Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Người yêu (2)

Thế là tại công viên nơi Hwang Minhyun và Kim Jaehwan thành đôi vậy còn mấy anh kia thì sao? Ở sân trường có 2 bóng người đang đứng đối diện nhau và nhìn thật sâu vào ánh mắt của đối phương. Xung quanh có vài ngọn nến nhỏ làm cho không gian bây giờ thật đẹp làm sao

-Jinyoung: Thế nào? Đồng ý chứ nhóc? Thời gian qua tôi đã nhường nhịn em nhiều lần lắm rồi đó, bây giờ đến lúc trả lời cho sự nhường nhịn đó rồi. Đồng ý làm người yêu tôi nhé Lee Daehwi

Anh đứng giữa sân trường nói vọng về phía người con trai đang đứng đối diện cách xa mình 1 khoảng. Cậu thì bất ngờ nhìn anh, mắt đã long lanh vài giọt nước chỉ cần chớp mắt 1 cái là có thể trực trào rơi xuống

-Daehwi: Đồ khốn sao bây giờ anh mới nói hả? Anh có biết tôi đợi lâu lắm rồi không? Anh thật là hu hu hu...

Cậu bỗng bật khóc lên nức nở làm anh đứng bên kia hoảng loạn không biết làm gì liền nhanh chạy tới chổ của cậu vội ôm cậu vào lòng mà vỗ về

-Jinyoung: Nín nào... ngoan không khóc nữa... Daehwi không khóc nữa... Ngoan... Mau nín đi... Tại sao lại khóc chứ?

-Daehwi: Hu hu hu anh... hức... biết tôi... thích anh lắm... không hả? Hức... sao bây giờ anh... mới nói chứ?

Cậu không màng đến hình tượng mà khóc to lên rồi đánh vào lưng anh. Anh cứ để cho cậu đánh mình như thế rồi ôm chặt cậu vào lòng mình. Cái áo của anh bây giờ đã thấm đẫm nước mắt của cậu nhưng anh không quan tâm mà chỉ quan tâm đến con người đang khóc nức lên trong lòng mình

-Jinyoung: V... vậy là... em cũng...

-Daehwi: Ưm... t... tôi thích anh từ lần anh giúp tôi ở canteen đó. Tôi cũng biết anh l... là người đã nhường tôi món đồ mà anh định mua ở trung tâm thương mại nữa

Anh bất ngờ, tại sao cậu lại biết chứ? Chẳng lẽ anh đã quá vội vàng rồi sao? Nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm vào mấy việc này việc bây giờ cần làm là phải dỗ con rái cá này nín đã

-Jinyoung: Vậy bây giờ con rái cá nào đó nín được chưa? Áo của tôi bị nước mắt em thấm ướt rồi đó

-Daehwi: A... t... tôi xin lỗi anh...

-Jinyoung: Tôi hỏi em lại lần nữa nhé. Lee Daehwi có đồng ý làm người yêu của Bae Jinyoung này không?

Anh nắm 2 vai cậu đẩy nhẹ ra đối diện với mình rồi nhẹ giọng hỏi cậu

-Daehwi: E... em đồng ý

-Jinyoung: Cảm ơn em Lee Daehwi của anh. Anh yêu em

-Daehwi: Em cũng yêu anh Bae Jinyoung

Cả 2 ôm nhau thật chặt, những ngọn nến vẫn cứ cháy như vậy chiếu vào 2 bóng hình ở giữa sân trường kia

Chuyển cảnh qua Lin - Ho nào~~~

-Seonho: Kuanlin anh gọi tôi ra đây có gì không?

Seonho từ đằng xa chạy tới vừa hỏi anh mà không mấy quan tâm tới bó hoa to được anh cầm trên tay

-Knalin: À... mau tới đây đi

Seonho nghe theo lời anh đi tới chỗ thân ảnh cao to cùng bó hoa

-Seonho: Sao vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?

Cậu tỏ ra lo lắng khi thấy anh cứ không chịu nói mục đích muốn cậu đến hội trường này. Đây là hội trường của trường các anh và các cậu đang học và hiện tại chỉ có ánh đèn nhỏ chiếu về phía anh và cậu

-Kuanlin: Seonho

-Seonho: Hửm?

-Kuanlin: Yoo Seonho

-Seonho: Tôi đây, có chuyện gì sao?

Cậu tỏ ra khó hiểu khi anh chỉ gọi tên cậu mà không nói gì cả

-Kuanlin: Cậu...

Anh bắt đầu tiến sát về phía cậu hơn, cậu từ từ bước lùi lại phía sau còn mắt vẫn cứ dán chặt vào khuôn mặt của người phía trước

-Seonho: A... anh làm gì v... vậy Kuanlin?

Anh vẫn cứ tiến sát lại cậu và cuối cùng thì lưng cậu đã chạm vào trường, cậu đã không còn đường thoát rồi. Anh chống tay lên ngang đầu cậu ánh mắt nhìn thẳng vào con người bên dưới đang run lên

-Kuanlin: ...Tại sao? Cậu có cảm thấy mệt không?

-Seonho: M... mệt gì chứ? Anh nói gì t... tôi không hiểu?

Mặt cậu bây giờ đã đỏ lắm rồi, anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng và ngơ ngác trước những gì anh nói, thật là làm anh muốn nhịn cười không nổi nhưng phải kiềm lại

-Kuanlin: Cậu thật sự không biết hay đang giả vờ là mình không biết?

Ánh mắt anh có mấy phần khiêu khích nhìn cậu đang lúng túng bên dưới

-Seonho: Biết? Mà biết c... cái gì chứ?

Anh lại đưa khuôn mặt mình đến gần cậu hơn rồi nhẹ nhàng hỏi thêm 1 câu

-Kuanlin: Em có cảm thấy mệt không? Nhưng tôi thì mệt lắm rồi đấy

Anh cúi đầu và người xuống nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sự ôn nhu. Cậu thì nảy giờ vẫn chưa thể hiểu được những gì mà anh nói nên cứ ngơ ngác như lúc đầu tưởng anh bị bệnh nên cậu càng lo lắng hơn cho anh

-Seonho: Kuanlin anh bị bệnh sao? Hay không khỏe chổ nào? Mau nói cho tôi biết đi, anh có sao không Kuanlin?

Anh thấy vậy thì càng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn lại

-Kuanlin: Em muốn biết tại sao tôi lại mệt không?

Nhận lại được cái gật đầu từ cậu anh đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu và vuốt ve rồi ghé sát tai cậu thì thầm

-Kuanlin: Tại em cứ xuất hiện trong đầu và làm cho cuộc sống của tôi thay đổi nên tổi cảm thấy mệt đó. Hình như... tôi... yêu em mất rồi Seonho à

Cậu như vẫn không tin những gì mà mình nghe thấy tại đây. Trái tim cậu bây giờ lại đập nhanh lạ thường, sao vậy chứ? Cậu bây giờ có thể cảm nhận được mặt của mình có thể cháy bất cứ lúc nào luôn rồi

-Seonho: A... anh...

Hơi thở của cậu hơi dồn dập tỏa ra hòa quyện vào hơi thở ấm nóng mạnh mẽ của anh làm cho không khí bây giờ trở nên ma mị đến mức nào

-Kuanlin: Tiểu ngốc nghếch tôi nói là tôi đã yêu em mất rồi, tôi yêu em từ lâu rồi nhưng lại không biết mở lời thế nào. Em thấy thế nào, làm người yêu tôi được chứ tiểu ngốc nghếch?

Anh nhẹ mỉm cười, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp, ôn nhu của anh bao bọc cơ thể mình như muốn tan rã ra. Cậu phải làm gì bây giờ mới đúng đây? Cậu cũng thích anh mất rồi à không là yêu luôn rồi ấy chứ? Aaaaaaaa thật là chẳng biết phải làm sao mới được

-Seonho: ...

-Kuanlin: Sao vậy? Ngượng rồi à?

Kuanlin cười gian đưa mắt nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn đang đỏ mặt

-Seonho: G... gì chứ? T... tôi...

Cậu bây giờ chả biết nói gì mới được, mặt cậu bây giờ còn có thể đem để chiên chín cả 1 miếng thịt dày luôn ấy chứ. Lời muốn nói thì lại ngượng mà nghẹn lại cổ họng không thốt ra được, phía trước thì thân ảnh của anh đang chắn ngang, bên phải và trái thì lại bị bàn tay to lớn của anh chặn lại. Đối với cậu bây giờ suy nghĩ đến 2 chữ "trốn thoát" là không thể nào

-Kuanlin: Em thế nào? Mau trả lời tôi đi, tôi đợi hơi lâu rồi đó và tôi cũng muốn cho em biết tôi là nguời không kiên nhẫn đâu

Kuanlin lại cười cười nhìn cậu mà nói làm cậu 1 trận rùng mình khi đã nghe xong câu nói của anh

-Seonho: Thật ra tôi cũng... cũng th... thích anh t... từ lâu rồi nhưng mà trong tình cảnh bây giờ thì có hơi... ưm...

Anh chỉ đợi có vậy, chỉ đợi 1 câu cậu thích anh thôi thì anh sẽ không nói gì nữa mà vòng tay ôm cậu thật chặt rồi trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào này. Cậu thì bị anh 1 lực tay kéo lại rồi ôm trọn vào lòng đôi môi bị ai kia ngậm lấy mà cắn mút nhưng cậu lại cảm nhận nó thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức cậu có thể cảm thấy cậu như đang mộng mị vậy

Nụ hôn ướt át này vẫn kéo dài và như rằng không muốn dừng lại. Cậu thì đã chẳng thể nào mà phản ứng được nữa, dù phản ứng hay vùng vẫy thì cũng như không thôi. Kéo dài được 2 phút thì cậu cảm thấy mình như sắp ngất vì hết hơi thì mới đánh thùm thụp vào lưng anh muốn anh buông tha

-Seonho: Ưm... ưm... haha... hộc...

Anh buông tha cho đôi môi nhỏ của cậu, cậu được anh thả ra như chớp được vàng mà thở lấy thở để. Không khí bây giờ như nóng lên gấp bội

-Kuanlin: Tôi hỏi em lần cuối, em đồng ý làm người yêu tôi chứ? Nếu em không đồng ý thì cũng không sao, tôi có thể hôn em thêm vài phút nữa cũng được

-Seonho: Aaaaaa... t... tôi đồng ý mà, đừng hôn nữa

-Kuanlin: Seonho

-Seonho: Huh?

-Kuanlin: Anh yêu em

Kuanlin đưa khuôn mặt mình sát với khuôn mặt cậu, cậu tưởng anh lại định hôn mình mà càng ép người mình vào sát tường hơn rồi nhắm chặt mắt lại

Chụt~~~

1 nụ hôn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng của cậu, anh nhìn cậu mà buồn cười làm sao, trông dễ thương hết biết a

-Kuanlin: Ngốc, tôi có làm gì em đâu mà lại nhắm mắt thế

-Seonho: A... thật là...

-Kuanlin: Vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta là người yêu của nhau, Yoo Seonho là của Lai Kuanlin này và mãi mãi là như vậy

Lại thêm 1 câu chuyện tình yêu nữa tạm thời khép lại. Bóng dáng 1 lớn 1 nhỏ trong hội trường trộng lớn dần khuất phía sau màn đen khi họ rời đi

Chuyển cảnh qua Jin - Seob~~~

Tại bờ sông hàn có 2 người con trai đang bước đi nhưng trông họ lại chẳng có chút chuyện gì để nói với nhau cả

Cả 2 đều bước đi đến chiếc ghế lần trước cùng ngồi khi đến đây. Mà ở trên chiếc ghế lại còn có 1 bó hoa hồng rất đẹp, chắc lại có 2 người nào đó giận nhau nữa rồi nên mới bỏ cả bó hoa đẹp như thế này ở đây cậu nghĩ. Hôm nay sông hàn có vẻ không nhiều người như hôm trước mà hình như là... chỉ có anh và cậu

-Woojin: Sông hàn vẫn là lựa trọn tốt nhất

-Hyungseob: Ừm đúng thật

-Woojin: À mà hôm nay tôi hẹn cậu ra đây có điều muốn hỏi

-Hyungseob: Hưm? Cứ việc hỏi đi

Anh nhìn ra phía dòng sông đang được những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hay các ánh đèn xung quanh chiếu vào làm nổi bật cả 1 dãy

-Woojin: Tôi muốn hỏi lại cậu về ý nghĩa của loài hoa hồng

Anh ưu tư mà nhìn ra phía xa rồi hỏi cậu

-Hyungseob: Chẳng phải là anh đã biết rồi sao?

Hyungseob khó hiểu nhìn anh

-Woojin: Tôi muốn nghe cậu nói suy nghĩ riêng của mình về loài hoa hồng đó

-Hyungseob: Hoa hồng là loài hoa có thể nói là tượng trưng cho tình yêu, cho sự gắn kết của 2 con người bị chữ duyên nối lại

Cậu vừa đọc xong ý nghĩ của loài hoa hồng thì quay qua muốn nhìn xem phản ứng của anh nhưng nhận lại từ anh 1 câu nói bất ngờ

-Woojin: Vậy loài hoa hồng nó có tượng trưng cho tình yêu của tôi dành cho em không?

Cậu ngơ ra mà nhìn anh ánh mắt khó hiểu. Không còn nghe gì nữa, cả 2 đều im lặng như vậy. Mọi thứ xung quanh đối với cậu và anh như ngưng đọng lại. Thật chẳng biết nói gì, có thể xem đây là 1 lời tỏ tình không?

-Woojin: Này? Sao vậy?

Anh quơ quơ bàn tay mình trước mặt cậu, cậu thì vẫn đang cố giữ bình tĩnh đây. Cả buổi cậu mới nói được 1 câu

-Hyungseob: Anh nói gì vậy chứ? Ha ha...

Sau tiếng cười như có như không của cậu thì không khí bây giờ cảm thấy còn căng thẳng hơn cả lúc trước

-Woojin: Em đã biết tôi thích em rồi phải không? Vậy tại sao lại còn nói câu đó chứ?

Cả 2 quay về không khí im lặng đến đáng sợ. Anh vẫn cứ nhìn cậu còn cậu thì vẫn cứ nhìn về phía xa tránh đi ánh mắt của anh

Từ đâu 1 bó hoa hồng to trước mặt của cậu và người cầm nó không ai khác là anh. 1 bó hoa hồng tượng trưng cho tình yêu

-Woojin: Em mau cầm lấy đi, chứ tôi mỏi tay rồi đó

-Hyungseob: Ch... cho tôi?

-Woojin: Ừm nên mau cầm lấy trước khi tôi đặt nó xuống ghế lại 1 lần nữa

Cậu thấy vậy bối rối đưa tay ra mà cầm lấy bó hoa từ tay anh, trong phút chóc cậu vô tình chạm vào bàn tay của anh, cảm giác nếu được bao bọc bởi bàn tay đó thì ấm áp biết bao nhiêu. Cậu gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình rồi nhanh chóng cầm lấy bó hoa hồng đó

-Hyungseob: Sao... sao lại tặng hoa cho tôi vậy?

-Woojin: Tặng hoa cũng cần lí do à?

-Hyungseob: Ừm... phải nhân dịp gì đó mới tặng chứ? Tự nhiên tặng thế này cảm thấy hơi lạ

Cậu chăm chú nhìn bó hoa to trên tay. Hình như trên đó còn có thứ gì đó, cậu cầm thứ đó lên rồi mở ra

-Hyungseob: Thư sao?

Cậu chầm chậm đưa mắt nhìn qua anh rồi lại nhìn về phía bức thư mình vẫn đang cầm trên tay

Nội dung bức thư~~~

Ahn Hyungseob, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của tôi, cảm ơn em đã thay đổi nó và cảm ơn em đã làm cho 1 con người lạnh lùng như tôi biết được tình yêu là gì. Đúng vậy, hiện giờ tôi đang yêu 1 người, đang nhớ 1 người, đang chờ 1 người và người đó không ai khác chính là em Ahn Hyungseob. Tôi là người không thích thổ lộ ra bên ngoài đâu nên rất cảm ơn em đã đọc lá thư này. Tôi chỉ muốn nói 1 điều thôi, hãy để cho bó hoa hồng này gắn kết tôi và em được không? Nếu em đồng ý thì hãy cầm lấy bó hoa này đến lúc ra về có được không? Chỉ cần em muốn chúng ta là gì cũng được, dù cho nó có là bạn đi chăng nữa

Kết thúc nội dung~~~

Bầu không khí im lặng đến khiến người nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu. Cậu không nói gì nữa, nâng đôi tay xinh đẹp lên mà gấp lại lá thư để đúng vị trí trên bó hoa của nó rồi đẩy lại về phía anh

Bó hoa được đẩy đến chổ anh, anh nhìn cậu đang đưa mắt ra phía xa, lòng chợt nhói anh khẽ nhíu đôi mài lại. Anh xoay người lại cùng nhìn về phía xa giống cậu, đôi tay anh nắm chặt

-Woojin: Vậy chúng ta vẫn... làm bạn được chứ?

Anh cố gắng nở nụ cười gượng hỏi cậu

-Hyungseob: Hả?

-Woojin: Chúng ta... có thể làm bạn được không?

-Hyungseob: Anh nói gì vậy? Làm bạn gì chứ?

-Woojin: V... vậy...

-Hyungseob: Em muốn sau khi em làm người yêu anh rồi thì tặng nhiều hoa hơn cho em thôi. Hoa như này là hơi ít rồi ấy

Bây giờ Park Woojin như đang bất ngờ tột cùng, mắt mở to, mặt đờ ra nhìn cậu mà không tin vào mắt mình những thứ đang được thấy trước mặt. Anh bây giờ cả thốt ra tiếng còn khó khăn huống gì là nói 1 câu hoàn chỉnh

-Woojin: V... vậy là e... em trở thành người yêu của anh rồi hã?

Cậu ngồi kế bên đang đón chờ phản ứng của anh thì nghe anh hỏi 1 câu làm cậu chỉ biết cười bất lực mà gật đầu

-Woojin: Wawww là thật sao em đồng ý làm người yêu anh sao? Vậy là từ bây giờ Ahn Hyungseob sẽ là người yêu của Park woojin này rồi

Trong anh bây giờ vô cùng đáng yêu a, anh đang vui mừng tung tăng nhảy qua nhảy lại thì chợt đứng im, dường như anh đang nhớ ra điều gì đó thì phải

-Hyungseob: Woojin anh sao vậy?

-Woojin: Hyungseob em đi theo anh tới nơi này đi

Sau đó, anh kéo cậu đi 1 mạch làm cậu bất ngờ, đôi tay anh nắm chặt tay cậu, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hơn hơi ấm đó từ anh. Vậy là anh và cậu đã yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nielwink