Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngọt

Daehwi trố mắt nhìn bảng tên của người nọ. Anh ta tên là Park Jihoon, còn tự giới thiệu mình là người Hàn chính gốc.

Khoan đã...

Vấn đề không phải là anh ta tên gì, hay xuất thân ở đâu. Thế quái nào mà anh ta lại biết Daehwi là người Hàn Quốc chứ?

Cậu có vẻ ngoài đặc trưng của người Châu Á - tóc đen và mắt đen, ừ chỉ vậy thôi. Giọng Mỹ của cậu thì khá giống người bản xứ vì lúc nhỏ đã từng theo bố mẹ sang nơi này sống chừng 4 năm mới trở về Hàn. Nếu không nhìn hình dáng mà chỉ nghe giọng, người khác vẫn thường nhầm Daehwi là người Mỹ. Vậy thì làm sao anh ta lại có thể khẳng định cậu là công dân của Đại Hàn Dân Quốc chứ không phải là các nước Châu Á khác?

Hình như ngoài siêu năng lực nhìn thấu được quốc tịch, anh ta còn biết đọc suy nghĩ nữa.

"Sao lại trơ mặt ra nhìn tôi vậy? Ngạc nhiên không biết vì sao tôi nhận ra cậu là người Hàn à?"

Daehwi gật đầu ngơ ngác, rồi chờ đợi được giải đáp thắc mắc. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ đẩy cửa bước vào quán.

"Vào trong đi, đến rồi thì ít nhất cũng phải uống gì rồi mới về chứ."

Daehwi lại ngơ ngác đi theo, không quên liếc 1 cái về phía quầy pha chế nhưng Jason đã không còn ở đó. Dù sao cũng là người của quán mời cậu vào, chứ không phải cậu tự vào tìm hắn. 

"Hey J! Tan ca sớm đi, để đó tôi dọn cho." Anh nhân viên đột nhiên lên tiếng.

Daehwi giật mình muốn rớt tim ra ngoài, Jason đang dọn dẹp bàn ở 1 góc khá khuất tầm nhìn, đến khi anh nhân viên kia gọi thì cậu mới phát hiện. Có vẻ hắn ta giả vờ không quen cậu rồi, tên đó là vậy đấy. Hắn không thích để lộ chuyện đời tư của hắn cho người ngoài biết, tất nhiên chuyện cậu là người yêu cũ của hắn lại càng phải giấu nhẹm.

Jason vẫy tay chào lại anh chàng họ Park. Rồi thấy hắn cứ liếc liếc về phía Daehwi trông có vẻ thắc mắc lại pha lẫn gượng gạo, anh ta cười.

"Khách này để quên đồ nên tôi đem trả, sẵn tiện muốn cho cậu ấy thử món mới ấy mà."

Jason bê khay đựng ly và đĩa sang quầy pha chế, gật gù.

"Ồ ra thế! Thôi còn lại nhờ anh nhé, em về đây."

Nói đoạn hắn vỗ vai người kia, cởi bỏ tạp dề, với lấy ba lô trong quầy rồi quay lưng đi thẳng, không hề quay sang nhìn cậu. Nhưng cậu cũng mừng thầm, cậu không muốn hắn ta tương tác với mình bất kỳ 1 phút 1 giây nào, nếu không cậu sẽ nôn mất.

"Cậu còn đứng ngây người ra đó làm gì? Menu đa dạng phong phú quá nên bị bối rối sao?"

Anh nhân viên người Hàn lúc này đã vào trong quầy, nở nụ cười hết sức niềm nở chuẩn bị đón khách.

"Lần trước tôi được tặng loại nước kia tên gọi Single gì ấy, hơi gây thất vọng nên giờ tôi cũng không biết chọn đâu." Daehwi nhún vai. "Anh có gợi ý gì cho tôi không?"

Anh ta lại cười cười, không biết có phải vì nghe đến món quà cậu được tặng kia không. Daehwi thầm mong anh ta đừng hỏi bất cứ điều gì về câu chuyện cậu đã kể cho quán để được nhận quà.

"Được, cậu chờ tôi một lát." Nói rồi anh ta quay vào trong quầy chuẩn bị pha chế, cậu thở phào trong lòng: người này có vẻ không phải tuýp nhiều chuyện.

Daehwi ngồi chờ cũng buồn, cậu nhìn ngó xung quanh 1 tí thì phát hiện mình là người duy nhất trong quán ngồi 1 mình. Ai nấy đều có đôi có cặp hoặc đi theo nhóm cả.

Hiệu ứng ngày Valentine lại dài vậy sao. Cậu thầm nghĩ rồi thở dài thườn thượt. Kể ra cũng đã lâu mà Daehwi vẫn cứ lẻ bóng 1 mình. Cậu từ lúc nào đã cảm thấy mình quá sợ hãi khi bước vào những mối quan hệ mới. Người yêu không có, bạn thân cũng không. Lúc sang đây chưa được bao lâu thì cậu có nói chuyện thường xuyên với vài người, cũng tạm gọi là thân thiết. Nhưng từ khi bắt đầu hẹn hò với Jason, suốt ngày chỉ quẩn quanh cùng hắn, hắn không muốn cậu tụ tập bạn bè nhiều mà chỉ muốn dành thời gian bên hắn thôi. Kết quả bây giờ không có hắn ở bên, cậu trở nên cô độc, Daehwi cũng không biết mình nên tìm một mối quan hệ mới như thế nào.

"Đã để cậu chờ lâu, đây là Singlez 2.0. do tôi đặc biệt pha chế, cậu thử rồi cho nhận xét giúp tôi nhé." Jihoon bước ra.

"Để xem có khá hơn cái ly gây thất vọng hôm qua không." Daehwi nghĩ thầm.

Ly Singlez 2.0. có màu xanh ngọc bích mát mắt, hương vị ngọt nhè nhẹ, uống vào dịu cổ họng, rất được!

"Ngon quá." Daehwi nói. "Nó không giống gì với ly Singlez hôm qua."

"Đúng không?" Jihoon cười. "Đúng như kỳ vọng của tôi."

Daehwi và anh ta còn ngồi nói chuyện một lúc lâu nữa. Nói chuyện với anh rất thoải mái, cậu cảm giác họ đã quen nhau từ lâu. Daehwi không biết nữa, nhưng cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Cảm giác này là gì vậy? Cậu không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ cậu đang dần thích anh ta. Jihoon có vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc cắt gọn, đôi mắt bồ câu, khuôn miệng trái tim. Tất cả đều vừa vặn làm thành một người con trai đẹp đẽ trước mắt cậu. Anh ta một ngàn phần trăm chính là gu của cậu.

Daehwi không muốn thừa nhận, rằng cậu đã phải lòng Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com