sad
Lưu ý : "Mong mọi người đọc với tâm thế nhẹ nhàng, tránh để xảy ra hiểu lầm hay những cảm xúc không đáng có."
Mặt đường nhựa sáng hôm đó lấp lánh nắng, nhưng gió lại buốt đến gai người.
Seonghyeon đứng bên này phố, tay nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong túi áo. Ở phía đối diện, Juhoon đứng đó. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, tay ôm bó hoa tulip nở rộ, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến cả không gian như bừng sáng.
Mười năm.
Từ một cậu nhóc 18 tuổi tan vỡ, tuyệt vọng và muốn gieo mình xuống dòng sông tối thẫm, Seonghyeon đã được Juhoon nhặt về, xoa dịu và yêu thương bằng tất cả những gì anh có. Cả thế giới này đều biết, nếu không có Juhoon, Seonghyeon đã mục nát từ lâu rồi. Hôm nay là ngày họ chính thức ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn, mở ra một kỷ nguyên mới nơi họ gọi nhau là gia đình. Seonghyeon khẽ mỉm cười, tự tòng : Có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Juhoon bước xuống lòng đường, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương nhìn về phía cậu.
"Juhoon à, dừng lại-!"
Tiếng gào thét của Seonghyeon xé tan bầu không khí. Chiếc ô tô lao đến như một con thú dữ mất kiểm soát.
Rầm.
Bó hoa tulip trắng văng tung tóe trên mặt đường. Seonghyeon lao tới, gối cậu quỵ xuống bên thảm máu tươi đang loang nổ tàn nhẫn. Áo sơ mi trắng của Juhoon đẫm một màu đỏ thẫm tanh nồng. Anh nằm gục đó, hơi thở thều thào, đôi mắt nhòe đi vì đau đớn nhưng vẫn cố nhìn cậu.
"Anh... đau quá..."
Juhoon bập bẹ, từng giọt máu trào ra khóe môi.
"Đừng nói nữa, anh ơi đừng nói nữa! Cứu với! Cứu người với!"
Seonghyeon gào khóc đến nát họng, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy anh như muốn níu giữ từng chút sự sống đang rút cạn. Tiếng xì xao của đám đông, tiếng còi xe cấp cứu quay mòng mòng... tất cả biến thành một cơn ác mộng hỗn loạn.
Bốn ngày trôi qua trước phòng hồi sức tích cực. Bốn ngày Seonghyeon ngồi trơ trọi như một cái xác không hồn.
Chát!
Một cái tát cháy da cháy thịt giáng xuống gò má Seonghyeon. Mẹ Juhoon gào lên trong nước mắt, đôi bàn tay gầy guộc đấm liên hồi vào ngực cậu:
"Tại sao lại hại đời con tôi? Trả con lại cho tôi!"
Rồi bà quỳ thụp xuống sàn bệnh viện, khóc nức nở đến ngất đi. Seonghyeon không khóc, cũng không trốn tránh. Cậu chỉ yên lặng hứng chịu, vì cậu biết, chính cậu là điềm xui cướp đi thiên thần của bà.
Và rồi, phép màu đã không xảy ra. Tờ giấy chứng tử lạnh ngắt được trao tay. Juhoon chính thức rời bỏ thế giới này.
Tạm biệt thiên thần nhỏ của em.
___
Nắng thu năm đó nhẹ hẫng, nhưng cái lạnh găm sâu vào từng thớ thịt. Bốn năm trôi qua, bia mộ của Juhoon vẫn sạch sẽ, không một hạt bụi. Seonghyeon gầy đi nhiều, đôi mắt từng ngập tràn ánh sáng giờ chỉ còn là một khoảng xăm tắp, trống rỗng đến đáng sợ. Cậu ngồi xuống bên thảm cỏ đã úa màu, nhẹ nhàng đặt lên bệ đá một bó hoa tulip trắng loài hoa mà người cậu thương yêu nhất từng cầm trên tay trong buổi sáng bi kịch ấy.
Seonghyeon khẽ vuốt ve tấm ảnh thờ đã mờ đi theo tháng năm. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, cất giọng trầm đục, run rẩy xé tan khoảng không tĩnh lặng:
"Juhoon à, bốn năm rồi đấy... Nhanh thật anh nhỉ? Nhanh như cái cách chiếc xe năm đó cướp anh ra khỏi cuộc đời em vậy."
Cậu cúi đầu, bắt đầu thều thào kể cho anh nghe những điều mà suốt 1460 ngày qua cậu vẫn gói gém một mình:
Về mẹ của anh bà đã già đi nhiều, không còn gào khóc hay đánh đập cậu nữa. Mỗi lần gặp lại, bà chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt xót xa và im lặng. Sự tha thứ ấy lại càng găm sâu vào tim cậu một lưỡi dao sắc nhọn.
Về căn nhà của hai đứa bàn ăn vẫn xếp hai bộ bát đĩa. Bình hoa trên bàn luôn là tulip tươi. Cậu vẫn nấu những món anh thích, chỉ là không còn ai khen ngon, không còn ai cằn nhằn mỗi khi cậu thức khuya.
Về linh hồn đã chết từ tuổi 18 như thêd nào Cậu kể rằng mình đã cố sống, cố làm một "người trưởng thành" như anh mong muốn. Nhưng khi thiên thần rời đi, cậu nhóc 18 tuổi tăm tối ngày nào lại quay về, gặm nhấm từng thớ thịt cậu mỗi đêm.
Cậu kể về những cơn ác mộng dai dẳng, nơi bàn tay cậu luôn đẫm máu anh, và mùi hương ấy bám chặt vào da thịt cậu khiến cậu tắm bao nhiêu lần cũng không thể gột sạch.
"Juhoon à... em mệt quá."
Seonghyeon gục đầu vào bia đá lạnh ngắt, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống dòng chữ khắc tên anh.
"Em đã thử sống tiếp rồi, nhưng không có anh, thế giới này trống rỗng và đáng sợ lắm."
Cậu đứng dậy, ánh mắt dại đi nhưng lại hiện lên một sự bình yên đến rợn người.
"Em cũng muốn đi cùng anh... Hay là em đi cùng anh nhé? Kiếp sau, em vẫn sẽ là người yêu anh nhất."
Tin tức phát sóng chiều cùng ngày:
"Chiều nay, tại khu vực hồ nước sâu ngoại thành, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra. Nạn nhân là một nam thanh niên 26 tuổi. Theo nhân chứng, người này đã tự bước xuống hồ mà không hề có dấu hiệu giằng co. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân, tại bờ hồ chỉ để lại một chiếc nhẫn bạc và một bó hoa tulip đã ướt sũng..."
_________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com