Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Jihoon

Các hyung trong Wanna One và Wannable thường đùa rằng, Jihoon có 2 trạng thái. Một là Jeojang Jihoon, hai là Dorm Jihoon.

Nếu như ở trạng thái Jeojang, Jihoon sẽ là 1 chàng trai dễ thương, hay làm aegyo, dịu dàng và cực kỳ dễ gần, đó là trạng thái mà các fans thường thấy. Thì ở trạng thái Dorm, Jihoon lại trở về là người đàn ông đúng với lứa tuổi của mình. Không còn winkeu, không còn jeojang lưu giữ mọi người trong tim nữa, Jihoon trở nên nghiêm túc và đàn ông hơn ai hết, đôi khi còn hơi 'khó ở'. Bằng chứng là có 1 lần anh Sungwoon gọi Jihoon là "bé heo béo", sau đó người ta liền thấy cảnh Sungwoon bị Jihoon cầm chổi rượt khắp nhà. Lại có 1 lần khác, anh Jisung ngồi rảnh rỗi không có gì chơi thế là quay sang đưa tay chọt chọt má phính của Jihoon, kết quả anh bị Jihoon cạp cho 1 cái... Dường như các hyung trong KTX đều đã trải nghiệm việc trêu chọc Dorm Jihoon và nhận được kết cục không ngọt ngào cho lắm.

Tuy nhiên, không phải ai trong nhóm cũng bị Dorm Jihoon hành thích. Daehwi là 1 ngoại lệ. Jihoon chưa bao giờ là Dorm Jihoon trước Daehwi cả. Ngay cả ở KTX, anh vẫn là Jeojang Jihoon dịu dàng với cậu. Đôi khi Jaehwan vẫn vô tình thắc mắc.

"Tại sao Daehwi không bao giờ là đối tượng của Dorm Jihoon vậy, bất công quá đi!"

Những lúc ấy, Jihoon không biết nói gì cả. Anh chỉ biết bối rối lườm anh Jaehwan 1 cái, còn Daehwi thì thản nhiên vui vẻ.

"Chắc tại em đẹp quá đấy anh! Jaehwan hyung bĩu môi gì, anh cũng từng khen em đẹp mà."

Jihoon thở dài, không biết tại sao mình lại crush thầm 1 bé con tự tin quá sức.

...

Jihoon luôn dịu dàng với Daehwi là vậy. Nhưng từ hôm anh đón Daehwi về sau trận cãi nhau của cậu với Jinyoung, Dorm Jihoon đùng đùng xuất hiện. Cả ngày Jihoon lầm lì không nói, Woojin rủ chơi game không chơi, Guanlin nhờ dạy tiếng Hàn cũng không dạy, Jisung dụ ăn mì cay cũng không nốt, đôi khi còn trưng ra bộ mặt đen như than làm mọi người sợ chạy té khói.

Cứ vài ngày liên tiếp như vậy, cả nhóm hết cách, đến cầu cứu Daehwi - người không bao giờ bị Dorm Jihoon dọa nạt. Tưởng sao, khi Daehwi đến rủ Jihoon đi ăn gà. Quan sát cậu 1 chút, rồi nghe đến từ 'gà' mặt anh liền biến sắc, có vẻ còn đen hơn cục than hầm. Không nói không rằng, Jihoon đi sang nơi khác, vẫn mang cái mặt than lầm lì, hình như còn có vẻ... đáng sợ hơn đối với các hyung khác. Cậu nhóc Daehwi tội nghiệp sợ đến chạy rúc vào lòng Jisung bảo em không dám đâu. Ai nấy thấy cảnh này thì đều ngạc nhiên, nhất là Park Woojin. Đây không phải Dorm Jihoon, đây hình như là 1 trạng thái còn đáng sợ hơn Dorm Jihoon nữa...

Bước vào phòng, Woojin chậm rãi bước tới vỗ vai bạn đồng niên đem thắc mắc to lớn ra hỏi.

"Nói mình nghe, thật ra đêm đó đã có việc gì? Daehwi đã làm gì khiến cậu buồn sao?"

"Không có." Jihoon lắc đầu.

"Vậy thì sao cậu nỡ từ chối nó, bây giờ thì nó sợ đến không dám giáp mặt cậu kia kìa."

Lần này thì Jihoon cúi đầu không đáp. Woojin vò đầu hỏi tiếp.

"Rốt cuộc thằng nhóc đã làm gì mà cậu bỏ lơ nó như vậy, cả mọi người nữa..."

"Bực mình! Cậu hỏi gì hỏi nhiều thế, mình cần yên tĩnh." Đột nhiên Jihoon gắt lên làm Woojin giật nảy người. Lần đầu tiên Woojin thấy anh như vậy, Jihoon mà Woojin biết chưa bao giờ nổi giận vô cớ với ai cả. Có lẽ đêm Jihoon đi tìm Daehwi, đã xảy ra chuyện gì thật rồi...

...

Thở dài thẫn thờ trên sân thượng KTX, Jihoon lôi máy nghe nhạc ra nghe vài bài cho thanh thản. Lại nghe đúng vài bài mà Daehwi sáng tác, cover, anh định đưa tay chuyển bài ngay, nhưng giọng hát trong trẻo của cậu khi cover 'Paper Heart' của Tori Kelly vang lên bên tai làm anh quyết định dừng động tác.

Remember the way you made me feel
Such young love but
Something in me knew that
It was real.

Nhớ cảm giác em mang lại cho anh
Chỉ là tình yêu ấu thơ nhưng mà
Trong anh vẫn có chút gì cảm nhận được
Tình yêu đó là thật lòng.

Jihoon nghe thì bất giác cười khổ, sao những gì em hát giống như cảm giác của anh lúc này vậy Lee Daehwi?

...

Mấy ngày qua, Jihoon giận Daehwi. Nghe qua thì cũng buồn cười, anh giận mà anh sợ cậu biết, cậu biết thì sẽ buồn, mà anh lại sợ cậu buồn. Jihoon trải qua 19 năm sống trên đời, bây giờ mới đúc kết được, yêu là điều khiến con người hạnh phúc nhất, nhưng cũng làm người ta đau khổ nhất. Jihoon không như Woojin, có thể nghĩ ra lời hay ý đẹp hoặc trích dẫn châm ngôn từ ngôn tình. Anh nghĩ sao thì nói vậy mà thôi.

Nghĩ đến đây, anh lại giật mình nhận ra, mình đã từ "thích" chuyển sang "yêu" 1 cách hết sức tự nhiên và nhẹ nhàng. Dù sao thì Jihoon cũng biết, tình cảm mình dành cho Daehwi bây giờ đã quá lớn. Nó không thể chỉ được diễn tả gói gọn trong chữ "thích" được...

Jihoon yêu Daehwi, là yêu, yêu bằng cả lòng chân thành, bằng cả trái tim tuổi 19.

Jihoon yêu Daehwi, yêu cách cậu cười, yêu cách cậu nói, yêu cách cậu hát, yêu cách cậu nhảy, yêu cả cách cậu ôm ly dâu chuối to đùng mà hút cạn trong 1 mạch.

Jihoon yêu Daehwi, yêu gương mặt nhỏ xinh, yêu đôi mắt mí lệch, yêu cái miệng hay cười, yêu giọng nói trong veo, yêu cả cách cậu gọi 'Jihoon hyung' nhẹ nhàng...

Dường như, Park Jihoon đã yêu tất cả những gì thuộc về Lee Daehwi, từ những điều nhỏ nhặt như ôm rái cá anh tặng rồi lăn ra ngủ say, tới những điều to lớn như mạnh mẽ đứng lên trước cơn bão dư luận rồi tự mình ghi tên vào đội hình debut.

Và cũng vì Jihoon yêu Daehwi, anh đã bắt đầu biết ích kỷ. Anh muốn cậu là của riêng mình. Nếu như trước đây Jihoon vui vẻ vì thấy cậu hạnh phúc bên Jinyoung. Thì bây giờ, anh không muốn như vậy nữa. Jinyoung đối với anh như em trai, anh chưa bao giờ muốn phản bội cậu ấy. Chỉ có điều, Jihoon không thích Jinyoung làm khổ Daehwi như vậy. Những lần cậu cãi nhau với Jinyoung rồi khóc với anh, anh luôn biết Jinyoung là người khởi nguồn cho các cuộc cãi vã, và Daehwi vẫn là người nhẫn nhịn. Jihoon biết 2 đứa không có cơ hội chơi đùa với nhau trước camera, vậy mà Jinyoung còn không biết quý, cậu ấy chỉ hay ghen tuông vô cớ mà thôi. Đành rằng đó chỉ là 1 đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ ấy động đến Daehwi thì Jihoon không chắc mình có giữ được bình tĩnh không nữa. Anh không muốn cậu phải suốt ngày lo nghĩ cách làm lành với Jinyoung, Daehwi đã đủ mệt rồi, lịch trình thì luôn dày đặc, cậu bé lại không ăn nhiều, người cứ gầy nhom khiến Jihoon lo lắng muôn phần. Vì vậy, đôi khi anh lại muốn 2 đứa nhỏ chia tay sớm... Có lẽ Jihoon đã dần trở nên xấu xa rồi thì phải? Thật ra anh nửa muốn nửa không muốn điều ấy xảy ra, Daehwi thích Jinyoung rất nhiều, anh không muốn tưởng tượng ra cảnh suốt ngày cậu ngồi buồn thẫn thờ vì thất tình như anh bây giờ đâu.

...

Lúc này tình hình trong KTX là, Jinyoung và Daehwi vẫn không thèm nhìn mặt nhau, Jihoon nghe quản lý bảo chuyện tin nhắn của Daehwi với sasaeng fan đã được giải quyết êm đẹp, tin nhắn hắn ta lan truyền trên mạng chả ai tin là thật cả, mọi người cho rằng đó là ảnh ghép, bảo an mạng được YMC nhờ vả đã điều tra ra được danh tính từ tài khoản của hắn. Bây giờ thì chỉ chờ tống hắn vào tù...


Hmm... rồi thì... có lẽ cũng nên nhắc 1 chút về đêm đó chứ nhỉ?

...

Sau khi đưa Daehwi từ tiệm gà Jungno về, Jihoon thấy Sungwoon ở trong phòng khách đang thuật lại cho mọi người nghe chuyện 2 đứa nhỏ cãi nhau, Jihoon chạy nhanh về phòng xin phép cáo lui đi ngủ sớm. Không hiểu sao lại nghe anh Sungwoon thở phào.

"Ừ em không nên nghe thì hơn."

Mà Jihoon cũng không bận tâm cho lắm, anh còn chẳng có nhu cầu tìm hiểu lí do cãi nhau của 2 đứa nữa kia. Jihoon chui vào phòng đóng kín cửa, lấy chăn trùm kín đầu, nằm mở mắt to hết cỡ. Khi ấy, đầu óc Jihoon loạn cả lên, mặt mũi nóng bừng như lên cơn sốt, miệng thở dốc, tim đập như sắp vỡ. Anh liên tục nghĩ đến việc vừa xảy ra ở tiệm gà và tự hỏi mình đang mơ hay tỉnh...

...

Park Jihoon có nằm mơ cũng không ngờ, chính Lee Daehwi là người đã cướp đi nụ hôn đầu đời của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com