Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trung

Khi xe dừng bên cạnh một hàng bánh trung thu, Đình mới giật mình nhận ra Tết đoàn viên đã đến thật gần. Nén hơi thở dài, cùng một túi quà bánh đầy ụ, Đình tiến vào bệnh viện. Bác sĩ bảo là Hà, em gái nó, lại giở chứng, nó cứ la lối om sòm lên cả, bao nhiêu người dỗ dành cũng không thành, nhưng cứ độ vài chục phút sau nó lại thu lu trong góc giường, cười giả lả.

Đình sắp xếp đồ đạc gọn gàng trên chiếc bàn con, ngồi ăn trưa cùng Hà. Khi canh còn tỏa hơi nóng phủ đầy mặt kính Hà đeo, Đình đã phải nói lời tạm biệt, ca làm của nó sẽ bắt đầu ngay thôi, nó phải đi kẻo trễ giờ. Vừa vội vã băng qua hàng lá me rụng dưới sân, Đình vừa bồn chồn xem đồng hồ. Những đốm nắng cũng tò mò, xuyên qua kẽ lá ngó xem đồng hồ Đình. Mặt kính đồng hồ phản chiếu thứ ánh sáng gắt gỏng của mặt trời đang lúc giữa trưa, Đình gấp gáp giấu mặt đồng hồ khỏi sự nhìn trộm của thiên nhiên. Và thế là, bằng việc Đình trượt ngã dưới mặt đường bám đầy rêu, thiên nhiên đã trút giận xong với người đã từ chối nó.

Mọi quyết tâm, động lực, ước mơ về tương lai giờ chỉ còn là lá me bị rêu lấp đi, vẫn đóng bộ sơ mi trắng - giờ đã lởm chởm vết tích rêu phong trên người, Đình dính chặt bản thân vào cái ghế đá, cúi đầu dịnh bụng đánh một giấc thật say.

"Ngủ thế này đau cổ lắm đó, có phòng nghỉ cho người nhà bệnh nhân ấy, phía này nè"

Từ tốn mở mắt, hiện trước mắt Đình là một người đàn ông, to con nhưng mặt còn trẻ. Anh ta đóng đồ nom còn lịch sự hơn một người đang chuẩn bị đi làm là Đình đây. Như thấy một thứ gì đó gần gũi, và bình thường trong chốn không mấy bình thường này, Đình thấy thinh thích và cảm động, bèn quyết định làm quen với người ta.

Huân tập hợp mọi yếu tố khiến người ta không kiềm được lòng mà muốn trộm nhìn thật lâu. Đôi mắt to tròn biết cười cùng nốt ruồi trái tim nơi đuôi mắt, Đình trong giây lát quên mất việc Huân hơn mình đến tận nửa giáp. Nhưng rồi sự thân thuộc lại ùa về khi Huân kể anh vẫn thường lui tới đây như Đình để chăm sóc cho đứa em xăm xắp tuổi nó. Chẳng trách sao Đình lại có cảm giác như đứa em nhỏ ngay từ lần đầu tiên gặp Huân.

"Anh không thấy sợ à?"

Đình hỏi khi nghe Huân kể anh thậm chí đã từng ngồi hàn huyên trò chuyện với những bệnh nhân ở chốn này.

"Thế Đình sợ à?"

Anh ta hỏi, như có như không, nhưng ngay lập tức khiến Đình cảm thấy tội lỗi và day dứt.

"Sợ chứ, lỡ... người ta làm gì mình"

"Vậy em của Đình đã làm gì Đình chưa? Dù sao chúng chẳng đáng tội gì cả mà"

Huân đột ngột tắt đi nụ cười híp mắt khiến Đình bối rối quá chừng, nó bỗng nhớ lại xem Hà đã làm gì quá đáng với nó chưa. Chắc chỉ là đôi khi vụng về làm dây đồ ăn lên người nó, hoặc líu lo mãi bên tai, hoặc lầm lì không thèm trả lời gì nó, vậy thôi.

Nhưng Đình cũng thấy tủi thân và khó hiểu, nó bèn xin phép rời đi trước. Dù gì nó cũng vốn chẳng mấy thiện cảm với bầu khí này, và nó cũng kịp nhìn thấy chiếc sơ mi gai mắt với những vết rêu kia. Muốn chào hỏi cho phải phép, nhưng lại nhớ lại dáng vẻ khó chịu vừa nãy của Huân, Đình liền bực bội buông một câu "chắc tôi xin phép đi trước" rồi rảo bước tới trạm xe buýt. Lý do khiến nó lần lữa mãi ở đây cuối cùng lại là điều thôi thúc nó rời đi, để lại Huân khẽ ngoái theo từ hàng ghế đá dưới hai hàng me.

Mấy ngày sau, Đình lại ghé thăm Hà, hàng bánh trung thu đã bắt đầu tung nhiều khuyến mãi. Hỏi han Hà, rồi thì ăn trưa cùng nhau, Đình gửi các chi phí liên quan, vậy là hết quy trình. Bố mẹ vẫn thỉnh thoảng gọi hỏi thăm hai anh em, lần nào Đình cũng là người nghe máy và vẽ ra một câu chuyện hai anh em sống dư dả đến mức mà lắm khi cuộc gọi kết thúc rồi mà nó vẫn tưởng nó giàu thật.

Hà cũng chỉ phát bệnh nặng vài tháng gần đây thôi. Mà vài tháng gần đây cũng là khoảng thời gian Đình làm việc lao lực nhất. Vậy mà khi về phòng trọ nó còn thấy cảnh đứa em gái phút trước còn gào thét khóc lóc, phút sau đã ngồi bần thần một góc. Cùng sự mệt mỏi của cả ngày là việc, nó bực dọc, mắng xối xả con bé như cách cấp trên đã than phiền về nó.

Mãi cho tới ngày giáo viên của Hà hẹn Đình lên trường nói chuyện, khuyên nó nên để Hà tự học ở nhà, lúc đó Đình mới có dịp nhìn thấy trên bắp tay, cả chân, cả mặt Hà tím đen những vết bầm mà thường ngày Hà toàn bận đồ luộm thuộm để che đi. Hẳn Đình chưa biết mấy dòng chữ như "đồ điên", "con khùng" trên mặt bàn Hà, nhưng nó cũng dần dần đoán ra được, rằng Hà đã bị bắt nạt một cách vô lý đến thế nào.

Đình dẫn Hà đi ăn uống, đi mua váy áo, cả những thứ của con gái mà đó giờ Đình chẳng bao giờ rớ tới, làm những việc mà một người anh trai có thể làm, trước khi gửi nó vào nhà thương. Đình càng lao đầu vào công việc hơn nữa, những mong sẽ đầy đủ hơn để rồi bù đắp cho Hà gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần những gì mà con bé đã chịu.

Hà đã từng làm chuyện dại dột khi Đình đang đi làm, để rồi khi về lại trọ, Đình đã ngất đi. Nó sợ máu và sợ những sự mất mát. Nó sợ một ngày về nhà không kịp như hôm nay, nó sẽ mãi mãi mất đi người mà nó đã nợ rất nhiều tình thương.

Mỗi lần thăm Hà, mảng ký ức tối tăm đó lại tự động tua lại trong tiềm thức của Đinh. Cho tới khi thực tại đột ngột giật lấy Đình về. Bao nhiêu khoản chi cần trả, hóa đơn dày cộm ở căn phòng tồi tàn, một ngày cả nó cả Hà sẽ không còn phải đến đây, ba mẹ nó sẽ có căn nhà ở thành phố, gia đình bốn người của nó sẽ cùng nhau đón tết Trung thu, như cái mùa trăng Đình còng lưng làm chiếc lồng đèn kéo quân cho Hà đung đưa trước khoảng sân mà ba mẹ đang ngồi xơi bánh. Đình định rời đi thật xa,

thì Huân lại xuất hiện. Anh ta có vẻ đã ở đó từ rất lâu rồi, trong đoạn ký ức của Đình, anh ta núp ở góc nào đó và canh thời gian bước ra như những bộ phim ta vẫn xem khi nhân vật chính tình cờ chạm mặt nhau. Như chưa hề có bất kỳ hiểu lầm nào, Huân lại cùng ngồi xuống bên Đình trên chiếc ghế đá, trên tay đung đưa cành me nho nhỏ.

"Tôi xin lỗi, tôi biết Đình không có ý đó, Đình thương em nhiều đến thế mà tôi lại..."

Đình đã sắp xếp tinh thần sẵn sàng quên đi chuyện đó, thở phào và mỉm cười:

"Em cũng xin lỗi, lớn rồi mà vô ý quá"

Hai người ngồi đó cho đến khi bầu trời đổi màu, tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đình không nhớ cuộc đời nó tính đến nay không biết còn sự kiện nào quan trọng mà Huân chưa biết không. Vì hình như nó lỡ kể hết rồi. Từ người bạn đồng nghiệp vẫn hay trực chung, giờ đây kiêm cả việc báo vắng đột xuất vào những buổi chiều thế này của nó, đến cả tuổi thơ ở miền quê thiếu thốn trăm bề nhưng nhiều kỉ niệm, rồi như đã trót phóng lao, Đình phi theo lao cùng câu chuyện về mối tình gần đây nhất của nó.

Huân nói chuyện rất ăn ý, khiến Đình đã vô thức dựng nên chuyện để cuộc tán gẫu không dừng lại. Nhưng khi trời chuyển màu vài lần sau đó, Huân bỗng dưng bồn chồn đến lạ, cứ ngóng mãi vào dãy phòng xa xa bên kia. Đình cũng sực nhớ ra mình đã giữ anh trai của người ta với mình quá lâu, liền chủ động tạm biệt, bồi hồi nhìn theo bóng Huân liêu xiêu chạy đi. Tự nhiên nó thấy tim hẫng đi một nhịp, gió lùa qua cổ nhưng mặt nóng bừng. Mặt trăng trên đầu đã gần tròn vẹn, nó lơ ngơ ngắm mãi.

Đúng ngày giữa mùa thu, bác sĩ bắt đầu đề cập với Đình về việc Hà đã có thể xuất viện. Đình hân hoan, nửa muốn khoe cho cả thế giới biết, hay cụ thể là Huân, nửa muốn giữ làm niềm vui nhỏ riêng tư. Một đêm trung thu với Hà, với Huân, với em của Huân, với bánh trung thu, với ánh nến lập lờ từ lồng đèn thắp sáng cả tâm trí Đình. Nó chợt nhớ, hình như nó chưa gặp em của Huân lần nào, cứ mỗi lần nó dạm hỏi đến người em của Huân, Huân lại vô tình nhớ ra điều gì đó chưa kịp làm, vô cùng tự nhiên mà nhẹ nhàng rời đi. Mà hình như Huân cũng chưa gặp Hà lần nào, nó nghĩ, có lẽ hôm nay cũng là ngày mà cả bốn người có thể hội ngộ, dưới trăng.

Nghĩ đến đấy, Đình bỗng tò mò muốn đi về phía mà Huân vẫn thường chạy tới. Lòng nó bồi hồi chờ đợi viễn cảnh hai đứa trẻ giành nhau nhân bánh trung thu, còn nó và Huân lại ngồi tỉ tê tâm sự, thỉnh thoảng lặng đi trước cơn gió giữa thu lành lạnh, nhắc nhớ con người hãy ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài kia đi. Gió lạnh táp vào người từ bên ngoài, Đình vẫn đều đều chạy trên hành lang, không giấu nổi nụ cười tủm tỉm.

Rồi bỗng, Đình nghe một tiếng thét xé lòng, xé tan cả những mơ tưởng bay bổng trong đầu. Nó mon men lại gần phòng phát ra âm thanh đó trong vô thức. Trống ngực đập dồn dập, như lời cảnh cáo những hành động không chủ ý, phớt lờ cảnh báo đó, Đình ló đầu vào căn phòng sáng trưng. Người đàn ông bị hai ba người giữ tay giữ chân, giãy giụa mãi trong tiếng hét thảm thiết. Trong cơn vùng vẫy, người đàn ông ngước mắt lên hướng nhìn về phía Đình, một thoáng sợ hãi chạy qua mắt anh, kế đến là sự hoang mang, rồi cuối cùng là ánh tuyệt vọng, theo đà của người đàn ông, buông thõng xuống giường bệnh.

Đoàn lân bệnh viện mời về đã bắt đầu diễn. Nhịp trống rộn ràng dễ dàng xua đi tiếng nức nở mà Đình chẳng hay biết đến từ đâu. Phảng phất trong gió thu là mùi bánh nướng, mùi những ngọn nến lay lắt trốn khỏi cơn gió chờn vờn sau những tấm kính đủ màu. Vô vàn cảm xúc ngoài kia thi nhau bộc lộ trong tiết trời man mát mà ấm áp.

Vài lá me đáp xuống trên má Đình, lúc này không bộc lộ bất kì cảm xúc nào. Trong khoảnh khắc nhìn được khuôn mặt ấy, tâm trí Đình chỉ còn hình ảnh nốt ruồi trái tim nơi đuôi mắt biết cười, dưới ánh trăng mà nó nhìn đắm đuối. Bên tai Đình văng vẳng lời Huân nói vào một trưa nắng gắt: "Dù sao chúng cũng chẳng đáng tội gì cả mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com