Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Nhà đựng dụng cụ

Anh và cậu hiện đang ở trường và sắp bắt đầu tiết học. Mọi thứ ở trường đều vẫn bình thường nhưng chỉ có cặp đôi nào đó vẫn cứ tim hồng bay lung tung 1 góc nào đó thôi

-Seonho: Rồi 2 người này có định vào học không hay cứ đứng ngoài cửa nhìn nhau thế này?

Seonho ra vẻ ngán ngẫm, đưa đôi mắt mình về phía hướng cửa ra vào lắc đầu. Cậu sau này vẫn còn phải nhìn cảnh này dài dài a, khổ quá mà

-Daehwi: Ngày nào lên trường cũng nhìn thấy cảnh này, ở nhà tụi nó hường phấn chưa đủ à?

-Jaehwan: Ai ai ở đây cũng biết tụi nó là của nhau rồi, có cần phải đứng ngay cửa lớp không?

-Hyungseob: Rồi 2 đứa đó định đứng hết buổi thiệt à?

Cả đám nhìn ra, 2 người họ vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn vào lớp, bất lực, các cậu nhìn mấy anh. Gật đầu 1 cái rồi cả đám cùng kéo nhau ra ngoài cửa lớp lôi 2 con người đang dính lấy nhau ra mà đi vào lớp

Ra chơi~~~

-Daniel: Jihoon, theo anh đi nơi này 1 lát

-Jihoon: Đi đâu...

-Daniel: Em không cần biết chỉ việc đi theo anh thôi

Nói rồi anh nắm cổ tay cậu chạy 1 mạch đi về hướng vắng người và bước vào 1 căn phòng. Căn phòng này rất ít khi được người khác lui tới nên ở đây hầu như rất vắng người qua lại

-Jihoon: Này anh kéo em đi đâu vậy?

Jihoon bị anh kéo đi 1 mạch liền ngẩn ngơ cất giọng hỏi anh

-Daniel: ...

Anh chẳng nói gì cứ thế kéo cậu vào bên trong phòng rồi đẩy cậu vào tường với 1 lực vừa đủ để không làm cậu bị thương

-Jihoon: Anh...

Lời chưa kịp thốt đã bị đôi môi của ai kia chiếm chọn, 1 trận ấm nóng lan tỏa trên khuôn miệng nhỏ của cậu bất giác làm Jihoon cảm thấy thoải mái mấy phần nhưng vẫn bất ngờ mở to mắt nhìn anh. 2 người cứ như vậy mà môi với môi triền miên đến khi hết dưỡng khí thì mới tách nhau ra

-Daniel: Ngốc sao lại không chịu thở chứ?

Anh đưa tay chạm nhẹ vào đầu cậu vuốt ve mái tóc bồng bềnh đó. Ánh sáng từ khuôn cửa sổ chiếu vào rất nhỏ từng tia chiếu xuống khuôn mặt của cậu làm cho vẻ đẹp ấy lại càng sắc sảo hơn

-Jihoon: Anh... tại sao lại...

-Daniel: Anh muốn chúng ta có thời gian ở riêng với nhau thôi

Nói xong vẻ gian tà trên mặt hiện rõ. Anh đưa cái tay không an phận mà vòng qua eo cậu siết nhẹ dựa vào 1 cái bàn gần đó rồi cứ thế mà ôm cậu. Jihoon cảm thấy khó hiểu, anh ở nhà vẫn ôm chưa đủ sao, vẫn ở riêng với nhau chưa đủ sao mà vẫn còn phải có thời gian để ở riêng với nhau là sao? Mà thôi cậu cũng chẳng bận tâm, được người yêu ôm vậy ai mà chẳng thích, chỉ có điều là ở 1 chổ không được thoải mái cho lắm

-Daniel: Này ngốc, em muốn biết tại sao anh lại kéo em vào đây không?

-Jihoon: Hưm... em không biết?

-Daniel: Đây là nơi lần đầu chúng ta thấy nhau sau khi em vào trường đó ngốc

-Jihoon: A... mà này anh đừng gọi em là ngốc nữa được không?

-Daniel: Tại sao? Em ngốc nên anh mới gọi

-Jihoon: Em không có ngốc mà, em là thông minh, thông minh đấy có biết chưa?

-Daniel: Nhưng đối với anh vẫn là ngốc thôi

-Jihoon: ...

Trong khi có 2 con người nào đó tình tứ bên trong thì bên ngoài lại có mấy con người chen chút nhau nhìn qua ô cửa sổ bé tí mà thì thầm to nhỏ

-Hyungseob: Này này tụi nó làm gì mà ôm nhau hoài vậy? Không thấy chán à?

-Woojin: Né ra 1 chút để tụi này coi với, không thấy được gì cả

-Jinyoung: Đừng có mà xô đẩy nữa, té cả lũ bây giờ

-Daehwi: Tụi nó nói gì ấy nhỉ, tò mò quá

-Minhyun: Jaehwan cậu đừng có mà nhẩy lên như vậy tụi nó phát hiện là chết cả đám

-Jaehwan: Nhưng mà tụi này nó che hết rồi không thấy gì hết

-Seonho: Tụi này nó nhất thiết phải vào trong đây luôn không?

-Kuanlin: Này đừng có chen nữa tụi nó phát hiện bây giờ

Cả đám túm lại mà nhìn vào bên trong để xem tình hình như thế nào. Mặc dù họ biết nhìn lén là 1 tật xấu nhưng cái tính tò mò nó đã đánh thắng mọi thứ nên nhìn 1 chút chắc cũng chẳng sao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nielwink