05
...
"À, em đi mua ít thuốc ạ."
"Em bị ốm hả?"
Cậu không đáp lại, chỉ im lặng lắc đầu.
Jaeyun nhìn sắc mặt của Sunghoon mà thở dài. Anh đi đến quầy thuốc mua cho Sunghoon đồ rồi kéo cậu ngồi vào chiếc ghế trc cửa.
Jaeyun cởi chiếc áo ấm đang mặc ra và khoác cho cậu.
"Anh ko cần làm vậy đâu, như vậy sẽ lạnh lắm." Cậu đẩy anh lùi ra xa, tay đưa lại chiếc áo khoác.
"Biết lạnh sao không mặc áo?"
Cậu ngồi im, không dám ho dù chỉ 1 tiếng. Sunghoon ôm cánh tay mà run rẩy trong thời tiết lạnh giá. Cậu là người hiểu rõ nhất lúc anh giận thì sẽ đáng sợ như nào, đó là lí do hiện tại cậu nên im lặng.
Jaeyun đưa tay lên trán cậu, anh cảm nhận hơi nóng toả ra khiến khí lạnh trg bàn tay dần biến mất.
Jaeyun tặc lưỡi nhìn Sunghoon, anh kéo cậu đứng lên, cọc cằn nói:
"Dẫn đường về nhà em đi."
"Nhưng..."
"Nhanh!"
Jaeyun thẳng thừng chen ngang, mắt nhìn thẳng vào Sunghoon hàm ý đe doạ.
Cuối cùng thì Sunghoon cũng ko thể chống lại năng lượng của cún con toả ra. Cậu đành dẫn anh về nhà mình.
Trên đường đi Jaeyun liên tục trách mắng và phàn nàn về việc cậu ko quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Phải nghe những lời mắng khi đang ốm ko những chẳng mệt mà trái lại, cậu cảm thấy thật may mắn khi đc đi cạnh anh.
Nhà của Sunghoon là một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố sầm uất với nhiều toà nhà mọc lên như nấm. Căn nhà vỏn vẹn 30m vuông chỉ đủ một người ở. Cậu ko thường xuyên về nhà nên cũng ko đáng lo ngại. Nhưng đâu ai ngờ một ngày lại phải dắt anh Jaeyun đến chứ!
Đứng trc cửa nhà, cậu cố nghĩ xem mình có bầy bừa gì trg nhà ko. Rồi quay lại nói với Jaeyun:
"Anh ơi, chờ em một lát!"
Sau đó Sunghoon nhanh chóng chạy vô trong nhà vội vã cất hết đồ dùng vứt bừa ra sàn nhà cùng quần áo mới để ở sofa vào trong tủ. Cậu chạy ra mở cửa cho anh sau khi dọn hết đống đồ để la liệt, khó khăn thở hắt.
"Anh vào đi..."
Jaeyun sau khi nghe liền bước vào trong nhà, tay cầm túi thuốc kéo cậu theo sau. Sunghoon bị lôi từ cửa vào trong phòng khách, ngồi ngay ngắn ở ghế sofa, không dám chống đối lại đại ca nhỏ.
Anh im lặng nhìn một lúc lâu, tay đưa lên kiểm tra nhiệt độ nóng bừng trg cơ thể cậu. Jaeyun tặc lưỡi lấy nhiệt kế ra, bắt Sunghoon tự đo thân nhiệt.
"Trong tủ còn gì không? Gạo hay rau đều được." Jaeyun đứng dậy, ngoảnh mặt lại nói với cậu.
Sunghoon vốn là người không biết nấu ăn và chính vì vậy chắc chắn cậu có rất ít nguyên liệu. Nhưng gạo thì vẫn có sẵn.
"Gạo ở trg thùng dưới gầm bếp ạ."
Jaeyun đi vào bếp nấu ăn, để lại cậu một mình trong phòng khách.
Cậu mơ màng, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Rồi nhìn dáng vẻ anh đứng trong bếp lại tự động mỉm cười, lòng tự nhủ: "lúc nào cũng vậy hết" rồi bất giác thiếp đi trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com