Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7


Vừa vào phòng cơn thịnh nộ của hắn đã lên tới cao trào rồi,hắn liền khóa trái cửa phòng lại phòng anh chạy ra ngoài.Hắn thì từ lúc bước lên cầu thang đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Ko ngoài dự đoán của anh, vừa bước được 3 bước ở trong phòng thì anh nghe tiếng " cạch" thì anh liền giựt mình quay người lại, vừa vặn nhìn được ánh mắt lạnh băng của hắn .Khi hắn bước một bước thì anh lại lụi một bước. Lùi được một lúc thì chân anh đụng tới cạnh giường mà ngã xuống. Anh ngưởng đầu dậy thì thấy hắn đang từ từ cởi từng nút áo sơ mi màu đen của mình ra thì làm anh vô cùng hoảng sợ mà ngồi bật dậy, hắn thấy vậy liền đẩy anh ngược lại giường. Hắn cũng mặc quần Mabư nên cũng ko cần thay đồ. Nhưng anh thấy hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra liền hoảng sợ hỏi

"Anh... Anh muốn làm gì?? "

"Em sợ gì chứ, trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa thấy qua, chưa làm qua" Daniel nham hiểm ns

"Anh..anh là tên biến thái " Seongwoo đỏ mặt mắng hắn

"Biến thái sao??em cũng đã nằm dưới tôi rên rỉ mà, vậy ai ms là người biến thái đây " Hắn đưa sát mặt mình vào mặt anh mà phả hơi ấm nam tính của mình làm cả người của anh run lên cầm cập

"Đùa em chút thôi ,bây giờ đi chơi nên cho em thoải mái, về nhà thì....... " Daniel ns giữa chừng thì ngừng lại làm Seongwoo lo sợ hơn

" Thì sao???"

"Thì tôi ko bik tôi sẽ làm gì em đâu, nên đừng hòng chạy. Em bây giờ là người của Kim Daniel tôi rồi " Hắn đứng dậy với tay lấy chiếc áo thun sau đó leo lên giường tắt đèn

Seongwoo thì cũng nằm ngay ngắn lại và chìm vào giấc sau một ngày mệt mỏi

*Sáng hôm sau

Jung Jung, Euiwoong,Hyungseob và Woojin thức dậy từ rất sớm nên 4 người dắt tay nhau ra ngoài khu chợ gần đó mua đồ ăn .Trên đường đi 4 người trò chuyện rất nhiều

"Jung Jung này" Woojin đưa đầu lên phía trước một chút để ns chuyện cho dễ

"Sao hyung"

"Sao hyung thấy nhóc ít ns vậy, ít thấy nhóc mở miệng lắm "

"Hihi, do em ngại á " Jung Jung gãi đầu cười trừ

" Mà mấy giờ rồi " Euiwoong để quên điện thoại ở khách sạn nên đành hỏi 3 người còn lại

"Mới 6h30 thôi à " Jung Jung lấy điện thoại ra coi giờ cho cậu

"Còn sớm chắc mấy người kia chưa dậy đâu, mình cũng mua ít đồ ăn nhẹ rồi, giờ mình lại quán nước đối diện khách sạn ngồi đi" từ lúc ra khỏi khách sạn là Hyungseob đã thấy có quán nước rồi.Quán đó nhỏ thôi, nhưng cậu thấy rất sạch sẽ

"Ừ, vậy cũng được, sẵn lát mọi người ra cũng dễ thấy " Woojin lên tiếng và 4 người bắt đầu đi về quán đối diện khách sạn ngồi

Còn các phòng trên khách sạn đang như thế nào đây???

*Samhoon

"Hoon à, dậy đi nào " đây là lần đầu tiên anh đi năn nỉ 1 cậu nhóc 19t nhưng tính tình thì trẻ con dậy

"Mama à, cho Hoonie ngủ thêm chút nữa đi"

"Samuel hyung nè,dậy đi nào " Samuel cố lật người cậu qua đối diện mình

"Sam hyung cho JiHoon ngủ chút đi mà " cậu lại dở giọng mè nheo của mình ra

"Hoon ko xuống nhanh, bọn họ ăn hết đồ ăn bây giờ " Trong lịch sử sống trên đời 20 mấy năm anh chưa một lần ôn nhu vs ai, bây giờ cậu là ngoại lệ của anh

"Hoon ko muốn đâu, Hoon muốn ăn " cậu quay qua chu môi ns

"Vậy thì dậy đi, hyung chờ, nhanh lên " Samuel đỡ cậu dậy

"Nae~~" anh là người lạnh lùng ngoài ra anh còn là người rất gọn gàng, cậu vừa bước vào WC thì anh cũng với tay xếp mền gối lại đàng hoàng

*Baehwi

"Dậy nào" cuối cùng Jinyoung phải là người bắt chuyện trước vs tên bướng bỉnh kia

"Để tôi ngủ " Daehwi nhăn nhó vì tên phá giấc ngủ của mình

"Cậu cần tôi bế WC"

"Ko cần.... Tôi dậy rồi " Daehwi nghe tới đó liền bật dậy liền

"Nhanh, chờ " Jinyoung bước ra cửa cửa

Còn Daehwi thì bước từng bước vào WC đầy mệt mỏi

*NielOng

"Dậy nào bảo bối " Ai cũng bik hắn là 1 tên vô cùng lạnh từ biểu cảm cho đến lời ns, nhưng hành động của hắn bây giờ đã đi ngược lại

"Cho ngủ chút xíu nữa "

"Em muốn tập thể dục buổi sáng ko bảo bối " Anh cười gian

"Ko cần..... Ko muốn " anh bật dậy chạy thẳng vào WC

"Bảo bối dễ thương quá " Hắn vừa cười vừa xếp mền

*Quán cafe

"Haizzz, 7h30 rồi có cần lên kêu mấy người kia dậy ko"Hyungseob buồn chán lên tiếng

"Ko cần đâu, tụi nó xuống liền bây giờ "Woojin ngăn cậu lại ns

"Mấy hyung ơi, em lên phòng lấy đt cái đã " Euiwoong chợt nhớ ra điện thoại mình còn ở trên phòng

"Để hyung đi lấy cho nhanh, em ngồi đây đi" Jung Jung lên tiếng giúp đỡ cậu

"Cảm ơn hyung"

"Mốt chả công cho hyung là được rồi "Sau đó hiện ra nụ cười nham hiểm

Đây là lần đầu tiên 3 người thấy nụ cười đó. Vì từ đầu gặp tới giờ Jung Jung ít ns và cười hiền nữa. Nên khi thấy nụ cười đó ai cũng ớn lạnh, kể cả Woojin còn thấy sốc .Một người cũng khá lạnh lùng như anh còn ko dám làm nụ cười đó mà một người thân thiện ms đây chưa được 5 phút đã thay đổi một cách nhanh chống như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shingyeong