Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Anh Jaeyun!" Cậu nhanh chóng gọi tên anh sau khi vào căn hộ. Rồi đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang ngồi bệt dưới đất, vai run lên vì lạnh, tiếng nấc cứ liên tục vang lên.

"Sao anh lại ngồi đây chứ? Jaeyun, anh có biết là nay trời lạnh lắm không? Sao chỉ mặc một chiếc áo cộc thế này!" Cậu bực mình, trong lòng không khỏi tức giận vì anh không quan tâm đến bản thân mà chỉ đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực.

Sunghoon cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, choàng lên người anh, hơi ấm truyền đến người Jaeyun, khiến cậu cuộn tròn lại. Dẫu vậy, cậu vẫn khóc thút thít, hệt như một đứa trẻ.

Sunghoon ngồi trước mặt anh, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên gò má. Cậu nhẹ nhàng nói:

"Anh lên trên sofa ngồi rồi chúng ta cùng nói chuyện, được không?" Vừa bảo, cậu vừa xoa nhẹ mái tóc anh, véo cái má nhỏ xinh một cách tức giận.

Jaeyun không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Dù là thoáng qua nhưng ngay sau khi thấy cái gật đầu từ anh, cậu liền bế bổng anh lên, đặt xuống chiếc ghế sofa mềm ấm. Sunghoon ngồi bên cạnh anh, nhìn hình dáng này bất chợt nhớ về quá khứ. Cậu phì cười, nghĩ thầm: bao nhiêu năm mà phong cách thất tình vẫn không bỏ được.

"Em cười gì mà cười..." Jaeyun giương đôi mắt đỏ ngầu, đẫm nước lên nhìn cậu.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên cười." Sunghoon vỗ nhẹ lưng của Jaeyun, dỗ dành người anh chưa lớn của mình.

"Anh không biết mình nên làm gì nữa. Mọi thứ lại lặp lại, JoAh đã phản bội anh. Có phải vì anh nên mọi người mới chọn cách này không? Tại sao mà họ cứ lần lượt đẩy anh ra vậy?" Jaeyun tiếp tục khóc, giọt nước mắt rơi xuống chiếc áo của Sunghoon.

Cậu nhìn anh, trong lòng không khỏi xót xa. Sunghoon lùi lại gần Jaeyun, vòng tay ôm anh vào lòng. Tay xoa lưng anh, vỗ về.

"Không, không phải lỗi do anh. Là do họ không được dạy dỗ tốt, đi làm tổn thương người khác."

"Anh biết không, những người này họ chỉ biết họ thôi, chỉ muốn người khác đau khổ về mình. Họ mới là những người anh nên trách, Jaeyun à. Người sai không phải là anh." Sunghoon tiếp tục nhẹ giọng nói.

Jaeyun chỉ nhìn cậu, đôi mắt ngấn lệ lại tiếp tục đỏ hoe.

"Anh cảm ơn em, Sunghoon à." Anh ôm lấy cậu, khóc nấc lên thành tiếng.

Nhìn bộ dạng này thật khiến cậu đau lòng, tay cậu liên tục vỗ về để trấn an anh.

"Em biết anh khóc rất đẹp, nhưng mà khóc đến lạc giọng như này thì khiến em đau lòng đó. Đừng khóc nữa mà, anh nha?" Cậu dịu dàng dỗ Jaeyun, cố gắng trấn an cảm xúc bên trong anh.

"Ừm..." Anh khẽ nói, rồi từ từ nín khóc, chỉ còn tiếng nấc cục nhỏ.

Cậu tiếp tục kiên nhẫn, giúp anh chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc Jaeyun đã thiếp đi vì kiệt sức, thở đều trong vòng tay cậu. Sunghoon nhìn anh, vẻ mặt cậu giãn ra vài phần, rồi cậu đứng lên, dọn dẹp đống đồ mà anh nhà cậu bầy ra.

Sáng hôm sau, trải qua một giấc ngủ say, Jaeyun đã tỉnh lại. Cậu thức giấc trên chiếc giường của chính mình, được thay đồ ngủ gọn gàng, không hề ám mùi rượu. Cậu từ từ ngồi dậy, mệt mỏi xoa cái đầu đang ung lên vì đau.

"Anh tỉnh rồi à? Vậy vệ sinh cá nhân đi, rồi ra uống canh giải rượu." Sunghoon ngồi trước cửa sổ cất tiếng, cậu gấp tài liệu đang cầm trên tay lại, quay sang cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com