3.
Tôi như không tin vào tai mình. Daehwi nói dứt lời thì cúi gằm đầu xuống, cằm gục vào hai tay đặt trên đầu gối lộ rõ vẻ mỏi mệt. Bỗng trong tôi dậy lên một cảm giác muốn xoa đầu an ủi cậu bạn cùng phòng.
"Ch-chia tay bao lâu rồi?"
"Vừa mới thôi, tôi còn chưa tin được nữa."
Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ lặng im đứng nhìn Daehwi mệt mỏi ôm đầu.
"Cậu... dạo này thế nào?"
Daehwi ngước lên.
"Tôi vẫn ổn, chỉ là còn buồn nhiều."
Tôi không hỏi vì sao cậu ấy buồn nhiều, nghe chuyện cũng đủ hiểu, cậu phải chịu khổ ra sao. Tôi đưa cậu về nhà, trong tình trạng say khướt. Tôi vừa cõng cậu trên vai, vừa nghe cậu nói.
"Jihoon, Park Jihoon, sau này anh đừng yêu ai làm gì, nhé."
Tôi nghe mà cười khổ, vì trái tim tôi đã bị người tôi cõng trên lưng này cướp mất rồi.
Vài tuần sau, Daehwi khỏe lại, đi học và làm việc bình thường, lúc này tôi mới yên tâm. Cậu còn siêng năng làm bữa trưa cho tôi đem theo nữa. Tôi rất cảm động nhưng cũng nhiều lần từ chối vì không muốn cậu vất vả.
Dạo này, Daehwi ở lại luôn trong lab vì phải chạy nhiều hệ thống cùng lúc, cậu không ngủ nhiều đêm liền. Jihoon thấy vậy liền đem vitamin đưa cho cậu để phục hồi.
"Có cái này, cậu không cần phải lo nữa!"
"Dạo này anh tốt với tôi vậy?"
"Chuyện nhỏ ấy mà, tôi muốn giúp cậu thật nhiều."
Daehwi nghe vậy thì có vẻ cảm động, đưa tay vuốt vuốt sống mũi.
"Ngày mai anh có ăn cơm không? Tôi làm."
"Thôi, cậu bận rộn vậy sao còn phiền cậu nữa?"
"Có gì đâu, tôi cũng muốn giúp anh thật nhiều."
Daehwi cười hiền, tự dưng tôi muốn ôm cậu quá thể. Phải làm sao cậu mới hiểu được lòng tôi. Tôi yêu Daehwi, yêu vô vàn. Tôi chỉ hận không thể hét lên với cả thế giới rằng tôi yêu em.
"Daehwi à, rồi sẽ đến lúc, anh nói cho em hiểu lòng mình. Anh yêu em, yêu cách em cười với anh mỗi khi anh tâm sự, yêu cách em tận tay nấu cho anh từng bữa cơm. Anh yêu em, yêu đôi mắt mí lệch cùng lúm đồng tiền lún sâu mỗi khi em cười. Và anh yêu em, vì em là chính em chứ không vì điều gì khác. Park Jihoon yêu Lee Daehwi, rất yêu."
Jihoon là chúa nhát gan, tất nhiên anh không dám thổ lộ những điều trên với người mình yêu. Anh chỉ có thể giữ bí mật nằm sâu thẳm trong lòng. Cậu đã chịu nhiều thương tổn, anh sợ mình nói ra sẽ làm cậu thêm khó xử. Vài tuần sau là đến ngày bảo vệ luận văn của Daehwi, Jihoon cũng đi dự và ủng hộ cậu. Cậu hoàn thành xuất sắc với con điểm 9, sau đó cùng anh đi ăn lẩu để chúc mừng.
"Cũng nhờ có anh đi theo cổ vũ mà tôi mới được điểm cao đấy." Cậu vui vẻ nói.
Jihoon cười. "Là do Daehwi của tôi giỏi quá đó mà."
Daehwi hừ mũi. "Không dám ạ."
Ăn lẩu xong, Jihoon cùng Daehwi rủ nhau đi xem phim, vừa hay đến đúng suất phim sắp chiếu. Daehwi nhăn mặt.
"Hai thằng đàn ông con trai, đi xem phim tình cảm lãng mạn làm gì."
"Vậy là cậu không biết, con trai đi xem phim tình cảm mới hay đấy!"
Daehwi không hỏi vặn xem cái logic đó ở đâu ra, Jihoon cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả hai cùng nhau vào rạp, mọi người đã ngồi chật kín, cũng may có hai chỗ ở giữa rạp còn trống.
"Có chỗ đẹp luôn hay quá." Daehwi vui vẻ.
Jihoon thấy vậy cũng vui lây, anh bóc bỏng ngô ăn ngon lành và uống Coca. Khoảng chừng 2/3 bộ phim nói về nỗi đau của nữ chính khi bị người yêu phản bội. Jihoon quay sang hoảng hốt thấy nước mắt Daehwi tuôn rơi, không cần hỏi cũng biết cậu là đang đồng cảm với nữ chính. Anh lấy hết can đảm khẽ nắm lấy tay cậu, bất ngờ cậu cũng nắm tay đáp lại anh. Jihoon cảm nhận trái tim mình đang đập liên hồi, và anh cũng thấy, bờ môi của cậu đang ở thật gần. Anh khẽ chạm lấy cằm cậu kéo về phía mình.
"Đừng khóc, Daehwi. Anh ở đây, ngay cạnh em, đừng lo gì hết nhé."
Daehwi ngừng khóc, ghé môi về phía Jihoon thật gần. Anh cũng cúi xuống, khẽ hôn cậu khúc dạo đầu. Có nằm mơ anh cũng không ngờ mình lại đang hôn Daehwi. Nụ hôn dâng trào, anh đưa đầu lưỡi mơn trớn rồi quấn lấy lưỡi cậu. Họ đang hôn nhau kiểu Pháp, một nụ hôn lãng mạn nhất trên đời!
"Có lẽ anh phải cãi lời em rồi. Anh đã trót yêu em, yêu em thật lòng. Daehwi, hãy cho anh cơ hội được ở bên chăm sóc em nhé."
Daehwi cười thật tươi, khẽ gật đầu. "Vâng, anh."
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com