1. Bồ câu bất đắc dĩ đưa thư
"Jaeyun ơi, tớ có bức thư này muốn gửi cậu..."
Hình như đã là lần thứ ba trong tháng Jaeyun nhận được thư tỏ tình.
"Nhờ cậu chuyển cho cậu ấy giúp tớ nhé. Tặng cậu hộp sữa làm quà cảm ơn nhen. Tớ cảm ơn Jaeyun nhiều lắm!" Bạn nữ thắt bím nọ bẽn lẽn xòe bức thư cho Jaeyun, hai má bạn hây hây đỏ trong ráng chiều vàng cam.
Bao thư màu hồng phấn xinh xắn, cẩn thận niêm phong lại bằng một chiếc sticker hình trái tim đỏ choét, bên dưới còn nắn nót mấy chữ: Gửi Sunghoon.
Jaeyun nén tiếng thở dài ngao ngán trong họng, lịch sự nhận thư từ cô bạn rồi cẩn thận kẹp vào cuốn tập. "Được rồi, để tớ gửi cho Sunghoon. Cảm ơn hộp sữa của cậu nha."
Bạn nữ nọ rối rít cảm ơn Jaeyun, vui vẻ ra về với đám bạn đang tụm năm tụm bảy ngoài cửa lớp.
Tính đến hết tháng này, Jaeyun đã nhận được ba bức thư tình, mỗi tội không dành cho cậu mà dành cho bạn thân của cậu – cái thằng Park Sunghoon đẹp trai cao long nhong, da trắng như tuyết và môi đỏ đỏ hồng hồng đẹp như ra tiệm xăm môi về. Vẻ ngoài như thế nên nó ưu ái được toàn trường đặt biệt danh là Hoàng tử . Dù Jaeyun biết thằng bạn thân nối khố của mình chỉ được cái mã chứ nội hàm bên trong thì rặt một đứa trẻ trâu hay ra vẻ.
Biệt danh gì nghe mắc ói dễ sợ, Jaeyun thầm nghĩ.
Sunghoon là bạn thân của Jaeyun. Hai đứa học chung từ mẫu giáo cho đến cấp ba, lớp học thêm nào cũng cắp đít chở nhau đi học, không chuyện gì của Sunghoon là Jaeyun không biết; kể cả chuyện Park Sunghoon hồi nhỏ có biệt danh là Hoon Chim Bé.
Đấy là hồi tiểu học, trong một lần hai đứa tắm chung buồng sau tiết bơi Jaeyun đúc kết được. Bây giờ chim Sunghoon còn bé không Jaeyun không biết, nhưng thi thoảng Jaeyun vẫn gọi Sunghoon bằng cái biệt danh trời đánh đó chỉ để hả hê thấy nó tăng xông máu não gào chim bố mày không béeee.
"Cái gì đó?" Sunghoon bất thình lình xuất hiện.
Sunghoon mới đi vệ sinh về. Jaeyun vô tư đưa mắt xuống nhìn đũng quần Sunghoon. Đôi khi cậu cũng tò mò, thề rằng vì mục đích nghiên cứu đơn thuần, muốn kiểm tra xem hàng họ Sunghoon có còn nhoi nhóc như hồi tiểu học hay không. Nếu không thì mừng cho thằng bạn. Nếu còn thì Jaeyun sẽ có một bí mật thú vị để nắm thóp Sunghoon mỗi khi cần. Giống như mấy lúc phải bất đắc dĩ làm bồ câu đưa thư cho Sunghoon chẳng hạn? Rõ phiền!
"Nhìn đi đâu vậy thằng chó?" Sunghoon rụt cổ lấy hai tay che ngang hông.
Jaeyun không chút xấu hổ gật gù, thôi để khi nào có dịp thì kiểm tra vậy, mở tập lấy ra bức thư tình ban nãy đưa cho Sunghoon, tiện tay cắm ống hút tu hộp sữa mới được cho ừng ực. "Của mày nè."
"Gì đây?" Sunghoon cầm lá thư mà mắt tròn mắt dẹt, kéo ghế ngồi xuống cạnh Jaeyun.
"Thư tỏ tình của mày đó. Hình như của Yoonji bên 11A5." Jaeyun nhàn nhạt đáp, đầu ống hút bị cậu nhai nát bét.
Sunghoon ra chiều thở dài nhưng mắt nó sáng lên vẻ phấn khích, "Nữa hả? Bức thứ ba trong tháng rồi đó!"
Jaeyun nhếch mép cười khinh. Đúng là cái giống giả nai giả bò, khoái muốn chết mà còn ra vẻ.
"Mà sữa đâu ra vậy, ngon không mày?"
"Cút! Yoonji cho tao. Uống cũng cũng."
Bên cạnh việc chim bé, điều mà Jaeyun sẽ kiểm chứng sau để đảm bảo tính xác minh, Sunghoon còn là một thằng hai mặt. Trước mặt người khác, Sunghoon là nam sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi điển hình: cao ráo, đẹp trai, học khá tất cả các môn, tứ chi phát triển nên chắc một chân trong đội cầu lông trường – cứ đến mùa Hội khỏe Phù Đổng là vác về mấy cái huy chương vàng, nhà giàu – mẹ nó mở hẳn ba cái đại lý tạp hóa trong vùng, lịch sự với phái nữ, thân thiện với phái nam. Nhưng sống chó với Sim Jaeyun và nhóm bạn của cả hai vô cùng. Ừ đấy, may mắn trở thành bạn thân của "hoàng tử" nên Jaeyun được ưu ái chiêm ngưỡng tất cả những gì đằng sau cái mác hào nhoáng của Sunghoon.
Tỉ như Sunghoon là một đứa sạch sẽ thái quá, nói thái quá không sai đâu, nó thực sự là một thằng sạch sẽ đến biến thái đó. Mỗi lần lên phòng là Sunghoon sẽ bắt Jaeyun đi rửa chân cho thật sạch, rửa bằng xà phòng Lifebuoy nó mới chịu. Dù rằng không phải Jaeyun mà thằng Heeseung cùng nhóm bạn mới là đứa bị hôi chân (cũng vì thế nên Heeseung chưa được ngồi lên giường Sunghoon bao giờ, nó sẽ không bao giờ biết cái nệm Kymdan của Sunghoon êm ra sao). Nhiều khi Jaeyun làm biếng chỉ xả bằng nước lạnh, Sunghoon sẽ kỳ quặc nắm chân Jaeyun lên kiểm tra rồi kéo cậu đi rửa mới duyệt cho lên đệm.
Hoặc chuyện nó tiêu chuẩn kép giữa người và chó chẳng hạn. Nhà Sunghoon có nuôi một chú Golden Retriever lông vàng tên Lucky. Lucky rụng lông siêu nhiều, mỗi lần sang nhà Sunghoon chơi với Lucky là y như rằng đi về quần áo Jaeyun dính một ề lông chó. Những tưởng với một đứa sạch sẽ như Sunghoon thì không đời nào Lucky được leo lên giường, thế mà thằng đấy vẫn đêm đêm ôm Lucky ngủ ngon lành không một lời than vãn; dù rằng hôm sau nó vẫn túc tắc cầm cây lăn lăn cho sạch nhẵn cả lông lẫn bụi mới yên tâm rời nhà.
Nishimura Riki là nạn nhân tiêu biểu nhất của sự tiêu chuẩn kép này. Có một dạo nghỉ hè Riki trốn mẹ đảo ngói. Nó xuất hiện trong buổi tụ tập tại phòng Sunghoon với quả đầu vàng khè không khác gì màu lông của Lucky. Lăn lộn một hồi trên giường Sunghoon, mấy sợi tóc như lông chó của Riki không khỏi đáp xuống tấm ga mới thay của Sunghoon vài sợi. Thế là thằng nhõi la ùm trời, sút vào mông Riki rồi lụi cụi nhặt lên từng sợi bỏ vào thùng rác, cắt dở trận Uno của cả bọn.
"Sunghoon, mày làm quá ghê á!" Jay dở khóc dở cười nói.
"Mày câm! Tao vừa thay ga xong, tao không muốn mùi dầu gội 3 trong 1 lẫn cái màu tóc vàng khè của Riki ám lên."
"Mày nói gì chứ, tao thấy tóc thằng Riki khác gì lông con Lucky đâu? Mày vẫn cho con Lucky lên giường đấy thây." Jungwon cười như được mùa.
"Ê Mèo, tao thấy mày mới quá đáng đó! Sao lại so tóc tao với lông chó?!" Riki còn ôm đít la oai oái.
Phép so sánh oái oăm của Riki thành công khiến cả đám rầm rộ trận cười không dứt. Jaeyun cũng ôm bụng cười ra trò, vô tình ngả ngớn lăn lên giường Sunghoon khằng khặc không thôi.
"Ê nha ê," Sunoo chực chờ Uno với bộ bài chỉ còn hai lá trên tay, "Thằng Jaeyun cũng nằm lên giường mày đó Sunghoon. Sao mày không đuổi nó xuống như tụi tao?"
Cười đến đau cả bụng, Jaeyun nằm dài trên cái giường cấm người không cấm chó trứ danh của Sunghoon lấy lại sức. Nước mắt sinh lý chảy ra khiến cậu vừa lấy tay dụi vừa méo miệng cười nốt cơn sau cuối. "Mắc gì lôi tao vô?"
Sunghoon gạt tay Jaeyun xuống, gằn giọng trách Jaeyun, "Dụi vừa vừa thôi, mù mắt bây giờ." Nói rồi nó quay sang phía Sunoo vẫn đang chờ câu trả lời, nghĩ một hồi bèn đáp:
"Tại nó giống Lucky."
Heeseung tròn mắt khó hiểu: "Giống chỗ nào? So với thằng Riki nghe còn có lý."
Sunghoon nhìn xuống Jaeyun đang nằm trên giường mình, ánh mắt và khóe môi từ từ cong lên lên thành dáng vẻ hoàng tử bạch mã quần què gì đó mà thiên hạ hay đồn, nhưng lời nó nói ra xứng đáng bị xử lăng trì mười lần vẫn không hết tội:
"Tại Sim Jaeyun giống con cờ-hó đó."
Riki dường như quên mất cơn đau đít ha hả vỗ đen đét đùi Sunoo. Heeseung đã thôi trở thành mục tiêu bêu rếu chỉ vì tuyến mồ hôi chân hoạt động nhiệt tình. Cả Jay lẫn Jungwon đều tán thành phép ví von của Sunghoon bằng những tràng vỗ tay không dứt. "Park Lucky" vẫy đuôi xoăn tít thè lưỡi mà không hiểu. Còn Jaeyun tự hỏi có nên phao tin Sunghoon chim bé cho cả toàn trường biết hay không.
Quay trở lại với lá thư tỏ tình thứ ba trong tuần của Park Sunghoon, giờ đã được nó cẩn thận bóc ra chăm chú đọc. Tiết cuối cùng đã kết thúc 30 phút trước, Jaeyun và Sunghoon vì bị phân công trực nhật nên còn ở đây giờ này. Cất chổi xong xuôi, Jaeyun đánh mắt nhìn xuống lá thư dài gần một trang A4 và đậm mùi nước hoa: "Ghi gì dài vậy mày?"
"Chịu, toàn mấy lời sướt mướt. Tả tao mà như tả thằng nào bước ra từ ngôn tình." Sunghoon nhún vai.
"Chứ không phải tại mày suốt ngày diễn vai nam chính ngôn tình hả?" Jaeyun đảo mắt.
Sunghoon bĩu môi. "Good boy anh đây không cần diễn. Nếu trách thì trách ba mẹ Park đẻ tao ra quá hoàn hảo mà thôi."
Đấy, thêm một nét thiếu đánh nữa của Park Sunghoon: ảo tưởng và biểu diễn số một.
"Huệ! Nói năng nghe mắc ói!" Nếu không phải vừa quét lớp xong thì Jaeyun đã ói thật một bãi.
Sunghoon cười khà khà cất lại lá thư vào bao, cẩn thận miết nhãn dán hình trái tim ngay ngắn rồi cất vào cặp. "Gì chứ chắc tao từ chối á mày."
Jaeyun gật gù, không cần Sunghoon nói cậu cũng tự biết. Sunghoon nhìn vậy thôi chứ lớn đến bé không hứng thú với việc yêu đương bao giờ. Mà Jaeyun cũng lấy làm mừng, nếu Sunghoon có bồ rồi thì nó sẽ chỉ chở bồ thôi chứ không chở Jaeyun nữa. Khi không mất đi cái yên sau xe Sunghoon vào tay một đứa bèo nhi nào đó không khỏi khiến Jaeyun thấy tiếc nuối.
"Nhớ nói năng tử tế là được."
"Mày khéo lo, có đời nào tao không tử tế. Thôi đi về, tao đói bụng rồi." Nói rồi Sunghoon kéo khóa đóng cặp, thản nhiên choàng tay qua vai Jake lôi đi xềnh xệch.
Từ hồi lớp 8 Sunghoon đã nhổ giò cao hơn Jaeyun. Biết Sunghoon cao hơn thì Jake cay cú lắm, từ bé đến lớn lúc nào hai đứa cũng đua xem đứa nào cao hơn đứa nào, vậy mà giờ đây nó đã nhỉnh hơn Jaeyun gần nửa cái đầu. Đã thế tay chân Sunghoon còn dài loằng ngoằng, vận động nhiều nên cộm lên cục cục những bắp tay khỏe khoắn.
Đôi khi Jaeyun chợm nghĩ phải chăng mũi cậu sẽ bị viêm mãn tính lúc nào không biết bởi cứ bị Sunghoon tùy tiện choàng tay qua đầu, kéo vào thật gần đủ để khi quay sang thì mũi cậu sẽ chạm vào cần cổ lấm tấm mồ hôi của Sunghoon. Thật may Park Sunghoon là một đứa trời sinh cơ địa khá thơm tho. Ngay cả khi người nó nhễ nhại mồ hôi nhất sau giờ thể dục Jaeyun cũng thấy không quá khó chịu khi ở gần. Cậu thậm chí còn nghe thoang thoảng mùi sữa tắm nhàn nhạt Sunghoon hay xài nữa. Dù rằng xét về lý, mùi cơ thể một Park Sunghoon băng băng cả buổi ám bụi ám nắng không thể nào dễ chịu được.
Thôi nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần biết người Sunghoon không chua và nó hay ôm Jaeyun là được. Thế là quá đủ để cái mũi của Jaeyun được bảo toàn tính mạng rồi.
"Nhưng tại sao mấy bạn không đưa thẳng thư cho tao mà cứ đưa cho mày nhỉ?" Sunghoon vừa dắt xe vừa hỏi. Con chiến mã có tuổi của nó kêu lên ót ét, hẳn là vì mấy cái bánh lâu ngày chưa bơm.
Jaeyun ngẩng đầu lên chỉ thấy bờ vai rộng của Sunghoon dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng, lấp ló nếp áo ba lỗ bên dưới. "Chắc tao biết? Sao không hỏi người ta mà hỏi tao?"
"Thì..." Sunghoon ngập ngừng, đầu nó thoáng quay sang, dường như định ngoái lại nhìn Jaeyun, "Tỏ tình mà không đưa trực tiếp, cứ đưa qua trung gian không phải hơi thiếu chân thành hả?"
Jaeyun nay đã yên vị trên yên sau xe Sunghoon. Chiếc xe bon bon qua chỗ bác bảo vệ rồi tăng tốc ra khỏi cổng trường. Gió lùa qua hong khô những đốm mồ hôi chấm ướt trên đầu mũi cậu mát lành.
Nghĩ một lúc rồi Jaeyun nhún vai, "Chắc người ta thấy mày khó gần đó."
"Khó gần chỗ nào?" Sunghoon hỏi tiếp.
Xe đột ngột phanh gấp ở cột đèn giao thông ngã tư đường, làm Jaeyun không khỏi chới với vội níu lấy vạt áo của Sunghoon để không ngã.
"Đi đứng cho đàng hoàng nha mày! Mém tí rớt tao rồi!" Jaeyun nhéo éo Sunghoon một cái.
Thằng cao kều chở cậu không đau mà chỉ ngoái lại cười hì hì. "Sorry cục cưng, anh mải nói chuyện với em quá."
Điệu bộ lả lơi của Sunghoon làm Jaeyun chợm thấy mắc ói. Nếu mấy bạn nữ u mê Sunghoon mà thấy nó ăn nói kiểu này có còn đóng khung hình tượng hoàng tử của Sunghoon không ta?
"Ê mày chưa trả lời tao."
"Trả lời cái gì?"
"Thì mày bảo tao khó gần đó. Khó gần nên người ta toàn nhờ mày tỏ tình hộ còn gì."
Jaeyun la lên minh oan: "Giỡn hoài! Tao đưa thư giùm thôi nha, tỏ tình hộ cái đách!"
"Rồi oke. Nhưng nghe như mày là bồ câu đưa thư ha?" Sunghoon cười khúc khích, vai nó rung lên mấy hồi trong ánh chiều tà chập choạng. "Mà mày thấy tao khó gần thật hả?"
Lạ, sao hôm nay này thằng quỷ này lắm chuyện thế nhỉ. Bình thường nó có tò mò những chuyện con con này đâu.
"Với tao thì không, mày phiền chết mẹ."
"Tính ra tao đang chở mày luôn á Jaeyun?"
"Rồi rồi xin lỗi, cái mạng chó tao nằm trong tay mày. Được chưa?"
"Tạm chấp nhận." Sunghoon nhe miệng cười, góc nghiêng sáng lên cái răng hổ có thể gọi là duyên. "Nhưng tại sao cứ phải là mày ta? Các bạn có thể nhờ Jay, Heeseung hay mấy đứa còn lại chẳng hạn?"
"Chắc tao biết á Sunghoon."
Thế là Sunghoon phi vào cái ổ gà trước mặt.
"Ê mày ghẹo tao không nói nhưng mày cũng phải thương cái xe của mày chứ!" Jake la lên oai oái, mông cậu nảy lên đau điếng bởi đòn kiến tạo vừa rồi từ tuyển thủ Park và tay đã vịn hẳn lên eo người nọ. "Chưa hết lớp 11 chắc cái xe mày vứt xó luôn quá."
Sunghoon khoái chí, "Thì mày chở tao? Đầu năm cô mua cho mày cái cub còn gì. Xe máy không đi cứ phải hạ mình đi xe điện với tao cơ. Mày không nỡ xa tao chứ gì?"
Jaeyun chợm nuốt nước bọt. Bỗng nhận ra điều Sunghoon nói không hẳn là vô lý, cậu đành dưng dửng tiếp lời bằng giọng nửa đùa nửa thật, "Được hoàng tử đưa đón sướng gần chết. Xe máy xịn xò đến đâu cũng không bằng yên sau hoàng tử."
"Mày khéo nịnh!"
Sunghoon cười rộ lên. Gió vẫn mơn man thổi. Ánh vàng cam trên nền trời đã chuyển sang một sắc xanh thăm thẳm. Tiếng cười giòn giã của Sunghoon đã át đi cơn bối rối khẽ khàng trong Jaeyun. Không biết nghĩ suy điều gì, Jaeyun nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa lên bờ lưng Sunghoon, mơ hồ cảm nhận được người phía trước thoáng khựng lại trong tích tắc. Dẫu vậy, cũng như những miên man bởi vừa đi qua ngày học dài đằng đẵng, Jaeyun không dám chắc chuyển động kia đã thực sự tồn tại.
"Vì tao là bạn thân nhất của mày chăng?" Jake nói thật khẽ, dường như là thì thầm với chính mình, gò má cậu hơi nóng lên.
"Hửm, mày nói gì cơ?"
Jaeyun lắc đầu, "Không có gì, tập trung chạy xe đi."
Xe đi chậm lại, hình như là vì Sunghoon mới nhả ga. Mái đầu nó thoáng chần chừ, ngoái lui như để hỏi thêm điều gì đó nhưng thôi, rất nhanh đã quay về phía trước. Chiếc xe điện Sunghoon chở Jaeyun thẳng tiến băng băng trên đường về nhà dưới ánh chiều tà.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com