Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

006




Nhóm các học sinh tham gia hội thao của lớp 12-3 thuộc trường cấp ba Cheon Myung gồm mười người tất cả, ngay khi kết thúc giờ học chiều thì đã hẹn nhau ra sân bóng đá. Nơi này không thích hợp lắm để luyện bóng ném nhưng giữa tình cảnh cả trường cùng giành nhau sân tập thì kiếm được chỗ này cũng đã tốt lắm rồi.

Trong số những đứa chơi cùng Park Sunghoon có một tên khá đô con nên được phong làm đội trưởng nhưng đa phần đều là làm theo những gì Sunghoon bảo. Đây có thể coi là lần đầu tiên Jaeyun được trực tiếp giao lưu cùng cả hội cho nên ngoài việc bám theo hắn ra thì cũng không biết làm gì hơn. Sunghoon trông thế mà rất có tư chất lãnh đạo, mỗi lúc chỉ định vị trí cho đội đều nom ngầu bá cháy con bọ chét. Ở cùng hắn sáu năm mà Jaeyun chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.

"Sunghoon à." - Chợt Jaeyun hỏi khi thấy Sunghoon đã phân xong vị trí cho đội nhưng lại chừa mình ra. - "Tôi đứng ở đâu mới được?"

"Cậu á?" - Hắn cười nghịch ngợm. - "Đứng sau lưng tôi là được rồi. Tôi chắn cho."

Nụ cười cùng lời nói chắc chắn của hắn trong một thoáng đã khiến Sim Jaeyun nào đó như lạc bước ở một phương xa. Cậu ngây mặt nhìn tên con trai tưởng không quen mà quen không tưởng kia mà không thể phản bác lại. Đứng sau lưng tuy nghe có hơi nhục nhưng vì chưa chơi bao giờ nên cậu cũng chẳng dám cãi, chỉ đành nghe lời hắn mà vào cuộc.

Tên đô con ở nhóm đối thủ đã cầm sẵn bóng mà tìm kiếm con mồi, trong đầu nhẩm tính xem nên ném ai đầu tiên. Park Sunghoon khoẻ mạnh có tiếng, ném hắn nếu không may còn có thể bị giữ bóng mà phản đòn, Sim Jaeyun được phong tướng thì cứ ở dí sau lưng kỵ sĩ Sunghoon cũng chẳng thể nào ném ngay được. Thôi thì xử bọn liu riu xung quanh trước đã.

Cú bóng ném ngang, một chiến sĩ đã hi sinh.

Được đà lấn tới, lần này cậu ta tự tin muốn một cú loại sạch cả đội nên mới nhằm Jaeyun mà ném mạnh, ai dè lại bị Sunghoon bắt được. Tưởng thế mà đã xui ư? Không những mất bóng mà cậu ta còn phải nghe hắn mắng nữa cơ.

"Nè Kang Jihoo! Mày ném hơi mạnh đó nha, nhỡ trúng đầu Sim Jaeyun thì sao?!"

"Tụi mày thích chơi bóng yêu thương vậy thì vào Kids Cafe mà chơi." - Jihoo vặc lại với vẻ mặt bất lực. - "Sợ nó đau còn phong nó làm tướng chi má?!"

Bị chặn họng, Sunghoon rốt cuộc chỉ còn cách mang thực lực ra đấu lại. Hắn nhắm chọn một hồi, rất nhanh đã loại được hai đồng chí ở hai cánh của đội đối thủ.

Cuộc đấu bóng diễn ra suốt hơn hai mươi phút, lần lượt từng thành viên hai đội rời sân. Lúc này chỉ còn lại tướng và kỵ sĩ của hai bên, đẩy cao trào của trận đấu lên đỉnh điểm. Sunghoon đang cầm bóng, dứ qua dứ lại một hồi mới ném nhưng bị hụt. Chỉ sau đó hai giây, quả bóng mềm đã bay ngược trở lại và trúng chân hắn, chính thức loại hắn khỏi cuộc đua.

Kang Jihoo vui sướng phải biết, liền nhảy nhót trêu ngươi đội bạn một hồi. Đội của Sunghoon giờ chỉ còn mỗi Jaeyun trong sân, bên kia thì những hai người, ai nấy hẳn đều đã xác định được kết quả. Hắn nhìn cậu trai với hai má đỏ hồng vì nóng cùng mồ hôi túa ra như tắm mà chỉ đành cổ vũ trong vô vọng. Jaeyun ôm bóng nhìn người bạn cùng nhà một cái rồi mới quyết tâm giành lại thế thượng phong, vận hết nội công mà ném đi một cú thật mạnh.

Cú bóng đập vào chân Kang Jihoo mà nảy thẳng về phía tướng đội bạn, luống cuống thế nào cả hai đứa cùng không bắt được, thế là một mũi tên trúng liền hai con chim nhạn mũm mĩm. Đội Sunghoon thắng đẹp rực rỡ.

Tuy chỉ là luyện tập nhưng niềm vui và tiếc nuối của hai bên đều được thể hiện ra rất rõ. Park Sunghoon cùng chúng bạn không kiềm chế được mà lao tới ôm Sim Jaeyun cứng ngắc, đâu biết được cậu đang vui thế nào khi lần đầu được mọi người yêu thương như vậy.

Giữa lúc còn vui vẻ ăn mừng thì từ đâu, quả bóng mềm lại bay tới, nhắm thẳng giữa trán Jaeyun mà hạ cánh, báo hại cậu choáng váng mất mấy hồi. Kang Jihoo hoảng loạn vội bỏ chạy vì lỡ tay ném mạnh quá, phía sau là Park Sunghoon đuổi theo với hàng tá câu chửi thề vì phẫn nộ.

"Thằng chết dẫm! Tao đã bảo đừng có ném mạnh quá rồi! Mày ném trúng Sim Jaeyun rồi đó thấy chưa?!"

"Tao xin lỗi! Tao không cố ý! Tha tao!"

Tuy bị ném trúng thì cũng đau đấy nhưng nói thật là Jaeyun đã rất tận hưởng trận đấu đó. Cậu nhìn theo hai tên con trai đạp nhau ở phía xa mà không nhịn được cười, trên gương mặt đã lần đầu tiên xuất hiện nụ cười tươi với hai khoé môi xinh xắn. Cuộc sống của cậu đúng là sẽ chẳng ra sao nếu không có Sunghoon mà.

Tới khi bắt đầu tập chạy ba chân thì trời cũng đã vào hoàng hôn. Sunghoon và Jaeyun là hai người duy nhất được phân luyện tập cho phần này vì cùng giờ đó đội chạy tiếp sức cũng sẽ thi đấu nhưng thay vì đi về, cả hội vẫn ngồi lại xem. Thì ra đây chính là cuộc sống bình thường của một học sinh mà Jaeyun từng cảm thấy thật xa xỉ. Cậu yên lặng quan sát những cậu nhóc đang bày trò nghịch, ồn ào ầm ĩ cả một khu, ánh nhìn ngưỡng mộ đã không qua mắt được Sunghoon.

"Mấy đứa nó cũng dễ thương mà, phải không?" - Hắn hỏi, tay thì bận gỡ đoạn dây đỏ mà cả hai sẽ dùng để buộc chân. - "Tôi mong là việc mình kéo cậu vào trò này sẽ giúp cậu hoà nhập tốt hơn."

Lời này của hắn đã khiến Jaeyun trầm ngâm trong giây lát. Cậu vẫn chăm chú nhìn đám bạn, đột nhiên nhận ra có vẻ như mình đã hơi nhạy cảm rồi. Việc cậu bị coi thường ở trường là có thật nhưng không phải ai cũng thế. Cậu chỉ đơn giản là luôn nghĩ người ta có định kiến với mình, sợ người ta khinh miệt mình, rốt cuộc lại thành ra tự khinh miệt bản thân. Tiếp xúc rồi mới thấy, có đôi khi mình phải nỗ lực người ta mới có thể công nhận mình.

Mải bâng quơ suy nghĩ, Jaeyun còn không nhận ra Sunghoon đã buộc xong dây vào chân từ khi nào. Lúc cậu định lùi về phía sau thì bị giữ lại khiến cả người chao đảo, suýt chút nữa thì ngã ra mặt cỏ nếu không có người kia đỡ được.

Sunghoon đỡ lấy hông cậu mà kéo dậy, vô tình khiến cho khoảng cách trở nên gần sát. Cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng thở của hắn ở kề bên và nhìn được bóng mình trong mắt hắn nữa. Chẳng những thế, đường sống mũi cao và thẳng vốn luôn tồn tại như một điều hiển nhiên kia, chẳng hiểu sao giờ cậu mới chú ý đến. Sunghoon trước giờ vẫn đẹp trai như vậy, sao cậu lại không nhận ra nhỉ?

Vẻ mặt ngượng ngùng tới đỏ ửng của Jaeyun chỉ khẽ quay đi khi cậu cần điều chỉnh lại hơi thở của mình, chỉ nghe tiếng Sunghoon trầm trầm nhắc nhở.

"Cẩn thận một chút."

Nói rồi hắn liền quàng tay qua vai mà kéo cậu thật sát vào mình với lý do là phải làm vậy để di chuyển cho đồng bộ. Jaeyun trộm nhìn bàn tay to lớn đang ôm vai mình mà thấy tâm can dâng lên một màu hồi hộp. Cứ thế này liệu cậu có thể thi cho tốt không đây?

Hai cái bóng cao lớn kề bên nhau trên sân cỏ xanh mướt, ngã xuống rồi lại đứng lên không biết bao nhiêu lần mới có thể nhịp nhàng một chút. Áo thể dục đã ướt đẫm mồ hôi nhưng cũng không làm tắt đi được tiếng cười sảng khoái mà hai chàng trai có được. Họ cứ như lạc vào một thế giới riêng mà đâu biết ở bên hàng rào, các thành viên còn lại của lớp 12-3 đều đang dõi theo với vẻ mặt khó hiểu.

"Tụi bây có thấy hai đứa nó như kiểu đang yêu đương không? Tao nghi lắm." - Jihoo phát biểu đầu tiên.

"Là tao thì cũng không thể nào ôm nhau chặt thế kia." - Đáp lại là một cái cau mày khác. - "Ôm chúng mày tởm chết đi được."

"Phải ha? Nhưng mà chẳng phải hôm trước mẹ thằng Sunghoon nói muốn nhận Sim Jaeyun làm con nuôi à? Tụi nó mà thành anh em thì sẽ thế nào nhỉ?"

Bầu không khi nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng sau câu hỏi đó, chỉ còn lại tiếng cười lớn ở phía xa của hai con người. Mấy cậu nhóc năm cuối tưởng như đã biết mọi thứ trên đời nhưng vẫn còn rất nhiều điều muốn khám phá kết cục chỉ có thể ngồi khoanh chân quan sát bạn mình rồi thở dài ngao ngán.

Trong hội có đứa yêu nhau là mệt lắm nha tụi bây.

Tới khi tập xong màn chạy ba chân lãng mạn thì trời cũng đã tối hẳn, đám trẻ cũng nhanh chóng bảo nhau quay về, duy chỉ có Sunghoon là không. Hắn đưa túi quần áo của mình cho Jaeyun mà nói nhanh.

"Cậu mang về giúp tôi nhé, bảo dì Sim không phải nấu cơm cho tôi đâu."

"Cậu đi đâu sao?" - Jaeyun thoáng có chút ngạc nhiên.

"Hôm nay là Thứ Năm mà. Tôi còn phải đi học thêm nữa, cậu quên à?"

Hắn cười, một nụ cười điềm nhiên. Thế nhưng chẳng hiểu sao Jaeyun lại cảm thấy không vui trong lòng. Quả thật một buổi chiều vui vẻ đã giúp cậu quên đi nhiều phiền muộn, nhưng tới mức quên cả việc Sunghoon đi học thêm thì đúng là không nghĩ tới. Nhìn cậu học sinh cuối cấp vừa tất bật chơi thể thao xong lại phải vội vã đeo ba lô đi học tiếp, thoáng có chút buồn bã vừa chạm lên trái tim Jaeyun rồi. Cậu còn tưởng sẽ được cùng hắn đi bộ về nhà như mọi khi chứ.

Nhìn theo bóng lưng Sunghoon vội vã rời khỏi mà Jaeyun chỉ còn biết thở dài. Thôi thì hẹn gặp lại ở nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com