Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 2 ]: đứa trẻ bỏ lại trái tim

Ngáp một cái rõ dài vì giấc ngủ bị hành hạ bởi cơn say mê man, Jaeyoon vặn vẹo người để giãn cơ, nghe tiếng xương khớp kêu rắc rắc như thể mình đã già đi từ lúc nào không hay và bất giác cười sằng sặc. Rõ ràng ngày đầu tiên đến trường trung học Seonghwa, cậu đã chào đón nơi đây bằng một nụ cười.

Jaeyoon vuốt lại tóc lần nữa, đưa điện thoại lên để nhìn hình ảnh gọn gàng của mình phản chiếu qua màn hình, âm thầm chỉnh sửa lại bản thân đến bao giờ cảm thấy ưng ý mới thôi. Sau cùng, cậu đưa tay gõ ba tiếng lọc cọc vào cửa phòng đang uy nghiêm khép kín mà phía trước có treo bảng phòng hiệu trưởng. Bầu trời trên cao xanh vời vợi, chắc hẳn là một điềm báo tốt cho tháng ngày sắp tới, Jaeyoon vuốt lại cổ áo khi âm thầm gieo rắc vào đầu mình một hy vọng nào đó. Dù tuyệt vọng với cuộc đời nhưng ở nơi kín đáo sâu thẳm nhất trong thâm tâm mình, cậu thực sự chưa bao giờ ngừng trông đợi những cơ hội tốt.

Không nghe lời ai đáp lại trước tiếng gõ cửa của mình, Jaeyoon toang đến gọi thêm một tiếng nữa thì từ bên trong có người đẩy cửa bước ra. Cậu thoáng giật mình, bối rối lùi lại một bước. Người đàn ông mặc vest sẫm màu, tóc tai vuốt keo bóng bẩy nhưng khuôn mặt không mấy dễ nhìn quét mắt vòng quanh người cậu khi hai người đụng mặt nhau tại hành lang. Gã trong tầm cuối ba mươi đầu bốn mươi, Jaeyoon đoán vậy khi lén lút quan sát đối phương. Cậu giả lã cười, mặc dù không thực sự thoải mái nhưng vẫn đưa tay bắt lấy tay tên thầy giáo cùng trường khi gã chìa tay về phía mình.

"Cậu là giáo viên mới của đám nhỏ nhỉ? Nôm điển trai phết. Hiệu trưởng đang bận, ông bảo tôi ra để nói cậu đợi một lát"

"Vâng" - Jaeyoon lúng túng - "Tôi chuyển từ Seoul xuống"

"Chắc để thay thế cho thầy giáo cũ của bọn nhỏ" - Gã trước mặt thản nhiên nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, trước mắt của cả gã và cậu, ung dung dùng mũi giày của mình giẫm và trây trét chúng đầy ra đất - "Một thằng gớm ghiếc và ghê tởm"

Jaeyoon thực sự không phải kiểu người dễ dàng tò mò về quá khứ của một người sẽ không bao giờ va vấp vào cuộc đời mình. Nhưng ngày hôm đó, lúc trực tiếp đứng trước khuôn mặt kệch cỡm, nhìn nụ cười cợt nhã và nghe từng nhấn nhá quá đỗi kinh thường trong lời gã thầy giáo dành cho người mà cậu sẽ phải thay thế, toàn bộ tế bào của Jaeyoon đều nhộn nhạo hết cả lên, như đây là cách nó khao khát thôi thúc cậu phải chạm vào câu chuyện đó. Jaeyoon tròn mắt, cậu hơi nghiêng đầu nhìn gã. Dĩ nhiên, gã hiểu ý tứ này của cậu.

Gã kéo cậu lại gần mình, áp sát tai cậu để thầm thì, như sợ câu chuyện sẽ vượt qua giới hạn của nó. Jaeyoon khéo léo tránh ra, nhất là khi bàn tay của gã đang tóm chặt lấy bắp tay cậu. Cậu sợ những đụng chạm không cần thiết này, chúng khiến tim cậu thoi thóp, một nỗi bồn chồn không thể gọi tên tìm đến.

"Cậu ta tên là Park Jongseong, bị phát hiện quan hệ với nữ sinh ở đây. Vẻ ngoài đoan chính nhưng tâm hồn chó tha mất rồi. Đến cả con gái không thể nói chuyện hay nghe thấy cũng không tha."

Jaeyoon sững người, cơn buồn nôn (cậu cố gắng thuyết phục do chứng trào ngược dạ dày) bắt đầu thấp thỏm tìm tới. Gã trước mặt trề môi, từng đường nét trên khuôn mặt cứ như đang nhíu và dính chặt lại với nhau. Cậu thấy đầu mình bắt đầu xoay vòng vòng.

"Làm gì có chuyện gớm ghiếc như vậy...đúng không?"

Cậu gượng gạo đáp lại, âm thầm bấm mấy đốt ngón tay liên tục.

"Sao lại không?" - Gã nhún vai - "Một thời gian sau đấy bé gái được phát hiện là có thai. Chấn động cả một vùng Andong bình yên. Chính con bé đó nói cha của đứa bé là Park Jongseong. Sau đó, chắc vì áy náy với gia đình mà thằng khốn đó tự sát"

"Sau này thì thầy hiệu trưởng đã bàn bạc và tính toán rất nhiều, trường học này chủ yếu để hỗ trợ những đứa bé khiếm khuyết và được tài trợ từ mạnh thường quân là nhiều. Họ nghĩ ở đây còn sơ sài và quá khó để quản lý. Có thể sẽ xảy ra những vụ tương tự nữa mà. Nên hiệu trưởng quyết định chuyển số học sinh nữ ít ỏi sang trường nữ sinh dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt Eunha, chỉ giữ lại các học sinh nam" 

Cả người Jaeyoon cứng đờ ra tại chỗ, trên đầu cậu nghe đùng đoàng như có tiếng một thứ gì đó đang nổ tung, cơn đau lan đến tim gan trong phút chốc. Cậu không nghe được gì nữa ngoài câu chuyện về thầy giáo quá cố kia. Jaeyoon đã cố gắng tiết chế biểu cảm, nhưng vẫn không kìm nén được khi vô thức phát ra bốn chữ "Thật là kinh tởm"

Trong lúc đang cố gắng hoàn hồn để trả lại tâm trí về với thân xác, cậu bị một quả bóng từ đâu ném tới đập thẳng vào lưng khiến mình ngã mạnh về phía trước. Cậu quay ngoắt lại đằng sau và thấy một thằng bé đang nhìn mình chằm chằm.

Một thằng bé, Jaeyoon đoán tầm mười lăm tuổi hơn, nhỏ thó, gầy gò, bờ vai thẳng tắp với khuôn mặt xinh xắn đang trừng mắt nhìn cậu. Bảng tên được khắc rõ ràng ba chữ Yang Jungwon sáng lên bóng loáng. Một ngọn lửa giận dữ đã soán mất tất cả trong sáng mà ánh mắt một đứa trẻ ở tuổi này nên có. Mắt thằng bé đỏ hoe, miệng mấp máy liên tục như khao khát được bật ra một câu gì đó, nhưng rồi tất cả những gì thằng bé phát ra được chỉ là những tiếng ú ớ mà khi nghe đến vào lần đầu tiên, Jaeyoon biết là thằng bé rất ấm ức. Âm điệu đó làm cậu nghĩ thằng bé đang tủi hổ, đang tức giận, phẫn nộ và cả đau khổ nữa. Cậu không biết mình có đang nghĩ quá lên về mọi thứ không, nhưng xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại với nhau, Jaeyoon nghĩ thằng bé đang nổi giận với mình.

Cậu có làm gì đâu chứ, cậu chỉ đang nghe ngóng thôi mà. Cậu đã đưa ra một biểu cảm không nên có ư, không đâu, cậu đâu có làm gì quá đáng hay thừa thãi.

Jaeyoon muốn bảo Jungwon đến xin lỗi mình, dẫu cậu làm gì đi nữa thì thằng bé đang cư xử thô lỗ với cậu. Nhưng khi cậu định ngoắc thằng bé lại gần thì gã giáo viên đang trò chuyện hí hoáy với cậu từ nãy giờ đã nhanh chóng tiến đến chỗ thằng bé. Và gã ta đưa tay nắm lấy tóc Jungwon, đẩy mạnh khiến nó ngã sõng soài về phía trước. Jaeyoon sững người, thân thể cậu cứng đờ ra khi thấy gã không hề thương tiếc mà đá mấy cú dồn dập vào người cậu bé.

"Ai cho mày hành xử như thế"

Jungwon nằm co ro tự ôm lấy cơ thể mình trên sàn nhà, những đứa trẻ bên cạnh run rẩy níu lấy nhau. Không ai đỡ đần Jaeyoon khỏi cú sốc này. Cậu như chết đứng tại đó, cố suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra với mình vào sáng hôm nay. Đầu óc quay mồng mồng như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Nhưng đến khi gã đá một cú mạnh hơn vào cơ thể nhỏ bé không thể phản kháng đó, Jaeyoon đã tỉnh lại.

Cậu dùng sức kéo mạnh tay gã kia "Anh làm gì vậy!? Sao lại đánh thằng bé!?"

Gã đàn ông hếch mũi, không thèm nhìn cậu lấy một cái "Dạy dỗ nó, mấy thằng ranh con cư xử không phải phép"

"Anh cũng cư xử không phải phép đó. Ai cho phép anh dùng bạo lực với thằng bé!?"

Jaeyoon thấy lạnh cả người, tất cả mọi chuyện ầm ĩ diễn ra trước cửa phòng hiệu trưởng, nhưng mặc nhiên không có tiếng nói của ai khác phát lên ngoài âm thanh của mấy người bọn họ. Gã điên này đang cố chứng minh cho cậu biết gã có quyền thế như thế nào ở ngôi trường này.

Gã cúi thấp người xuống, kéo mạnh  thằng bé đang chảy máu đầm đìa trên khuôn mặt đứng dậy, rồi thản nhiên lôi xềnh xệch nó trên sàn trước ánh mắt sửng sốt của cậu và tất cả học sinh có mặt: "Ở đây đâu có giống với Seoul các cậu."

"Ở đây, giáo viên được tự ý dạy dỗ học sinh theo cách của mình." - Gã quét mắt qua những đứa bé đang sợ sệt tựa vào nhau gần đấy - "Chỉ một thằng ranh không phép tắc cũng đủ khiến cái trường này loạn rồi. Trẻ con học nhau nhiều nhất là vào tuổi này đó."

Jaeyoon bắt đầu thấy sấm đánh rền vang trên đỉnh đầu mình, hai tay cậu nắm chặt lại thành khối, nhưng gã đàn ông vẫn mặc nhiên không quan tâm "Phải phạt, để mấy đứa khác được răn đe"

Jungwon bị xốc cả người dậy, rồi nắm, kéo và thậm chí là lôi như một con vật nhỏ trên hành lang. Jaeyoon toan lao vào sống chết với gã đàn ông thô lỗ và lố lăng kia. Nhưng khi cậu sắp nắm lấy tay thằng bé để kéo Jungwon về lại phía mình thì một tiếng cạch vang lên làm cả hành lang im bặt.

Thầy hiệu trưởng, với chiếc bụng bia to đùng và mái đầu hói đến những cọng tóc hiếm hoi còn sót lại cũng khó được nhìn lấy, bước ra và mỉm cười với Jaeyoon: "Cậu Sim, xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Giờ mình vào phòng thôi, tôi cũng có chút chuyện phải phổ cập cho cậu"

Đáng lẽ Jaeyoon không nên thiếu quyết đoán như vậy vào ngày hôm đó. Đáng lẽ Jaeyoon nên khước từ khỏi lão già mặt dơi tai chuột kia. Đáng lẽ Jaeyoon nên mạnh mẽ hơn lúc chạy lại và đấm cho khứa trước mặt một phát khi giành giật Jungwon lại phía mình. Mọi chữ đáng lẽ tuôn dài và tạo thành một dòng chảy nỗi đau luôn chảy âm ỉ mỗi khi nghĩ tới. Vì nó là hậu quả của việc cậu đã xoay đầu vào thời điểm đó.

Bởi vì cậu đã nghĩ quá đơn giản về nơi đây, dù mới phút trước đã được cảnh báo về câu chuyện của Park Jongseong nhưng lúc đó cậu không thể nghĩ nhiều hơn được thế. Cậu đã trộm nghĩ khi mình đẩy cửa bước vào phòng hiệu trưởng hôm ấy, mình sẽ báo cáo tất cả và làm thằng cha bạo lực kia lãnh đủ hậu quả.

Ánh mắt Jungwon khảm vào người cậu khi thằng bé xoay đầu lại. Một ánh mắt thành khẩn, tựa như thằng bé đang cầu xin trong tuyệt vọng, một cái liếc nhìn như đang van lơi, khiến Jaeyoon phải ngẩng ra trong giây lát. Hãy ơn hãy làm gì đó đi, làm ơn. Đáng lẽ Jaeyoon phải hiểu ra ngay vào thời điểm đó, rằng đó cũng chính là ánh mắt của cậu trong cái đêm mà cậu chọn phản kháng vì không có ai giúp đỡ. Giá như Jaeyoon nhạy cảm hơn một chút, để ngay khoảnh khắc đó cậu nhận ra rằng, có lẽ cậu đã lướt qua ánh mắt của Kim Sunoo vào thời điểm cuộc đời thằng bé sụp đổ, lướt qua ánh mắt đó, một lần nữa.

Thế mà thời điểm đó, cậu vẫn chọn ngoảnh mặt rời đi.

________________

Khuôn mặt Sunoo lấm lem và thằng bé đã dùng "ánh mắt đó" để nhìn Jaeyoon. Ánh mắt cầu khẩn mà Yang Jungwon đã đóng đinh lên cơ thể cậu ở hiện tại. Tay thằng bé cố gắng đưa ra để chạm lấy tay cậu lúc cả hai cùng băng qua biển lửa.

Khoảng cách giữa phòng người sáng lập trại trẻ đến khu rừng ở phía sau cô nhi viện dài như phải vượt qua nửa vòng trái đất nhưng hai đứa vẫn bạt mạng mà chạy. Lửa lướt qua đỉnh đầu hai đứa trẻ, như đang thầm thì gì đó bên tai chúng bằng những âm thanh xì xào không cấu thành câu từ có ngữ nghĩa. Sunoo nghĩ rằng lửa bảo đã tha cho hai đứa nó. Đám cháy nổ rừng rực trên đỉnh đầu Jaeyoon, phẫn nộ nuốt lấy những thứ chúng cần phải xoá bỏ.

Thế nhưng Jaeyoon không thể ngờ tới, biển lửa hôm đó đã giữ lại một thứ của Sunoo, một thứ đã khiến thằng bé đau đớn vào những đêm dài suốt phần đời còn lại.

Biển lửa đó đã nuốt lấy trái tim thằng bé, biến chúng thành những tro tàn vụn vỡ, rải dài trong những năm tháng ấu thơ đến khi trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com