Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

< 2 >

Sunghoon tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, không vì chuông báo thức mà vì... mùi son dưỡng.

Chính xác thì là mùi trái cây ngọt ngào thoảng trong không khí - pha giữa dâu và kẹo nho. Và trước khi kịp mở mắt, một giọng nói quen thuộc vang bên tai:

"Dậy chưa bé? Chị mới test son nè, xinh hông?"

Sunghoon hé mắt.

Heeseung cúi sát xuống, hai tay chống bên gối, gương mặt không make-up nhưng vẫn đẹp tới mức gây tội. Đôi môi tô màu dâu óng nhẹ, hơi bặm lại để "set son", và... sát mặt tới độ Sunghoon thấy cả lông mi.

"C-Chị dậy bao giờ vậy...?"

"5 giờ. Tranh thủ dưỡng da, make-up nhẹ, còn live update cho mấy nhỏ ở nhà nữa chứ bộ~" - Heeseung lùi lại, ngồi xếp chân trên giường, chìa ra 3 thỏi son đủ hình dáng. "Chọn đi. Hôm nay Hoonie sẽ được thử làm hot girl!"

Sunghoon lườm chị:
"Em không phải búp bê đâu..."

"Không phải búp bê. Là baby girl." - Heeseung thở ra câu đó, tay đẩy tóc cô ra sau tai, Sunghoon như đóng băng tại chỗ.

---

Sáng - Vườn hoa thành phố.

Sunghoon mặc áo sơ mi trắng oversize, tóc búi củ tỏi lộn xộn, và được Heeseung "tút" cho đôi môi tint cam đào nhẹ. Mắt không make-up, nhưng có kính tròn treo cổ áo "cho vibe nghệ sĩ".

Heeseung thì như bước ra từ tạp chí: váy dài hoa nhí, cardigan vắt vai, son đỏ rượu matching với tóc, giày búp bê có dây quấn cổ chân.

"Nắm tay đi, dễ chụp hình." - Heeseung nói gọn lỏn, nắm tay Sunghoon kéo qua vườn cẩm tú cầu.

Sunghoon định phản đối. Nhưng máy ảnh vừa tách một cái, nụ cười của Heeseung nở ra rực rỡ như bông hoa sau lưng, cô quên mất mình định nói gì.

Họ đi từ vườn hoa ra bờ hồ, ăn bánh mì xíu mại nhỏ xíu, chấm với nước sốt nóng hổi. Heeseung khéo léo mở nắp hộp, chấm một viên đưa lên cho cô:

"Há miệng ra nào, bánh mì Đà Lạt nổi tiếng đó~"

Sunghoon há miệng. Gần như theo phản xạ.

"Ôi trời. Sunghoonie của chị ngoan quá~" - Heeseung bật cười, mắt cong cong.

Cô ho khẽ, đỏ mặt, rồi lập tức cúi xuống giả vờ lau tay.

"Chết tiệt... cái ánh mắt đó. Sao giống đang yêu đương thế này trời..."

---

Chiều - Quán café trên dốc.

Trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Quán có mái hiên kính, hơi nước phủ mờ khung cửa. Hai đứa ngồi sát bên cửa, gọi chocolate nóng.

Heeseung ngồi bó gối trên ghế băng, tay cầm gương nhỏ, nhìn đôi môi mình.
"U là trời, son chị trôi mất rồi, chắc tại cái bánh xèo hồi nãy..."

Sunghoon định đưa khăn giấy thì Heeseung bỗng xoay qua, nghiêng đầu nói:

"Hoon thấy màu gì hợp với chị hơn: hồng đất hay đỏ cam?"

Cô cứng họng. Mắt bị kẹt vào đôi môi đỏ nhòe của Heeseung, ngón tay chị đang nhẹ nhàng thoa lại bằng tay không.

"...Đ-đỏ rượu. Như hồi sáng."

Heeseung bật cười:

"Ghiền chị tô màu đó lắm hả? Ngắm tui bao lâu rồi mà nhớ kỹ dữ ta~"

"Không có." - Sunghoon quay mặt đi.

Heeseung chống cằm, cười kiểu "ta biết mà", rồi nghiêng đầu ngắm cô.

Một phút trôi qua.

"Em... nhìn chị khác hơn mấy bữa trước nha."

Sunghoon im lặng. Cô nghe rõ tim mình đập như trống trong cổ.

"Ngoan hơn nè. Ngơ ngác hơn nữa." - Heeseung cười, rồi ngả đầu lên vai cô. "Coi chừng chị... lỡ thích luôn đó."

Sunghoon ngừng thở.
Chỉ có tiếng mưa, và trọng lực nhẹ đến phát điên của vai ai đó đang tựa lên tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com