Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu ý :mỗi một cốt truyện đều khác nhau không giống nhau










Ánh đèn sân khấu lung linh hắt lên gương mặt rạng rỡ của Martin và Juhoon. Trên tầng thượng đài hoa, Martin mỉm cười dịu dàng trao chiếc nhẫn lấp lánh vào đôi tay thanh mảnh của Juhoon trước tiếng hò reo vang dội khắp khán phòng.

Ở góc tối, Seonghyeon đứng nhìn mà lòng nặng trĩu như vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Ngó sang bên cạnh, em thấy Keonho đang sụt sùi khóc nức nở,mà chính em cũng sắp khóc theo thằng bạn đến nơi rồi.
Đúng lúc MC hô to mời hai chú rể hôn nhau, trái tim Seonghyeon hoàn toàn nát vụn.
















"ĐÙNG!"

Seonghyeon bật dậy, ngực phập phồng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cảm giác nặng trĩu ở eo khiến em cúi xuống nhìn: Juhoon vẫn đang ôm chặt lấy em ngủ ngon lành. Nhớ lại cảnh tượng cậu dịu dàng đeo nhẫn cho Martin trong mơ, cơn tức giận xộc thẳng lên脑 của Seonghyeon. Không kiềm chế nổi, em giơ tay... BỐP! Một phát tát giòn tan hạ cánh thẳng vào má cậu.

Juhoon giật nảy người tỉnh dậy, một tay ôm cái má đỏ rát, mắt nhắm mắt mở nhìn Seonghyeon đang mặt phụng phịu

.
"Tay em tát anh có đau không?"

Seonghyeon hất tay cậu ra, giọng ấm ức:
" Anh đi mà hỏi anh Martin đấy!"

" Gì? Thằng Martin á? "
Juhoon ngơ ngác , Không chịu đâu, nhìn mặt nó chỉ muốn đấm cho một phát thôi!

Dứt lời, Juhoon liền hóa thành con mèo con dụi đầu vào người Seonghyeon dỗ dành:
"Bé của anh làm sao thế?"

"Em mơ anh cưới Martin"

Đến lượt Juhoon ngẩn người toàn tập. Cậu đứng hình mất ba giây rồi bật cười xòa lên.
" Anh còn cười được á?! "

Seonghyeon bĩu môi, giọng tủi thân thấy rõ.
Juhoon vội vàng vỗ về:
" Thôi mà bé cưng, anh xin lỗi được chưa? Anh chỉ yêu mỗi em thôi đấy, anh thề"

Nhưng Seonghyeon nhất quyết không chịu. Làm sao em có thể dễ dàng bỏ qua khi bản thân cực kỳ ghét việc chia sẻ đồ của mình cho người khác dù đó chỉ là giấc mơ, và người bị "giành" lại là người em yêu nhất chứ?
Tức giận bùng lên, Seonghyeon tung chăn bỏ ra khỏi phòng.
CẠCH!

Cánh cửa sầm lại đầy bạo lực. Vừa bước ra phòng khách, Seonghyeon đã thấy Martin và James đang dính lấy nhau âu ếm trên sofa. Cơn tỉnh ngủ cộng thêm sự cay cú khiến em lườm Martin một phát cháy mắt.
James thấy vậy liền cười trừ, lên tiếng hỏi:
"Lại sang phòng Juhoon ngủ à?"
Seonghyeon hất mặt không buồn trả lời. Martin thấy thái độ khó ở của thằng em liền nhướng mày hỏi ngắn gọn:
"Mồm?"
Seonghyeon bực bội gầm to lên:
" VĂNG!"

Tiếng đáp trả chói tai vang vọng khắp nhà. Ngay lập tức, từ trong phòng ngủ đóng kín, Keonho đang ngủ say cũng bị giật mình bật dậy, ngơ ngác hét lớn:
"ĐỘNG ĐẤT À?! CỨU BI VỚI"


















"Hức...Juhoon cắn..em"
"Bé ngoan , lại đây"















End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com