06
Vào một ngày thu 7 năm trước, Sunghoon bị lây cúm từ bạn học cùng lớp. Cậu bước trên sân trường, sụt sịt sau lớp khẩu trang. Người cậu nóng ran như lửa đốt từ tiết 1 buổi chiều, đến khi tan học vẫn chưa dịu đi dù đã nghỉ ngơi một tiết ở phòng y tế. Tiếng ho nhỏ khiến cổ họng cậu đau rát. Sunghoon gắng gượng bước nhanh về nhà để nghỉ ngơi.
Cậu đi về phía cổng trường, đột nhiên đôi mắt cậu mờ mờ nhìn ra hình bóng quen thuộc phía xa. Đó là anh Jaeyun đến đón cậu. Sunghoon cố gắng đi thật nhanh về phía anh, mặc cho bản thân thở một cách mệt nhọc.
"Em chào...khụ..khụ..em chào anh." Cậu cất tiếng, chất giọng khàn với âm lượng nhỏ thì thầm vào tai anh.
"Sunghoon, em bị ốm hả?"
"..."Cổ họng cậu nóng rát không thể nói thêm gì, chỉ đành gật đầu cho câu hỏi của anh.
"Đi, để anh dìu."
Sau đó cậu và Jaeyun về nhà nhanh chóng. Vốn dĩ bố mẹ cậu luôn bận làm ăn xa nên ko mấy khi ở nhà. Thường chỉ có cậu trg nhà nên chắc chắn không có thuốc thang trong tủ. Vì vậy anh Jaeyun đã đưa cậu về nhà của anh.
Ngôi nhà của Jaeyun thì to lớn hơn Sunghoon nhiều phần vì gia đình cậu thuộc loại khá giả, có của ăn của để. Bố mẹ cậu cũng thường xuyên vắng nhà để đi công tác nên chỉ có mình Jaeyun ở căn nhà rộng rãi. Nhưng cậu đã lớn, lại có tính cẩn thận, tỉ mỉ nên trong tủ lúc nào cũng có thuốc thang, đồ sơ cứu phòng trường hợp nguy cấp.
Jaeyun lấy thuốc từ trong tủ ra, tay cầm bát cháo đặt lên bàn, trước mặt Sunghoon, người cuốn chăn run rẩy nhìn cậu từ nãy. Jaeyun đưa cốc nước ấm cho cậu, miệng nói:
"Em ăn no vào, còn đói thì cứ nói anh. Thế mới uống thuốc được."
"Ừm, em cảm ơn ạ." Âm thanh nho nhỏ phát ra trong vòm họng đang sưng tấy của Sunghoon. Cậu cố gắng nuốt những miếng cháo trắng nhưng quá đỗi khó khăn. Từng lúc nuốt vào là cổ họng lại nóng phừng và đau rát. Sunghoon đút từng thìa cháo nhỏ vào miệng, mệt mỏi gật gù.
"Nào, để anh." Tiếng nói vang bên tai cậu, anh Jaeyun lấy chiếc thìa trên tay, xúc cháo bỏ vào miệng cậu.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, đút từng thìa cháo được thổi nguội vào miệng cậu. Vừa làm, anh vừa thì thầm:
"Cố lên nào, tối nay anh sẽ ngủ cùng em, Sunghoonie. Ngoan ăn hết bát cháo này nhé."
Sunghoon nghe thấy giọng anh liền mềm lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Cố gắng ăn xong bát cháo để anh giữ lời.
Cậu nhanh chóng mang bát ra ngâm nước, lấy thuốc mà anh để sẵn uống, rồi ngoan ngoãn chờ anh Jaeyun vào ngủ chung với mình.
Một lúc sau, Jaeyun bước vào phòng ngủ, anh thấy dáng người nhỏ đang ngồi trên giường. Sunghoon nhất định ko ngủ, chùm chăn ngồi đợi anh vào. Thấy vậy, Jaeyun bật cười, bất lực nói:
"Sao em không ngủ vậy? Đang ốm thì phải nghỉ ngơi sớm chứ."
"Em...em chờ anh." Sunghoon khẽ nói, miệng mấp máy từng từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com