< 1 >
Sunghoon tỉnh dậy với cảm giác bị... đánh úp.
Trần nhà màu trắng, vách gỗ mộc, mùi tinh dầu sả quẩn quanh như ôm lấy chăn. Và quan trọng nhất, một chiếc slip dress đỏ rượu, mỏng đến độ có thể nhìn xuyên tim crush, đang treo lủng lẳng ngay mép giường.
Trước khi có thể phát hoảng, tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ nhà tắm.
"Dậy đi Sunghoon! Trời đẹp quá chừng!! Chị đặt chỗ ăn bánh căn rồi nè, không đi là chị lôi cổ đi đó~"
Heeseung bước ra, tóc đỏ quấn khăn ngang đầu, trên tay là cốc sữa đậu nành ấm. Cô mặc một chiếc cardigan màu kem và quần short, thoải mái đến mức khiến Sunghoon muốn chui lại vào chăn để reset não.
"...Mình đang ở đâu?" - cô khàn giọng hỏi, mắt nheo lại.
Heeseung đặt cốc xuống bàn: "Việt Nam. Đà Lạt. Kì nghỉ đáng yêu giữa hai chị em. Mi nhớ gì không vậy? Chị đặt vé từ tháng trước lận á?"
Rồi mọi thứ ùa về như flashback phim truyền hình .
- Heeseung rủ nhỏ đi Đà Lạt "đổi gió".
- Bốn ngày ba đêm.
- Ở homestay có bathtub view rừng thông.
- Và chỉ có hai người ♡
"Ờ ha.."
Sunghoon nhớ mang máng mình đã bị dụ bởi mấy tấm ảnh "chill chill" của Heeseung gửi: váy hoa, nắng nhẹ, trà đào, và câu thần chú huyền thoại:
"Đi chơi chung không? Đừng có để chị đi một mình nha Hoonie~"
Ai biểu là crush rủ? Không đi thì bứt rứt không yên, mà đi thì chết vì tim.
Sunghoon lồm cồm bò dậy, tóc rối như ổ quạ. Heeseung liếc một cái rồi bật cười:
"Chị nói rồi mà, tụi mình phải đi làm tóc với chị trước chuyến đi. Cái mái em nhìn như mới bị gió tốc qua biên giới ấy."
"Mái này em để tạo nét đấy." - Sunghoon lầm bầm.
"Nét gì? Thảm họa nghe còn đúng hơn?" - Heeseung bật cười sảng khoái, rồi tiến lại gần, cầm lấy lược. "Ngồi yên. Noona chải cho."
Ba phút sau, Sunghoon ngồi im để Heeseung xịt dưỡng tóc và túm từng lọn vuốt xuống như mẹ dỗ con. Hơi thở của chị phả sát bên tai khiến nhỏ chết lên chết xuống trong im lặng.
---
9:00 sáng - Quán bánh căn Bà X.
"Em ăn trứng cút lòng đào đúng không? Không cay hả? Okie để chị gọi cho."
Heeseung thành thạo như một con người Việt thứ thiệt, gọi đồ ăn, cười với chị chủ, rồi quay qua bĩu môi:
"Nhìn mặt em là biết không ăn cay rồi. Cái vibe em như bạch tuộc trong tủ lạnh ấy."
"Bạch tuộc trong tủ lạnh mà cũng có vibe á?" - Sunghoon hỏi, nhướn mày.
"Có chứ. Lạnh lùng, ướt át và không chủ động." - Heeseung nháy mắt, xong rót trà cho cô.
Bánh căn được bưng ra: mười cái bánh tròn nhỏ, giữa lòng là trứng cút lòng đào chảy ra nhẹ khi chọc đũa vào. Nước chấm có mỡ hành, xoài bào và chả viên chiên vàng giòn.
Sunghoon vừa ăn vừa nghĩ: "Còn ai đùa giữa lúc ăn không trời."
Xong nhìn qua Heeseung đang chấm nước mắm, môi đỏ rượu hơi bóng vì son dưỡng, cô tự khinh mình: "Ừ, chắc chỉ có chị ấy thôi."
---
Chiều cùng ngày
Heeseung lôi Sunghoon vào một shop mỹ phẩm nhỏ:
"Chọn màu nào em thấy hợp với chị đi?"
Sunghoon liếc sơ qua kệ, chỉ đại một thỏi hồng nude. Hee bĩu môi:
"Sunghoon à, hồng nude không hợp tone da trung bình có sắc vàng như chị đâu. Da chị hợp kiểu đỏ rượu ấm - Burgundy hoặc Brick Red. Đúng là em chưa học qua cái gì gọi là undertone ha."
Sunghoon thở dài:
"Chị biết mà, em còn nghĩ cushion là đồ ăn nữa đó."
---
Tối - Chợ đêm Đà Lạt.
"Hee à, cái hoodie này... người ta bán cho couple á."
"Thì sao? Đẹp là được mà, chị với mày cũng thân ngang couple rồi còn gì~" - Heeseung nói, không quên chọn màu trắng cho nhỏ em, và màu đỏ rượu cho chính mình.
Sunghoon không dám nói gì thêm. Tối hôm đó, cả hai mặc hoodie mới, đi dạo ăn vặt: xiên nướng, bánh tráng nướng, và uống sữa đậu nành nóng trong cốc giấy có hình gấu.
Trên đường về, Sunghoon định nhường giường vì "chị lớn hơn", nhưng Heeseung đã lăn lên giường trước, thản nhiên nói:
"Giường queen size mà, sợ gì?__ Hay hoonie sợ chị ôm hửm?"
"Không." - Sunghoon lầm bầm, nhưng tim đập như đang dự concert.
---
Đêm - 11:48 PM.
Sunghoon nằm quay lưng, nghe tiếng thở đều đều bên cạnh. Heeseung ngủ rồi. Tay chị vắt nhẹ lên gối giữa hai người. Một phần tóc xoăn vướng vào tay Sunghoon.
Cô thầm nghĩ:
"Nếu chị biết em thích chị lâu như vậy, chị sẽ làm gì?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa bụi ngoài cửa sổ, và cái ấm áp rất nhẹ phía bên kia giường-khiến Sunghoon vật lộn đến tận nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com