Chap 13: Park Jihoon là của Kang Daniel
Đúng thật tình yêu là thứ điểm yếu dễ đánh vào nhất của con người. Cậu cũng vậy, điểm yếu của cậu là yêu và tình yêu đó có cậu, có anh. 1 khi đã tìm được người mình yêu thì có thể sẽ luôn nghĩ về người đó
Cậu đang rất hạnh phúc với tình yêu mình đang có và chắc chắn cậu phải nắm giữ lấy nó
Hôm nay lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày nhưng không bằng cái nhóm nào đó đang cãi lộn với nhau
-Kuanlin: Yaaa sao cứ gặp tôi là phải cãi lộn với tôi thế?
-Seonho: Chắc tôi muốn. Tại anh không chịu ngồi đúng chỗ của mình mà nói là sao?
-Kuanlin: Thì cậu chỉ cần nói thôi có cần phải hét lên thế không?
-Seonho: Tôi cũng không muốn hét đâu thưa Lai thiếu, chỉ vì tôi nói đến cả 3 lần rồi mà anh vẫn cứ chú tăm vào cái cuốn sách của anh thôi
Chỉ có việc Kuanlin ngồi không đúng chỗ và bây giờ đã dẫn đến việc cãi nhau giữa anh và Seonho. Đây chỉ mới là 1 cặp, vẫn còn 2 người nào đó đang trừng mắt bên này và cũng không khác cặp kia là mấy
-Daehwi: Đúng là cái đồ khó ưa, xấu xa, kì cục
-Jinyoung: Cậu nói ai khó ưa, nói ai xấu xa, kì cục hã?
-Daehwi: Tôi nói anh đấy
-Jinyoung: Cậu cũng gan nhỉ? Đây là lần đầu tiên có người dám nói tôi thế đấy
-Daehwi: Waww vậy hã? Vậy tôi là người vinh hạnh nhất rồi
-Jinyoung: Cậu biết cái kết của việc chọc giận tôi sẽ như thế nào không?
-Daehwi: Mắc mớ gì tôi phải biết?
-Jinyoung: Cậu cũng nhanh nhẹn trả lời đấy nhưng đừng quá tự tin nhá
-Daehwi: Cảm ơn quá khen và sự tự tin của tôi chính tôi là người biết không cần anh quan tâm
Bên đây thì chỉ vì Daehwi đi ngang và vô tình đụng vào người anh và thế là cuộc cãi lộn lại diễn ra. Ở 1 góc nào đó có 4 con người, 4 cặp mắt hiện rõ sự khinh bỉ mà nhìn 4 con người ra sức cãi nhau kia
-Woojin: Tao mệt với mấy đứa này quá
-Hyungseob: Có ai đưa mấy người này đi chỗ khác giùm tôi
-Minhyun: Tao cảm thấy hình như đây là ở nơi nào đấy chứ không phải ở lớp mày ạ
-Jaehwan: Tao cần 1 người nào đó cứu tao ra khỏi nơi đây
Mỗi người 1 câu nhưng lại cùng 1 cảm xúc, khuôn mặt giống nhau. Sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt từng người. Họ đang nghĩ thầm nếu có ai đó cứu vớt cuộc đời của họ ra khỏi cái đám kia thì họ sẽ mang ơn cả đời
Cạch~~~
Cánh cửa lớp mở ra. Và cái lớp nó vẫn như cũ chả có gì báo hiệu cho việc ồn ào của cái lớp phát ra và tiếng cãi vã của 4 con người khác thường nọ dừng lại
-Daniel: Minhyun làm gì mà mới sáng sớm chúng nó cãi nhau hăng thế?
-Minhyun: Tao cảm ơn mày vì đã đến vào lúc này Daniel
-Jihoon: Có chuyện gì thế?
-Jaehwan: Daehwi nó vô tình đụng trúng vào Jinyoung và anh ta bắt nó xin lỗi và cãi nhau
-Daniel: Còn 2 đứa kia?
-Woojin: Thằng Kuanlin nó ngồi phạm vào chỗ của Seonho và cậu ta kêu nó ngồi vào đúng chổ của mình mà thằng Kuanlin nó cứ chú tăm vào cuốn sách mà không nghe cậu ta gọi nên cãi nhau
-Hyungseob: Tao cảm thấy mệt mỏi khi ngày nào cũng phải nghe mấy đứa này cãi nhau rồi mày ạ
Hyungseob chán nản thở dài mà nói. Daniel thấy vậy thì suy nghĩ cách làm thế nào để mấy con người kia dừng lại, chắc phải dùng tuyệt chiêu thôi
-Daniel: IM LẶNG HẾT ĐI. CÁI GÌ MÀ MỚI SÁNG SỚM VÀO LỚP ĐÃ ỒN ÀO NHƯ VẬY CÓ XEM TÔI LÀ HỘI TRƯỞNG KHÔNG HÃ?
Waww đúng thật là hội trưởng thì khác thật, la 1 tiếng là cái lớp nó im lặng như có thể nghe được tiếng lá rơi và tiếng gió thổi ngoài cửa. 1 tuyệt chiêu hay
-Daniel: 4 người làm gì mà gặp là cãi nhau hoài vậy?
Daniel đúng là lật mặt nhanh hơn lặt bánh quay sang hỏi 4 con người vẫn đang ngơ ngác không biết gì kia
Reng... reng... reng..............~~~
Tiếng chuông quen thuộc đó lại vang lên và chuẩn bị bắt đầu tiết học
-Jihoon: Thôi vô học rồi mau vào chỗ đi Daniel
Daniel và Jihoon ngồi vào chổ của mình, giáo viên bước vào lớp và bắt đầu tiết học đầu tiên
Tua... tua... tua đến giờ ra chơi~~~
Tiếng chuông ra chơi đã là sự giải thoát cho tất cả các học sinh trong trường. Sân trường đang im lặng bỗng nhiên lại náo nhiệt, ồn ào hẳn ra. Trên lớp các anh và các cậu đang chuẩn bị xuống canteen
Canteen~~~
-Minhyun: Bọn mày ăn gì?
-Kuanlin: Sandwich
-Woojin: Lấy tao chai nước được rồi
-Jinyoung: Humberger
-Minhyun: Ừ vậy ngồi đây đi để tao đi lấy
-Daniel: Khoan sao mày không hỏi tao ăn gì?
Daniel thắc tại sao Minhyun lại không hỏi mình ăn gì mà chỉ hỏi mấy đứa kia
-Minhyun: " Với lại người yêu của tao thì đồ ăn người yêu phải là tao lấy" mày đã nói vậy thì mày cũng có thể lấy luôn phần ăn của mày mà đúng không?
Minhyun giả giọng Daniel hôm trước nói câu đó với họ lại mà trả lời anh
-Daniel: Tụi mày thật vô tâm
Trước khi Daniel kịp nói câu đấy thì Minhyun đã vào trong lấy đồ ăn. Bên Jihoon thì sao?
-Jaehwan: Tụi mày ăn gì?
-Seonho: Bánh bao đi
-Hyungseob: Lấy tao hộp sữa chuối
-Daehwi: Tao thì giống Seonho
-Jaehwan: Ừ
Nói rồi Jaehwan định đi vào lấy nhưng lại bị Jihoon hỏi
(Vân: Các anh và các cậu ngồi chung bàn nhá)
-Jihoon: Sao mày không hỏi tao?
(Vân: Anh Jihoon à, anh với anh Daniel đúng là hợp nhau thật)
-Jaehwan: "Với lại người yêu của tao thì đồ ăn người yêu phải là tao lấy" Đã có người lấy đồ ăn cho mày rồi thì tao hỏi làm gì?
(Vân: Anh và anh Minhyun cũng hợp nhau lắm đấy anh Jaehwan)
Jaehwan giả giọng Daniel lần 2 để trả lời lại câu hỏi của Jihoon rồi đi vào trong lấy đồ ăn. Còn bên mấy anh và mấy cậu hã? Họ đang cười lăn cười bò ra kia kìa. Chỉ có 1 câu của Daniel mà sử dụng được 2 lần đúng là khâm phục Minhyun và Jaehwan. Thế là có con người nào đó phải vào lấy đồ ăn cho mình và cậu người yêu
Khi Daniel trở ra thì thấy được 1 cảnh đó là Jihoon đang nói chuyện với 1 cô gái trên tay thì đang cầm 1 vài cuốn sách dày. Mặt anh bắt đầu nổi đầy hắc tuyến trên trán không quan tâm mà đặt đồ ăn xuống bàn và ngồi ăn như bình thường không chờ Jihoon
Jihoon quay lại bàn thấy Daniel thì vui vẻ ngồi xuống cạnh anh mà ăn phần thức ăn anh người yêu mình mới vừa đem ra. Cả đám ngồi ăn cả buổi cũng xong, Jihoon trong lúc ăn cảm thấy có gì đó không đúng. Daniel sao vậy? Từ nãy đến giờ không nói gì mà chỉ ngồi im lặng mà ăn thôi, hay không khỏe?. Lên đến lớp và học đến tiết cuối cùng thì cũng đến giờ ra về và Jihoon vẫn thấy ở anh có điểm gì đó kì lạ
Cả 2 về đến nhà vừa xuống xe anh liền nắm tay cậu kéo thẳng 1 mạch lên phòng và đóng cửa lại, đẩy cậu vào cửa rồi tiến đến áp sát gương mặt của mình vào mặt cậu phả ra hơi nóng rồi lạnh nhạt hỏi cậu
-Daniel: Cô gái ở canteen là ai?
Jihoon lúc này vẫn còn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh lại hỏi như vậy chứ? Cô gái ở canteen? À thì ra là chuyện này mà anh không nói gì từ lúc lấy đồ ăn ở canteen về cho đến giờ. Jihoon bây giờ đã hiểu ra anh người yêu mình tại sao lại như vậy thì giả ngốc hỏi lại
-Jihoon: Cô gái? Canteen?
-Daniel: Cô gái đó là ai?
-Jihoon: Daniel anh là đang hỏi ai?
-Daniel: ANH NÓI LẠI 1 LẦN NỮA CÔ GÁI ĐÓ LÀ AI?
Đến lúc này anh đã không còn đủ kiên nhẫn nữa mà nắm chặt 2 vai cậu quát. Jihoon cũng cảm thấy hơi sợ nên không đùa nữa mà trả lời
-Jihoon: L... là cô ấy làm rơi sách nên em nhặt giúp thôi
-Daniel: Thật?
Anh hỏi lại như muốn chắc chắn câu trả lời của cậu là thật
-Jihoon: Là... là thật
-Daniel: Sao này không được đến gần bất kì cô gái hay chàng trai nào ngoại trừ anh có biết không?
Anh nhẹ nhàng nói và ôm cậu vào lòng thật chặt, ánh mắt cũng đã ôn nhu được phần nào
-Jihoon: Anh... anh ghen sao?
-Daniel: Ừm
-Jihoon: Em chỉ là giúp cô ấy nhặt lại mấy cuốn sách thôi không có gì cả
-Daniel: Ừm anh biết nhưng sao này không được thân mật với người khác quá anh ghen đấy. Park Jihoon chỉ có thể là của Kang Daniel mà thôi hiểu chưa?
-Jihoon: Ừm em hứa
Cả 2 buông nhau ra rồi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Anh đưa tay ôm lấy eo cậu sát vào người mình còn cậu thì cũng vòng tay qua cổ anh để cho nụ hôn sâu hơn. Đến khi 2 người hết hơi mới buông nhau ra
Tình yêu chắc chắn sẽ có người ghen. Anh cũng vậy anh cũng biết ghen, 1 khi anh đã ghen thì không ai có thể cản chứng tỏ tình yêu anh dành cho cậu là rất lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com