Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

H

Ghi chú đầu bài:

- Giống như những drabble vui vui hơn là một câu chuyện thống nhất, nên mọi người cứ đọc đùa đùa thôi nhé

- Dựa trên bài "H.S.K.T" của Lee Hi. Mời cả nhà nghe trước khi đọc.

- Trước mắt là dành cho mọi lứa tuổi. Sau này có đổi ý thì tác giả báo nha các bạn.

Rồi, mời đọc.



.

.

.


H.ead 


Sunghoon phát hiện ra vào một ngày trời nắng đến chảy máu mũi.

Đến giờ thì Sunghoon cũng nên quen đi thôi, nhưng tự tôn của một thằng con trai vẫn làm cậu mắc cỡ vô cùng. Sunghoon đứng thẳng cao hơn mét 7, sức dài vai rộng, nhìn kiểu gì cũng không phải là đứa yếu nhớt, vậy mà cứ sơ hở là chảy máu mũi. Từ đông sang hè, từ tiết Toán yêu thích cho đến tiết Tiếng Anh buồn ngủ điếng hồn - không có cuốn tập nào là chưa từng nhuốm máu của đồng chí Park.

("Trời, ai mà không biết chắc họ tưởng mày siêng học lắm đó."

Nữa rồi đó, Sunghoon ngán ngẩm đảo mắt. Bạn cùng bàn của cậu là một thằng Tây dởm tên Jay, rất hay cười láo mỗi lúc Sunghoon phải vội vàng nhét khăn giấy vào mũi. Sunghoon chỉ lom lom chùi vết đỏ lòm trên vở, miệng lẩm bẩm câu chửi - tiên sư, tiết sau mà không kiểm tra Tiếng Anh hả, tao không đập đầu mày xuống bàn thì thôi.)

Hôm nay cũng không có gì quá đặc sắc. Tiết thể dục bị đẩy xuống cuối buổi sáng, dưới cái nắng Chính Ngọ, chân cậu chạy còn chưa kịp mỏi mà cái lỗ mũi đã vội xả van rồi. Giờ thì Sunghoon "được" đặc cách cho ra ngồi chung với hai con nhỏ trốn tập với lý do "tới tháng", chưa gì mà cậu đã thấy nhức đầu khôn nguôi vì trò đùa "BVS cho lỗ mũi" của mấy thằng ôn cùng lớp rồi. Nhìn các chiến hữu chạy phăm phăm đuổi theo trái bóng mà mình lại bị treo giò, chân sút số 8 Park Sunghoon ngứa cẳng khôn nguôi.

Nhưng đời đâu như là mơ. Ngày đã tệ rồi không có nghĩa là nó không thể tệ hơn nữa. Sunghoon xin hứa mình chỉ ngồi bó gối làm khán giả thiện lành, vậy mà bất thình lình, không biết thằng chó nào méo chân, khung thành thì không nhắm đi, lại nhè đầu khán đài mà sút vào. Sunghoon chỉ kịp nghe hai bánh bèo kế bên mình Á! lên một cái - nửa giây sau, trái banh đã đập thẳng vào mặt cậu rồi.

Á cái đ-

"Đm sao không mày?"

Câu chửi chưa ra khỏi miệng, Sunghoon đã lơ mơ cảm nhận được tay ai đang ôm má mình. Lim dim mắt nhìn, đón Sunghoon là một cặp mắt chó con tội nghiệp hết biết. Hàng mi dài chớp liên tục khi mấy ngón tay phủi đi mớ đất cát dính đầy trên mặt cậu, và dù tai Sunghoon đã ù hết cả đi, cậu vẫn loáng thoáng nghe được một tràn xin lỗi xin phải. Thấy thủ phạm thành khẩn quá, tự nhiên Sunghoon cũng mủi lòng - cậu còn định an ủi nó nữa mới ghê. Anh đây là nam tử hán đại trượng phu, chút này có xi nhê gì, chú em-

"Hít vô cưng, hít vô! Đụ má sao chảy ào ào vậy mày?" Phải đến khi ngón tay của người đó chuyển từ phủi đất sang bịt luôn lỗ mũi còn lại, Sunghoon mới nhận ra một sự thật đau lòng - mịt đẹ, hai vòi cùng xả rồi chúng mày ơi.

"Né ra coi." Cậu càu nhàu, tay mò bịch khăn giấy trong túi quần. Cứ cái đà này, không biết Sunghoon có đủ máu để sống qua tuổi 20 hay không. "Chó nào đó?"

"Huhu, mày khờ luôn rồi hả?" Thằng quỷ con nào đó ngồi sụp xuống, ngửa mặt lên cho Sunghoon nhìn. "Cha mày nè, nhận ra không con trai?"

Sim Jaeyun. Chính là thằng Sim Jaeyun đít lép chứ không ai. Buồn cười là Sunghoon nhận ra thằng cún con này không phải vì cái mặt nó, mà vì cái mùi dầu gội đậm lè của nó. Hương thơm cắt qua mùi máu tanh, đâm thẳng vào đại não cậu, bắt Sunghoon phải nhớ về thằng cu ngồi ngay trước mặt cậu trong lớp. Một thằng cu nhiều tóc, sợi nào cũng mềm, bông xù lên, và luôn thơm nức mùi dầu gội con gái.

"Chết mẹ rồi, mày khờ thiệt rồi hả?" Thấy Sunghoon im lâu quá, Jaeyun trở mếu. Môi nó hạ xuống như con thuyền bị lật úp, hơi hoảng nhẹ. "Đm để tao bế mày vô y tế nha công chúa ơi, mày đừng chớt nha."

Vừa nói, nó vừa nhanh nhảu đứng dậy. Nắng xuyên qua kẽ lá, đổ lên vai, làm cho nó trông thiệt là gầy. Nó nhỏ xíu, nhỏ hơn Sunghoon, nhỏ hơn cả Jay, nhưng Jaeyun vẫn có thể ôm cậu gọn lỏn vào lòng và chạy ù đến phòng y tế ngon ơ. Sunghoon quá bự trong vòng tay nó, nhưng thay vì thấy kỳ, cậu lại thấy mắc cỡ.

Ngó lên, nhìn cái má hồng hồng, cái mũi cao cao, cả đám tóc lỉa chỉa tung bay theo từng nhịp chạy, Sunghoon thấy tim mình giật đùng đùng như nhảy hiphop.

Đó cũng chính là khoảnh khắc mà Sunghoon nhận ra. Một phát hiện mang tầm vóc vũ trụ, thay đổi nhân sinh quan, ảnh hưởng mật thiết đến quãng đời còn lại của cậu.

Chết mẹ rồi. Sunghoon khổ sở nghĩ. Hình như tao thích mày rồi con chó ơi.

.

.

.

Biết mình thích người ta là một chuyện, chấp nhận mình thích người ta lại là một chuyện hoànnnnnn toànnnnnn khác.

Tình yêu, theo cách cắt nghĩa của Park Sunghoon, cần là một thứ gì đó lớn lao hơn thế này. Cậu muốn một thiên tình sử đủ chấn động để vào sách giáo khoa môn Ngữ Văn; hoặc chí ít, tình yêu của Sunghoon cũng phải đủ lâm li để khi đăng lên Tiktok phải ghép nhạc sâu lắng. Không lý nào một người có nội hàm sâu sắc như Park Sunghoon lại yêu một ai đó chỉ vì bị sút bóng vào mặt. Không được đâu. Không bao giờ.

Nhưng khi cậu úp một bên má còn sưng húp xuống gối đêm đó, Sunghoon lại thấy nhớ mùi tóc. Vốn từ hạn hẹp của một thằng con trai ban Tự nhiên không đủ để cậu có thể mô tả chính xác mùi hương, và trong nỗi bứt rứt vì bí văn, Sunghoon lại đâm ra nhớ thêm nhiều thứ khác. Cậu nhớ thêm những hơi thở ngắn và lộn xộn vì Jaeyun sợ cậu chảy hết máu, nhớ cái mặt nó tiu nghỉu, tròn vo khi bị cô y tế la vì sút bóng vào mặt bạn. Cậu nhớ nó ngồi thu lu trong góc, mắt cũng buồn mà môi cũng buồn, cả một sợi tóc vểnh trên đỉnh đầu nó cũng buồn thiu. Và Sunghoon nhớ nhất là khi cô giáo bảo với nó rằng Sunghoon chẳng sao cả, Jaeyun đã lao tới ôm cậu một cái chặt thít, giọng nhẹ hẳn đi như vừa trút được một gánh nặng cao hơn mét 7.

"Công chúa ơi, mày làm tao sợ hú vía." Jaeyun nói, môi đặt ở vai Sunghoon, vừa khéo để cậu cảm nhận được xúc cảm của từng âm tiết. "Để anh ráng bào bà già, anh lấy tiền mua thịt bò bù máu cho cục cưng nha."

Khi ngôn từ thất bại, Sunghoon buộc phải nhớ về khoảnh khắc ấy qua những thanh âm, hương thơm và hình dáng. Cậu nhớ về Jaeyun bằng má hồng hồng, tóc thơm thơm, tay chân ấm áp. Một triền nắng trong và mỏng, soi mình trong mắt Jaeyun nâu, Sunghoon vẫn nhìn theo thật lâu dù nó đã cắp đít về lớp, còn cậu thì vẫn ngồi im trong phòng y tế, với hai cục bông nhét ở lỗ mũi. Tình huống của hai đứa chả thấy lãng mạn ở đâu, nhưng nếu Sunghoon dám nói cậu không trăn trở khi về đêm thì rõ ràng là cậu xạo chó.

Thế nên, khi mặt trời lại lấp ló đằng Đông và báo thức 5 giờ sáng của thằng Jay thiếu gia LA (Long An) lại léo nhéo khắp phòng ký túc, Sunghoon đành phải chấp nhận rằng sẽ không có một cuốn sách giáo khoa nào chịu viết về mối tình đầu của cậu. Đáng ra Sunghoon không nên tốn cả một đêm chỉ để đưa ra một kết luận hiển nhiên như thế - chính cậu cũng phải thừa nhận mình đang thích Jaeyun bằng một tình cảm quá xàm, quá thốn, quá ngu cơ mà!

Nhưng giờ thì quá muộn rồi - dù Sunghoon có yêu Jaeyun hay không thì 6h30 vẫn phải xách cặp từ tòa ký túc xá sang khu trường học, chuẩn bị cho một ngày chiếm lĩnh tri thức dài đằng đẵng sắp tới. Lết từng bước nặng trình trịch vào lớp, Sunghoon không tài nào nhấc nổi cái mi mắt lên.

Ôi, yêu sớm có hại cho sức khoẻ quá.

"Công chúa ơiiiiii"

Thật lạ là giữa rất nhiều bàn chân qua, Sunghoon vẫn có thể bắt được những bước chạy của Jaeyun. Đế giày của thằng cún xù gõ xuống sàn, tạo thành một nhịp điệu vui tai, và đùng, nó lao thẳng vào lưng Sunghoon như thế. Có cái gì mát lạnh áp vào gò má Sunghoon, khiến cậu giật nảy lên. Khúc khích cười, Jaeyun vòng ra trước mặt cậu, tỉnh bơ vớ lấy bàn tay của Sunghoon, rồi nhét một hộp Milo mát lạnh và một cái bánh bao vẫn còn nóng vào.

"Đền cho công chúa đó." Khi nói chuyện, miệng nó cong tớn lên, duyên đáo để. "Ăn đi cho mập."

Rồi cứ thế, Jaeyun hồn nhiên bay mất, để lại một khoảng trời đầy mùi dầu gội thơm nức. Thằng này gội đầu mỗi buổi sáng à? Hay là nó gội đầu từ tối hôm qua? Sao tóc Sunghoon cụp xuống mà tóc Jaeyun lại vểnh lên, rồi lại còn chỗ thẳng chỗ xoăn, chỉa đi lung tung tứ phía? Không biết tóc nó có mềm như tụi con gái không, hay sẽ hơi cứng nhỉ?

Đó là những trăn trở mà suốt buổi sáng hôm đó (và thêm rất nhiều buổi sáng nữa), Sunghoon phải vắt óc nghĩ suy. Cũng may là Jaeyun ngồi ngay trước mặt nên Sunghoon vẫn còn nhìn lên bảng, nếu không, chắc cậu đã bị vào sổ đầu bài vì tội làm việc riêng (ngắm trộm) trong lớp rồi.

Ôi, yêu sớm sao mà trắc trở quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com