Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Không sao cả"

Trong đầu cậu liên tục nghĩ tới câu nói trấn an khi nãy của anh Jaeyun, cậu cũng mong mình sẽ không vì tức giận và nóng nảy mà làm hại bản thân như trước nữa.

Cậu hít thở thật sâu rồi bước chân vào cổng.

Căn biệt thự này không thường gắn với kí ức của cậu, bởi cậu đã bị bố mẹ bắt sống ở căn nhà nhỏ, cũ kĩ khuất hẳn phía sau ngôi nhà. Sunghoon không thường đến đây dù ở ngay sau.

"Chắc tý nữa phải ghé qua đó một chuyến." Sunghoon nghĩ thầm, chân bước nhanh vào căn biệt thự.

Căn biệt thự này vô cùng sang trọng, hiện đại. Dù đã được xây từ lâu nhưng nó vẫn luôn khoác lên mình màu sắc tươi mới. Điều này cũng là đương nhiên thôi, bởi mỗi năm bố mẹ cậu đều cho người tu sửa căn nhà lớn này. Nhưng Sunghoon nghĩ việc này thật vô bổ, chỉ là một nơi để ở thôi mà, cần gì phải làm nó trông cầu kì và rắc rối như vậy. Trong khi họ có thể sẵn sàng đưa em gái và cậu ra căn nhà nhỏ, bụi bặm phía sau ở đến hàng chục năm, vậy tại sao lại không thể ở trong một căn biệt thự lỗi thời dù chỉ một chút? Càng nghĩ Sunghoon càng bực mình, khó chịu mà bước vào phòng khách.

"Cậu chủ đến rồi ạ, thưa phu nhân." Người quản gia cúi người xuống bên cạnh mẹ cậu, thì thầm vào tai bà.

"Con đến muộn quá rồi đó Sunghoon, từ ngày ra ở riêng con không còn có phép tắc gì cả." Mẹ cậu buông dao nĩa xuống, ngước mắt nhìn cậu.

"Anh đã bảo rồi, loại người như nó mà ra ngoài sống thì càng ngày càng mục nát hơn thôi, đến con chó còn biết nghe lời chủ, con cái mà không nghe lời cha mẹ thì cũng coi như thứ rác rưởi." Bố cậu vừa ăn vừa nói, không ngẩng mặt lên dù chỉ một lần.

"Anh ơi..." Haein nói nhỏ, thì thầm trong miệng. Ánh mắt con bé không giấu nổi sự vui mừng khi thấy cậu trở về nhà.

Họ hàng bên nội bên ngoại ngồi xung quang chiếc bàn dài, vừa ăn uống vừa thì thầm to nhỏ với nhau.

"Haizz, ngày xưa còn tưởng thế nào."

"Cãi lời cha mẹ thì chỉ thế này được thôi."

"Ai biết ra xã hội nó có làm chuyện gì bẩn thỉu như lúc đó không."

"Công nhận hèn thật!"

Từng lời nói thầm đều lọt vào tai cậu, dù nói cho nhau nghe nhưng họ đều cố tình nói đủ để cậu nghe thấy. Đúng là cùng một nhà, ai nấy đều biết cách chọc tức cậu.

Sunghoon không đáp lại lời của mọi người, cậu chỉ sải bước đến bàn ăn, kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ánh mắt mẹ vẫn dán chặt vào người Sunghoon, khiến cậu khó chịu.

"Con chỉ định ăn xong rồi đi, không có chuyện gây rối đâu, mọi người cứ yên tâm."  Sunghoon nói, ánh mắt cậu khẽ liếc về phía mẹ, có vẻ bà ấy đã trở nên yên tâm hơn, nhẹ nhàng cúi xuống ăn tiếp.

Tâm trạng cậu chợt trùng xuống, cuối cùng bà ấy vẫn lựa chọn như vậy, vẫn khiến cậu thất vọng như trước. Dù sao trước giờ bà ấy chưa một lần tin cậu, vậy còn gì để cậu hi vọng một lần nữa?

Nghĩ rồi cậu cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn từng miếng thịt đã nguội lạnh, gia đình thì đang vui vẻ hoài niệm về anh của cậu, Park Sungchan.

Trong lời họ, Park Sungchan quả thật là một thiên thần mang một cuộc đời bất hạnh, một cậu bé tài giỏi chỉ vì mệnh yếu mà ra đi nhanh chóng. Nhưng chỉ có cậu biết rằng chẳng có thiên thần nào ở đây cả, đó toàn là những lời nịnh bợ bố mẹ cậu để được hưởng cổ phần công ty. Chứ anh ta mà là thiên thần gì chứ, một con quỷ đội lốt người có gì mà đáng ca tụng.

Càng nghĩ càng mất khẩu vị, Sunghoon nhanh chóng đứng dậy, xin phép mọi người rời đi trước. Bước khỏi cổng chính cậu mới tìm lại được một chút hơi thở. Nỗi sợ ấy như trói buộc cậu, dù có cố quên trăm lần thì mọi kí ức đó vẫn luôn hiện lại một cách rõ nét. Nếu cậu không rời đi thì có lẽ đã gây ra tai hoạ rồi.

Cậu bước đi mà không ngoảnh đầu lại, lúc cách cánh cổng 1m thì có một bàn tay bám lấy cậu.

"Anh à, sao đi nhanh thế!" Haein thở dốc nói, mồ hôi lấm tấm trên mặt.

"Em làm sao? Có chuyện gì hả?"

"Anh... anh thật sự không về tiếp quản công ty sao! Em mệt lắm rồi, cái nhà này áp bức người quá mức anh à!" Haein hét vào mặt cậu, mệt mỏi ôm đầu trách than trời.

"Cố lên nha em gái, may lắm anh mới thoát được, sao em lại bảo anh quay lại chứ." Cậu xoa đầu Haein, cười nói.

"Haizz, tưởng trượng nghĩa như nào, ai dè anh cũng..." Haein nhìn Sunghoon, không kiêng dè gì mà bĩu môi.

"Vâng, anh là thế đó cô nương!" Sunghoon nhấn mạnh, sau đó cậu quay người lại, vẫy tay chào tạm biệt Haein.

"Thôi nha, anh ghé qua nhà phía sau một tý."

"Ừm, anh đi cẩn thận." Haein từ tốn đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com