08
Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, dẫu vậy đó vẫn là ngày khiến cậu lưu luyến cho đến hiện tại. Anh Jaeyun từ hôm ấy vẫn thường nhắn tin cho cậu để hỏi thăm, dành phần lớn thời gian nhắc nhở cậu giữ gìn sức khoẻ. Cứ nghĩ đến biểu cảm của anh mỗi khi trách móc mà Sunghoon lại phì cười. Đúng là đáng yêu thật.
"Sunghoon, cậu cười gì thế?" Tiếng gọi vang lên bên tai cậu. Lee Kangho đi cạnh cậu chợt lên tiếng.
"À, không có gì."
Mới sáng nay, lúc cậu vừa đến trường thì nhóm bạn của Kangho-một người bạn tốt của cậu bất ngờ hẹn đi chơi chung. Một phần nhờ tâm trạng tốt lên, phần còn lại muốn đi chơi cho khuây khoả nên cậu đã đồng ý sau ít phút suy nghĩ. Từ buổi chiều họ đã kéo Sunghoon đi hết sân chơi đến rạp chiếu phim, giờ lôi cậu đến quán ăn gần đó để nạp năng lượng.
Chỗ này khá gần nơi làm việc của anh Jaeyun, cậu thầm nghĩ. Vừa nhớ tới nơi làm việc, cậu lại khựng người khi nghĩ tới người yêu của anh. Tâm trạng cậu trùng xuống không ít. Cậu cắn môi, tự nhủ rằng không đc quá phận, anh đã có người thương nhưng trg thâm tâm thì lại không muốn.
Cậu ngồi bần thần nhìn vào không trung, rồi bỗng một tiếng nói cất lên khiến cậu ngoảnh lại.
"A, người yêu anh và..."
Sunghoon nhìn người kế bên đang thân mật cùng JoAh mà nhăn mặt. Rõ ràng đó không phải anh.
Người đàn ông có vóc dáng to lớn, sống mũi cao nhưng kém sắc, có vẻ lịch thiệp và dư giả. Từ lúc bước vào, họ liên tục trao cho nhau những cử chỉ thân mật, ân cần. Nhìn qua cũng biết không đơn thuần là bạn bè. Hành động chị JoAh hôn môi của anh ta là tất cả sự thật, khiến cậu ko thể nghi ngờ thêm gì nữa.
Cậu nhìn thẳng vào chiếc bàn ăn lãng mạn đó, tâm trạng rối bời không thể thốt thành lời. Sunghoon không biết mình có nên tiếp tục làm ngơ hay nói sự thật phía sau cho người anh tội nghiệp.
Jaeyun, một người cậu vừa quý mến, kính trọng, trên cả tình cảm ấy là yêu, không chỉ đơn thuần như tình anh em gắn bó. Cậu cũng muốn anh là của riêng mình nhưng càng không muốn anh đau khổ vì bất kì ai.
Anh của cậu là người mạnh mẽ nhưng rất dễ tổn thương, chắc chắn sẽ đau lòng lắm khi biết đc sự thật. Lựa chọn che giấu không phải đúng đắn nhưng nó là giải pháp duy nhất giúp anh Jaeyun không buồn ở hiện tại. Cậu cắn răng, cố gắng gạt hết suy nghĩ quanh quẩn trg đầu cậu hiện tại, mệt mỏi đi về nhà.
Sáng hôm sau, như mọi hôm, cậu tiếp tục sửa soạn đồ để đi nhà sách mua vài tài liệu quan trọng. Sunghoon mới mở cửa ra, ngay trc mặt cậu là anh Jaeyun đang tươi cười, cầm túi đồ ăn mới mua và gửi lời chào buổi sáng.
Anh kéo cậu vào trg nhà, mở khay đồ nóng hổi ra, đưa cho cậu và nói:
"Này, em ăn đi Sunghoon. Tăng sức khoẻ bản thân lên chứ anh thấy em dạo này trông tiều tuỵ lắm."
"Ha..Ai là người cần tăng sức khoẻ chứ? Anh à." Cậu thở dài nhìn anh.
"Rõ ràng từ nhỏ đến lớn không phải anh ốm nhiều gấp 5 lần em hả?"
"Sunghoon à, mới ốm dậy mà em nói nhiều quá ha." Jaeyun nhéo tay cậu, ánh mắt đáng sợ lườm Sunghoon.
Nhìn gương mặt này khiến cậu thoải mái biết bao. Mọi suy nghĩ, ưu phiền đều được gạt bỏ. Cậu chỉ muốn đem anh về làm của riêng mãi thôi. Như này thì sao có thể che dấu sự thật chứ.
Cậu nhìn anh cười, trong lòng ko giấu nổi sự trách móc, tức giận dành cho người phụ nữ anh yêu cùng sự ghen ghét, đố kị với tình cảm của anh dành cho cô ấy. Cậu luôn như vậy, không thể đứng nhìn anh bên người khác, không thể an phận mà đứng sau nhìn hạnh phúc của anh. Giá như niềm hạnh phúc đó có cậu, giá như anh để ý đến cậu thì chẳng phải tốt hơn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com