10. The Meaningless Confrontation
Sau món quà sinh nhật , Jihoon hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa của Dohoon. Sự lo lắng mất ngủ đã biến mất, nhưng nhu cầu được gần gũi và kiểm tra sự cam kết của Dohoon thì không. Việc gõ cửa phòng Dohoon vào đêm khuya đã trở thành một nghi thức không lời, một sự hợp thức hóa cho sự thân mật của họ.
Một đêm khuya, Jihoon gõ cửa. Dohoon mở ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần ngủ rộng. Mùi Bạc Hà Cam từ người anh nồng hơn bao giờ hết, như một lời mời gọi riêng tư.
"Em không ngủ được," Jihoon nói, giọng cậu thì thầm, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tinh nghịch. Cậu biết rằng lời nói dối này đã được Dohoon chấp nhận.
"Vào đi, Jihoon." Dohoon nói, nhường đường.
Jihoon bước vào, không còn sự ngượng nghịu. Cậu đến thẳng giường Dohoon. Cậu nằm xuống, quay lưng về phía anh, nhưng để lại một khoảng trống nhỏ, đủ để Dohoon nhận thấy lời mời.
Dohoon tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn. Anh lên giường, nằm quay lưng lại với Jihoon.
Sự căng thẳng len lỏi trong không khí, nhưng nó không phải là sự căng thẳng của xung đột, mà là sự căng thẳng của sự chờ đợi. Họ ở rất gần nhau, hơi thở của họ gần như chạm vào lưng nhau.
Khoảng mười phút im lặng trôi qua.
Jihoon, với bản năng của một con Sứa tìm kiếm dòng hải lưu, nhẹ nhàng di chuyển. Cậu quay người lại, đối mặt với lưng Dohoon, rồi đưa tay ra, ôm nhẹ lấy eo Dohoon từ phía sau. Cậu rúc đầu vào giữa vai và lưng anh.
"Anh ấm quá, hyung," Jihoon thì thầm, hít lấy mùi Bạc Hà Cam. "Em cảm thấy như đang quay lại chuyến đi biển vậy."
Dohoon cứng người trong giây lát. Anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jihoon trên da thịt mình. Anh nhận ra sự khác biệt: Jihoon giờ đây không chỉ tìm kiếm chiếc áo hoodie, mà là chính anh.
Dohoon thở ra một hơi dài, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tay Jihoon đang ôm eo mình, như một sự chấp nhận thầm lặng.
"Ngủ đi, Jihoon-ah," Dohoon nói, giọng anh trầm khàn. "Đừng làm anh thức giấc."
-----------------
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Jihoon cử động. Cậu rúc sâu hơn, đưa khuôn mặt lên vai Dohoon, hít một hơi thật sâu mùi Bạc Hà Cam.
Jihoon hoàn toàn không ý thức được hành động tiếp theo của mình, hành động mà sau này cậu sẽ không bao giờ dám nhắc lại khi tỉnh táo. Cậu đưa tay lên, chạm vào má Dohoon, rồi nhẹ nhàng xoay mặt anh về phía mình.
Và cậu thơm nhẹ lên má của Dohoon, một cái thơm vô thức, thể hiện sự thỏa mãn và an ủi, giống như một đứa trẻ an ủi món đồ chơi yêu thích. Sau đó, cậu áp má mình vào má Dohoon, tận hưởng sự gần gũi này.
Dohoon mở to mắt. Anh hoàn toàn tỉnh táo. Sự va chạm bất ngờ và mềm mại khiến tim anh đập dữ dội, đánh tan mọi sự tĩnh lặng mà anh yêu quý. Anh cảm nhận được hơi thở của Jihoon, mùi hương tinh tế của cậu em.
Anh xoay người lại, đối diện với Jihoon. Cậu bé vẫn nhắm mắt, môi hơi hé mở, khuôn mặt hoàn toàn thư thái.
Dohoon nhìn chằm chằm vào cậu. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc Jihoon, rồi đặt ngón tay cái lên trán cậu.
"Đồ Sứa ngốc," Dohoon thì thầm, giọng anh đầy sự bất lực. Anh biết Jihoon không hề cố ý, nhưng hành động đó đã thổi bùng lên một cảm xúc mà anh cố kìm nén.
Anh cúi xuống, đặt môi mình lên má Jihoon, giữ lâu hơn một chút, truyền đi tất cả sự che chở, sự an ủi và sự chấp nhận mà anh không thể nói thành lời. Đó là hành động Tsundere đỉnh cao: dùng một hành động yêu thương kín đáo để che đi cảm xúc quá tải.
Khi Dohoon buông ra, anh ôm chặt lấy Jihoon, kéo cậu vào lòng, đặt đầu cậu lên ngực mình.
"Em đã làm anh mất hết sự yên tĩnh rồi," Dohoon lẩm bẩm. "Anh phải chịu đựng sự phiền phức này bao lâu nữa đây?" Nhưng giọng anh lại đầy sự dịu dàng và thỏa mãn.
------------------------------
Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy trong vòng tay Dohoon. Dohoon đã tỉnh, nhìn cậu.
Jihoon nhớ lại... không phải tất cả, nhưng cậu nhớ được sự ấm áp, sự gần gũi, và một cảm giác mềm mại trên má. Cậu lắp bắp: "Anh Dohoon... em..."
Dohoon không để cậu nói hết. Anh giữ vẻ mặt Tsundere nghiêm nghị nhất có thể.
"Đừng nói gì cả," Dohoon nói, giọng anh lạnh lùng. "Em đã ngủ gật trên vai anh. Giờ thì về phòng em đi. Anh cần tắm. Và đừng bao giờ quên mất ranh giới nữa. Đặc biệt là ranh giới không gian cá nhân. Đêm qua anh đã rất mệt mỏi vì phải giữ em không bị rơi khỏi giường."
Jihoon hiểu. Dohoon đang cố gắng lập lại ranh giới công khai để bảo vệ khoảnh khắc riêng tư của họ. Cậu biết, nụ thơm má đó là một bí mật quý giá.
Cậu nhanh chóng chạy đến cửa, nhưng trước khi ra, cậu quay lại, cười rạng rỡ.
"He he! Em biết anh không đẩy em ra đâu" Jihoon nói.
Dohoon chỉ thở dài, nhưng không phản đối biệt danh. "Anh sẽ cằn nhằn em cả ngày hôm nay đấy, đồ Sứa phiền phức. Nhanh lên!"
-----------------------
Ngày hôm đó, Dohoon cằn nhằn Jihoon dữ dội hơn bao giờ hết, như để bù đắp cho sự yếu lòng đêm qua. Anh cằn nhằn về việc cậu để giày sai chỗ, về việc cậu cười quá to, về việc cậu chiếm ghế sofa.
Tuy nhiên, khi họ quay một buổi luyện tập vũ đạo, Dohoon, trong một động tác cần phải giữ thăng bằng, đã vô thức đưa tay ra sau, chạm nhẹ vào lưng Jihoon, đảm bảo cậu ấy không bị ngã, trước khi nhanh chóng rút tay về. Jihoon cảm nhận được sự bảo vệ đó, và mỉm cười với chính mình.
Tối hôm đó, Dohoon gửi một tin nhắn, muộn hơn bình thường.
[Hộp Thoại Cá Nhân – 11:45 PM]
Dohoon: Anh có một đoạn video vũ đạo cần phân tích. Anh không thể tập trung được. Mang theo cái gối của em. Nhanh lên. Anh cần sự yên tĩnh tuyệt đối khi làm việc.
Jihoon mỉm cười. Anh đang dùng từ yên tĩnh để mời cậu đến.
Jihoon đến phòng Dohoon. Cậu bước vào, đặt gối lên giường, và ngồi xuống bên cạnh Dohoon.
"Anh cần em nghe đoạn nào, hyung?" Jihoon hỏi.
Dohoon không bật video. Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
"Anh không cần video," Dohoon thì thầm. "Anh chỉ cần em ở đây, để anh có thể tập trung."
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon, rồi kéo cậu lại gần. Anh đặt đầu cậu lên vai mình.
"Đây là ranh giới mới của chúng ta," Dohoon thì thầm, giọng anh đầy sự dịu dàng. "Chỉ ở đây. Và chỉ khi anh mời. Đừng bao giờ nghi ngờ sự an toàn của em. Anh sẽ luôn là người giữ trật tự cho em."
Jihoon dựa vào ngực anh, cảm thấy hoàn toàn được bảo vệ. Cậu biết, đây là một mối quan hệ không được gọi tên, một sự mập mờ đầy hứa hẹn.
"Em hiểu rồi, hyung," Jihoon nói. "Em sẽ luôn tuân thủ luật lệ."
Họ nằm xuống, ôm nhau, dưới mùi Bạc Hà Cam. Đó là sự mập mờ hoàn hảo, nơi tình yêu lãng mạn chỉ còn cách một lời nói và một nụ hôn môi nữa mà thôi. Jihoon biết rằng, Dohoon đang dần bước ra khỏi bức tường của mình, và cậu, con Sứa kiên nhẫn, sẽ chờ đợi giây phút đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com