< 6 >
Sáng hôm ấy, nắng vừa đủ ấm. Không gắt, không gắt chút nào. Trời xanh nhạt, từng đám mây trôi chậm như cố níu kéo chuyến đi bốn ngày ba đêm.
Heeseung ngồi trên băng ghế sảnh chờ, chân bắt chéo, tay lướt nhẹ bảng màu mắt mới mua được ở Lotte Mart tối qua. Váy lụa xanh lam trễ vai khiến làn da trắng của nhỏ như phát sáng. Tóc đỏ rượu xoã một bên, phơi nắng trông như quả cherry chín.
"Mặc đồ kiểu vậy ra sân bay người ta tưởng idol mất," Hoon lầm bầm sau lưng, kéo vali lăn lạch cạch.
Hee nhướn mày, cười như nắm thóp: "Ai biểu không thích nhìn tui ăn mặc đẹp?"
"...Thì... cũng không ghét."
"Ờ, không ghét mà chụp mấy chục tấm hình cho tui sáng giờ."
Hoon đỏ mặt. Lại đỏ.
---
Chuyến xe ra sân bay mất 40 phút. Heeseung gác cằm lên vai Hoon lúc cả hai ngồi chung một ghế, tai nghe chia đôi, nhạc nhẹ nhàng phát ra từ playlist "nhạc chill ngẫu hứng" của Hoon.
"Gái sẽ nhớ tui hông?" Hee hỏi nhỏ.
"Ừm."
"Trả lời vậy là không thành thật đó."
"...Em không biết phải nói sao cho đúng."
Hee quay đầu nhìn. Nét mặt Hoon nghiêm túc, nhưng tay cô thì nắm lấy tay Hee dưới lớp áo khoác, thật khẽ.
"Chỉ biết... sau khi chuyến đi này kết thúc, em sẽ nhớ tất cả. Nhớ chị. Nhớ mái tóc đỏ. Nhớ tiếng chị cười lúc dắt tui vô shop nước hoa. Nhớ cái váy trắng chị mặc ở Vinpearl."
"...Hoon à..."
"Và nhớ chuyện tui chưa nói gì hết."
Heeseung hơi nín thở. Cả không gian như chậm lại.
"Em thích chị. Em thích chị lâu rồi."
Lời nói ra, nhẹ tênh như cát bị gió cuốn. Nhưng lại khiến trái tim nhỏ bên cạnh không kịp phòng bị.
Một cái xiết tay nhẹ. Hee nghiêng đầu tựa hẳn vào vai Hoon, khẽ mỉm cười.
"Ừ. Tui nghe rồi đó."
"Gì cơ?"
"Tui nghe rồi, nhưng để về Hàn mới trả lời nha. Cho gái lo một tuần đi."
Hoon há hốc. "Không nhân đạo!"
"Thì chị cũng thích m đó. Nhưng nói ra sớm quá thì còn gì để trêu gái nữa?"
Hoon đỏ rần. Và bất giác cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng và ấm áp như chính ánh nắng Nha Trang buổi sớm hôm đó..
Không gian trong xe yên tĩnh một cách kỳ lạ. Bản nhạc nhẹ phát từ radio chỉ như nền mờ, không át nổi cảm giác lặng lẽ nhưng ấm áp giữa hai người. Nắng buổi sáng xuyên qua ô kính, loang loáng trôi trên những ngón tay đang đan lấy nhau - ấm, mềm, và có chút run nhẹ không ai nói thành lời.
Chuyến đi sắp kết thúc, nhưng điều gì đó trong ánh mắt họ thì chưa.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com