5.
Jihoon không thể ngủ được.
Sau đêm sụp đổ, và việc Jihoon gần như chắc chắn rằng Dohoon đã thấy tập hồ sơ du học, nỗi sợ hãi của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Cậu đã cố gắng giữ bí mật này để có thể tự quyết định sự kết thúc. Giờ đây, cậu sợ Dohoon sẽ coi cậu là kẻ yếu đuối, là người bỏ chạy sau khi thất bại.
Cậu đã nghi ngờ ngay từ sáng sớm. Tập hồ sơ du học, thứ cậu luôn cất kỹ trong một cuốn sổ trên bàn học, đã không nằm ở vị trí cũ. Nó hơi lệch ra ngoài một chút, như thể ai đó đã mở ra và đặt lại vội vàng. Cậu đã cố gắng trấn an bản thân rằng đó là do cậu đã vô tình làm. Nhưng sự nghi ngờ đó đã đeo bám cậu suốt cả ngày.
Áp lực càng lúc càng lớn, Jihoon đã chọn cách trốn thoát vào sự đau đớn thể xác. Cậu tập luyện điên cuồng, muốn dùng sự kiệt sức vật lý để làm tê liệt sự mệt mỏi về tinh thần.
Vào buổi tối ngày mùng 8 tháng 1, Jihoon vẫn ở lại phòng tập vũ đạo. Cậu lặp đi lặp lại một đoạn nhảy, nhưng nụ cười cứ gượng gạo.
"Không phải là cậu đang nhảy, mà là cậu đang tự trừng phạt mình đấy," giọng nói trầm ổn của Dohoon vang lên từ phía cánh cửa.
Jihoon giật mình quay lại. Dohoon đứng ở đó, trên tay cầm hai chai nước lạnh.
"Anh thay đổi lịch," Dohoon đáp, bước vào và đóng cửa lại. Anh ném một chai nước cho Jihoon. "Uống đi. Và ngồi xuống."
Jihoon ngoan cố không nhúc nhích. "Em không mệt. Em phải tập."
Dohoon tiến lại gần hơn, ánh mắt anh không còn sự dịu dàng thầm lặng mà là sự kiên định và tức giận bị nén lại.
"Em không mệt, hay em đang cố gắng làm mình mệt đến mức không còn sức để nghĩ đến việc chạy trốn nữa?" Dohoon hỏi thẳng, làm Jihoon cứng người.
Jihoon tránh ánh mắt anh. "Anh đừng bận tâm. Đó là việc của em."
"Đáng lẽ anh đã không bận tâm," Dohoon nói, "nếu anh không thấy tập hồ sơ du học đó."
Khoảnh khắc đó, sự nghi ngờ của Jihoon được xác nhận. Cậu nhớ lại tập hồ sơ bị lệch trên bàn học, nhớ lại sự im lặng lạ thường của Dohoon. Không cần một lời giải thích, Jihoon biết Dohoon đã đọc chúng. Cậu không còn gì để che giấu.
"Đúng vậy," Jihoon nói, giọng cậu đầy cay đắng và chấp nhận số phận. "Em muốn đi. Em không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây để tiếp tục thất bại. Anh không hiểu đâu. Em phải cố gắng thế nào để có thể tươi cười với concept này chứ?"
Jihoon quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và sự xấu hổ. Cậu nói về sự khó khăn khi phải đóng một vai diễn thanh xuân ngây thơ khi tâm hồn đã bị sự thất bại cũ làm cho chai sạn.
"Em đã quen với hình tượng hip-hop mạnh mẽ. Ở đây, em phải làm những thứ quá tươi sáng. Em cảm thấy mình đang đóng vai, Dohoon. Nếu em không hoàn hảo, em sẽ chọn cách dừng lại trước khi người khác loại em lần nữa."
Dohoon bước lại gần hơn. Anh đặt tay lên vai Jihoon.
"Việc em phải thay đổi hình tượng không phải là thất bại," Dohoon nói, giọng anh trầm ấm. "Nó là một chương mới. Và sự thật, Jihoon, là em đang làm rất tốt. Anh đã thấy em, Jihoon. Anh đã thấy em trên sân khấu, và anh tin em sẽ làm được. Nếu em đi, đó không phải là sự kiểm soát. Đó là sự bỏ rơi chính bản thân mình."
Dohoon rút tay lại, ánh mắt anh khóa chặt lấy ánh mắt Jihoon.
"Em còn bảy ngày để nộp hồ sơ, đúng không?" Dohoon hỏi, đề cập đến ngày 15 tháng 1.
Jihoon lặng thinh.
"Trong bảy ngày đó," Dohoon tuyên bố, giọng nói trở nên kiên quyết, đầy ý chí. "Anh sẽ làm hết sức mình để em thấy rằng, ở lại đây mới là điều đúng đắn nhất."
Anh không nói về tình cảm cá nhân, mà là lời cam kết của một người bảo vệ. Nhưng trong lời nói của anh, có một lời hứa lớn hơn nhiều.
"Anh muốn em nghĩ kỹ," Dohoon nói, bước về phía cửa. "Nếu em đi, em sẽ để lại một khoảng trống không thể lấp đầy."
Cánh cửa phòng tập đóng lại. Jihoon đứng đó một mình. Cậu biết cậu đã mất hoàn toàn sự kiểm soát. Dohoon đã công khai lời tuyên chiến của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com