Chap 24: Người yêu (1)
Các anh đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi, tối hôm nay chắc chắn phải thành công nếu không thì không biết sau này sẽ phải đối mặt với các cậu như thế nào. Sẽ còn là bạn hay là bắt đầu mối quan hệ xa lạ
-Daniel: Waww cuối cùng cũng xong rồi
Daniel vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh xem thành quả vừa mới xong. Các anh thì nhìn thằng bạn mình 1 cách trìu mến nói
-Jinyoung: Thằng kia, mày có làm cái gì đâu mà đứng đó nói vậy hả?
-Woojin: Tao cảm thấy sai khi rủ nó ra đây giúp tụi mình
-Minhyun: À mà nó cũng có làm đó
-Kuanlin: Ừ nó cũng có làm, việc của nó là thắp mấy ngọn nến thôi đó và nó đã làm việc đó trong 15 phút
Cả lũ lại nhìn anh bằng 1 ánh mắt không thể trìu mến hơn
-Daniel: Yaaaaaa tụi mày có biết tao đã phải cực khổ lắm mới được ra đây giúp tụi mày không hả? Tao phải nói dối bảo bối là có việc quan trọng lắm đó, tao đã bỏ thời gian ra đây giúp tụi mày mà còn bị tụi mày nói thế đấy. Ôi tui khổ quá mà, thắp nến cũng khổ lắm chứ? Phải làm sao cho nó không tắt, phải làm sao cho nó cháy đều cực khổ lắm chứ bộ. Thật là buồn quá mà
Anh không biết lấy cảm hứng từ đâu ra mà tạo ra cả 1 bài hát như vậy. Anh vừa nói vừa lấy tay vờ chấm nước mắt
-Kuanlin: Thôi đủ rồi, tao đã hiểu được những điều mà mày làm cho tụi này rồi và xin mày đừng nói nữa
-Woojin: Tao nhớ là thằng này bình thường mở miệng chưa quá 5 câu 1 ngày mà sao giờ nói nhiều thế nhờ? Hay là tại có người yêu rồi nó thế à
-Minhyun: Haizz thật khó hiểu mà
-Jinyoung: Tao thì thấy dạo này nó đã quăng luôn cái hình tượng của nó ở đâu rồi
Các anh đứng tự hỏi rồi than thở nhìn anh trong khi tay thì phải làm tất bật vài công việc chuẩn bị còn lại
-Daniel: À mà tổ chức tỏ tình cả đám thế luôn à?
Anh lại nín cười khi nhắc đến việc tỏ tình của các anh. Thật là, lúc đầu thì cứ như chó với mèo vậy, nhưng có ngờ đâu lại thích người ta rồi chứ
-Minhyun: Không đây chỉ dành cho lúc thành công thôi
Minhyun tay cầm mấy quả bong bóng đủ màu sắc treo lên cái cây gần đó
-Daniel: Thành công?
-Jinyoung: Ừ, nếu không thành công thì xem như chổ nay thất bại
-Daniel: Thế là từng người tỏ tình ở mỗi chổ khác nhau à?
-Kuanlin: Đúng vậy
Kuanlin đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại rồi nhìn vào chăm chú
-Woojin: Mày cứ việc về nhà chờ tin bọn này thôi
-Daniel: Ok tao về nhà với bảo bối chờ tin đấy
Daniel không chần chừ lâu mà bước ra về, đi được nửa đường thì liền quay lại hét to
-Daniel: NÀY, CHÚC TỤI MÀY THÀNH CÔNG, THỂ HIỆN CHO TỐT VÀO, TAO CHỜ TIN TỐT ĐÓ CỐ LÊN
Các anh trong này chỉ biết mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh ra về
-Kuanlin: 8 giờ 20 rồi, còn 10 phút nữa, chuẩn bị lại xem
-Minhyun: Ok tao xong rồi, ra chổ hẹn trước đây bye
Minhyun đưa tay vào túi tìm vật gì đó rồi vội vã chào các anh mà đi đến chổ hẹn
-Jinyoung: Tao cũng Ok rồi, đi đây bye bye
-Woojin: Tất cả đều xong, chúc mày may mắn tao đi trước
Jinyoung và Woojin lần lượt rời đi và Kuanlin cũng không chậm trễ mà đến chổ hẹn với Seonho
8: 35 PM~~~
Nhà Daniel~~~
-Daniel: Bảo bối nhỏ a anh về rồi đây
Anh từ chiếc xe của mình bước xuống mà nói vọng vào trong làm cho con người đang ngồi trên ghế sofa xem phim bỗng giật mình
-Daniel: Nhớ em quá đi mất
Anh tiến về phía cậu, ôm cậu vào lòng rồi hít hà mùi thơm trên người cậu. Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp nào đó mà càng lùi gần về nó hơn
-Jihoon: Anh đi đâu vậy?
Cậu làm nũng hỏi anh
-Daniel: Anh chỉ vào công ty xem thử vài thứ để chuẩn bị tâp làm quen sớm với nó thôi mà
-Jihoon: Ưm mà sao sớm vậy anh chỉ mới có lớp 11 thôi mà
Daniel nhìn người thương mình ngu ngơ đưa mắt hỏi thì chỉ mỉm cười siết chặt vòng tay hơn 1 chút rồi nói
-Daniel: Còn có người làm chủ tịch khi họ mới 17 tuổi kìa. Anh tập làm quen sớm 1 chút để sau này có thể sắp xếp mọi thứ nhanh hơn
-Jihoon: Ưm
Cậu gật gật đầu nhìn anh rồi lại quay về phía chiếc TV đang chiếu chương trình gì đó. Anh nhìn cậu như vậy bỗng cảm thấy vui trong lòng. Anh thật ra cũng đang tập làm quen với việc phải nắm công ty trong thời gian này. Anh mong muốn mình có thể hằng ngày ngắm nhìn cậu nhỏ bé như vậy trong vòng tay mình mà cùng nhau cười nói hạnh phúc thế thôi là đủ rồi
Phía các anh~~~
Nơi hẹn hò của Minhyun và Jaehwan là ở 1 công viên đầy ánh sáng đủ màu sắc. Nơi đây được trang trí rất đẹp thường cho các cặp tình nhân và hiện giờ ở đây ngoài anh ra thì còn có 4 cặp đôi nào đó đang rất hạnh phúc
Anh đứng trước 1 cây đèn của công viên chờ cậu. Nhìn qua lại và cuối cùng thì cũng thấy bóng dáng của cậu chạy tới
-Jaehwan: X... xin lỗi. Tôi đến trễ anh chờ lâu không?
Cậu thở dốc nhìn anh hỏi
-Minhyun: Không. Không lâu, tôi cũng chỉ mới tới
-Jaehwan: Vậy thì may quá
Cả 2 cùng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Jaehwan là người bắt đầu trước
-Jaehwan: Mà anh gọi tôi ra đây giờ này có gì không vậy?
Cậu nhìn anh, anh bây giờ cảm thấy trái tim mình có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào, sao bây giờ nó lại đập nhanh thế chứ?
-Minhyun: À... J... Jaehwan này. Thời gian qua cậu thấy tôi như thế nào?
-Jaehwan: Hả?
-Minhyun: Tôi hỏi cậu thời gian qua thấy tôi như thế nào?
Anh nhìn cậu rồi lại nhìn đi chổ khác
-Jaehwan: ...
Cậu im lặng, 1 khoảng không bao chùm tất cả những thứ đang hiện diện nơi đây
-Minhyun: Jaehwan, sao cậu lại...
-Jaehwan: Anh muốn biết tôi nghĩ thế nào về anh thời gian qua không?
-Minhyun: À... ừ...
-Jaehwan: Tôi không biết người khác thế nào nhưng trong mắt tôi anh là 1 người tốt. Anh lại là 1 người thật sự rất chu đáo, dịu dàng và biết quan tâm mọi người. Tôi thấy được nó qua những lần tiếp xúc với anh. Nó không giống như những gì bên ngoài anh thể hiện
Anh nhìn cậu, cậu nhìn vào khoảnh không màu đen được ngọn đèn thắp sáng trước mắt
-Minhyun: Ừm... vậy cậu có thấy... à...
-Jaehwan: Anh có biết tại sao tôi lại đồng ý lời mời của anh hôm nay không?
Minhyun vẫn nhìn cậu mà không trả lời câu hỏi vì anh muốn biết câu trả lời từ chính cậu
-Jaehwan: Vì người đó là anh
Anh bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Vì người đó là anh sao? Không lẽ...
-Jaehwan: Thật ra tôi đã biết thời gian qua người âm thầm theo dõi và đứng nhìn tôi khi nói chuyện với mấy bạn nữ là anh đúng không? Tôi phát hiện ra khi có lần tôi vô tình quay đầu lại xem người theo dõi tôi là ai và thấy được chiếc áo mà cả nhóm chúng ta đi mua
-Minhyun: Sao em biết được đó là áo của tôi? Có thể là của 1 người khác thì sao?
-Jaehwan: Chiếc áo đó là áo chỉ có 10 chiếc thôi đó. Nó là áo trong cửa hàng thuộc quản lí của gia đình Kang Daniel và chính chúng ta là người tao mẫu cho nó anh không nhớ à
Cậu nhìn anh cười cười rồi lại nhìn vào khoảng không vừa rồi
-Jaehwan: Mà trong gương mặt anh lúc đó nhìn mắc cười thật. Cứ như ông cụ ấy
-Minhyun: Vậy em biết tại sao nó lại thế không?
-Jaehwan: ...
-Minhyun: Là vì tôi ghen đấy. Tôi cảm thấy như đã có ai cướp mất em khỏi tôi. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn đi vào đám đông đó và kéo tay em đi thật nhanh rồi đến 1 chổ nào đó mà thành thật nói với em 3 tiếng "tôi yêu em"
-Jaehwan: ...
-Minhyun: Thế nào? Cảm thấy sợ sao?
-Jaehwan: Không. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi ấy chứ nhưng vẫn không thể nhìn nhận kịp thôi
-Minhyun: Jaehwan, thật ra thì tôi đã thích em... à không phải là yêu em mất rồi. Tôi thấy được nó qua những lần em khiến tôi phải bực tức khi em đi cùng 1 người nào đó xa lạ. Chắc em cũng biết hôm nay tôi gọi em ra đây để làm gì chứ?
-Jaehwan: ...
-Minhyun: Nếu em không chấp nhận cũng không sao nhưng thật lòng tôi muốn nói với em "TÔI YÊU EM MẤT RỒI KIM JAEHWAN"
-Jaehwan: Đồng ý
-Minhyun: Hả?
-Jaehwan: Tôi nói đồng ý. Thế anh có thấy người nào bị người khác theo dõi mình mà vẫn để yên không. Em cũng yêu anh mất rồi Hwang Minhyun
-Minhyun: Th... thật sao? E... em...
-Jaehwan: Ừm là thật. Em yêu anh rồi đó bây giờ phải làm sao đây? Thời gian qua đã là khoảng thời gian mà em nhận ra được trái tim mình đập vì ai rồi. Chỉ có 1 câu trả lời thôi, là anh đó Hwang Minhyun
Cả 2 nhìn nhau rồi đột nhiên anh ôm chầm lấy cậu. Cậu cũng không kháng cự cứ để cho anh ôm mình, để cho vòng tay ấm áp nào đó quấn lấy thân thể mình trong không gian này
-Minhyun: Vậy em đồng ý chứ?
-Jaehwan: Huh?
-Minhyun: Vậy em đồng ý làm người yêu tôi chứ?
-Jaehwan: Em đã nói từ lúc nảy rồi mà. EM.ĐỒNG.Ý
Cảm nhận cánh tay tay của anh siết chặt hơn cậu vòng tay ôm lại anh
-Minhyun: Kim Jaehwan anh yêu em
-Jaehwan: Ưm
Nơi công viên chỉ còn lại 1 cặp đôi, là anh và cậu. Bầu trời đã tối mịt nhưng ở 1 góc nào đó ở công viên lại được thắp sáng bởi ánh đèn và thắp sáng bởi 2 trái tim của 2 con người đang ôm nhau kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com