối quan hệ nối tiếp nhau.
Hộp quà chồng chất dưới bàn bánh kem, Park Sunghoon chán nản nhìn vào đống hộp, đoán rằng có trang sức, vải vóc, đồng hồ, rượu cất... Heeseung huyng sẽ tặng gì cho cậu nhỉ?
Toàn trường bỗng chốc chìm vào bóng tối, tiếng trò chuyện dừng lại, có người bình tĩnh nói: "Mọi người xin hãy bình tĩnh, đây là quy trình đã định từ trước."
Khi tiếng người yên tĩnh, tiếng gió trên tầng cao bắt đầu lọt vào tai, bầu trời đêm có vầng trăng khuyết và vài ngôi sao rải rác, từng tầng mây chồng chất, vài tiếng nổ lớn phá tan bầu trời, pháo hoa khổng lồ và đẹp đẽ nổ tung trên bầu trời.
Tiếng hô kinh ngạc, tiếng bước chân, dần dần rời xa, Park Sunghoon sững sờ đứng yên, cậu biết ánh sáng rực rỡ bao phủ nửa bầu trời đêm chính là món quà sinh nhật của Lee Heeseung dành cho cậu.
"Em có vẻ không vui lắm, không thích à?"
Có người ôm lấy Park Sunghoon từ phía sau, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào thời khắc pháo hoa rực rỡ.
"Heeseung huyng...?" Park Sunghoon nắm chặt đôi tay đang đan vào nhau trước bụng mình.
"Không phải anh đã về rồi sao?"
Nụ hôn rơi xuống sau tai, Lee Heeseung cười khúc khích: "Nếu không thì làm sao gọi là bất ngờ được?"
"Sunghoon, chúc mừng sinh nhật, còn muốn món quà sinh nhật nào khác không? Anh sẽ tặng em."
Đèn sáng trở lại, bầu trời trở nên yên tĩnh, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật biến mất.
Trong phòng tổng thống hai tầng dưới, Park Sunghoon cắn vào cổ Lee Heeseung rồi lại liếm vết cắn, đôi tay đo đạc từng chút một vòng eo anh từ dưới lên.
"Anh lại gầy đi rồi."
Cậu bất mãn nói:
"Không phải lúc trước anh chăm em thường hay dặn phải ăn nhiều cơm sao."
Lee Heeseung bị trêu chọc đến mức toàn thân phát run, anh nhìn Park Sunghoon bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
"Em có thích không."
Park Sunghoon không thể không thích.
Giống với vô số giấc mơ mà cậu đã từng mơ, cơ thể Lee Heeseung vừa mềm vừa nóng, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo Park Sunghoon, tiếng rên rỉ cao vút lôi kéo cậu chìm đắm trong dục vọng.
Những giọt mồ hôi trên thái dương bị Park Sunghoon liếm đi, anh hít sâu một hơi, cảm nhận được cây hàng kia càng cắm sâu vào bên trong hơn, Lee Heeseung thút thít nói.
"Được, được rồi...Ưm, nhịn đến bây giờ, anh còn có quà muốn tặng cho em."
"..."
Ánh mắt Park Sunghoon đen tối, ánh sáng cắt qua khuôn mặt đẹp trai kia.
"Em chỉ cần anh."
Sau đó là nụ hôn cấp bách của hắn, ngón tay của hai người đan xen vào nhau, những đóa hoa nở rộ trên khăn trải giường.
Cuối cùng Park Sunghoon ôm Lee Heeseung đi tắm rửa sạch sẽ, bồn nước ấm bao bọc lấy cơ thể hai người, anh ghé lên người cậu thì thầm.
"Sunghoon, nhớ mở tủ đầu giường ra xem nhé, ngày mai gặp em ở nhà."
Bên trong tủ đầu giường có một chiếc vòng cổ, mặt dây có một bông tuyết khắc rỗng, ở giữa là một viên kim cương, vừa xinh vừa tinh xảo.
Còn có một chiếc vé máy bay, bay về ngôi nhà mà bọn họ từng ở chung.
Thời gian rất gấp nhưng lại khơi dậy lòng hiếu thắng của Park Sunghoon.
Nếu lại quấn lấy Heeseung huyng làm một lần...
Park Sunghoon lưu luyến nghe theo lời Lee Heeseung nói, bật điều hòa trong phòng cao hơn, tránh cho anh bị cảm lạnh.
"Anh, em ra ngoài gọi phục vụ mang bữa khuya lên, anh nhớ ăn nhé."
"Chào ngài, xin hỏi ngài gọi phục vụ bữa trưa đúng không ạ?"
m thanh này lôi kéo Lee Heeseung tỉnh lại, anh kéo thảm rồi gật đầu nói:
"Vâng, cảm ơn."
Máy bay sắp hạ cánh rồi, Park Sunghoon và Lee Heeseung sẽ về nhà cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com