14
Thẩm Tại Luân -> Phác Thành Huấn
23:52
Jakesim
Còn thức không đấy?
Pshoon
Ngủ rồi
Jakesim
Nghiêm túc, nghiêm túc nha
Ngày mai mấy giờ cậu thi xong?
Pshoon
Chắc thầm 10:30 đấy
Có việc gì không?
Jakesim
Không có gì đâu, hôm sau thi xong nhớ đợi tôi với nha
Pshoon
Cậu đến làm gì? Ở nhà đi, tôi đón
Jakesim
Trên chiếc xe đạp cà tàng của cậu ấy hả?
Thôi, chờ tôi nhé
Trường trung học số năm đúng không?
Pshoon
Ừm, tùy cậu
Jakesim
À mà tăng tốc độ trả lời tin nhắn giùm tôi, cậu lâu quá đó
Pshoon
Ừm, ngủ đi trễ rồi đấy
Jakesim
Biết, biết
Ngủ ngon
Pshoon
Ngủ ngon
(♥️ by jakesim)
~~~~~~
Đóng ứng dụng kakaotalk Phác Thành Huấn lấy một quyển sách trên kệ, lật ra và tiếp tục ôn bài
Gần qua ngày mới anh mới chịu đi ngủ, nhắm mắt lại còn phải suy nghĩ vu vơ mới có thể say giấc
Đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn, bốn giờ ba mươi phút mắt anh đã tự động mở. Thứ đầu tiên anh cầm lên sau giấc ngủ là chiếc điện thoại
Có hai thông báo mới. Phác Thành Huấn mở ra xem, là tin nhắn của Thẩm Tại Luân
2:43
Jakesim
Anh
Thi tốt
~~~~~~~~~
Phác Thành Huấn bật cười
Một ngày mới êm ả đã bắt đầu
Hôm đó anh mang tâm trạng thoải mái đến phòng thi
Bình thường, lúc nào anh cũng luôn luôn mang một trạng thái lo lắng mà bản thân anh cũng không biết nó đến từ đâu
Nhưng lần này không còn những lo lắng vô hình đè nặng lên vai, không còn cảm giác lạc lối trong những toan tính về tương lai xa xăm
Bài thi hoàn thành khá sớm, anh ra khỏi trường trung học số năm trước mười giờ
Ra đến cổng, anh ngó nghiêng các hàng quán trước cổng trường. Không quá khó để phát hiện cậu đang đứng ở một hàng xiên bẩn, trên tay là một xiên đã mất phân nửa
Cậu chàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jeans dài tới mắt cá chân. Và nét mặt non choẹt đang dựa người vào chiếc xe đạp bên cạnh, ánh mắt dán vào cổng trường
Chỉ cần một cái liếc mắt, cậu đã thấy anh. Vội vàng ăn hết nửa xiên còn lại phi đến chỗ anh
"Uầy, ngầu thế, bạn của em ra đầu tiên luôn này" Thẩm Tại Luân đợi anh từ sớm rồi, quả thiệt là xứng đáng
"Anh cảm ơn nhá. Thế em ăn gì chưa?" Anh nộp bài gấp gáp như vậy chỉ đợi tới lúc này thôi đó
"Nãy giờ em ăn được năm cái xiên bẩn rồi, no quá trời" Phác Thành Huấn vừa nói vừa xoa bụng, trông như chú cún vừa được ăn no vậy á
"Cả một buổi sáng mà em chỉ ăn có năm cái xiên bẩn thôi à?"
"No mà, ngon nữa á"
"Gần trưa rồi, em muốn ăn ở nhà hay đi ra quán?" Anh đang lên kế hoạch cho cậu ăn tiếp đó
"Bạn nấu cho thì em ăn" Thẩm Tại Luân không kén ăn đâu
"Vậy bạn dẫn em đi siêu thị mua đồ nhé"
Nói xong anh cùng Thẩm Tại Luân đạp xe đi đến siêu thị gần đó
Cậu cùng anh chỉ mua thực phẩm đủ cho một buổi. Nhưng mà, thanh toán vẫn là lúc nhức đầu nhất
"Anh đứng im đấy nhé, để em trả. Bạn mà giành với em nữa là không xong đâu" cún con ra nét mặt hung dữ đe doạ, nhưng ai nhìn vào cũng không thấy có tí sát thương nào hiện trên mặt cậu cả
Phác Thành Huấn lần này không giành nữa. Chẳng biết sao gần đây cún của anh thể hiện tình cảm nhiều hơn, nũng nịu và hành động tình rất tình luôn
Chắc tốt nghiệp khoá học của thầy Tây Thôn Lực rồi
Anh thấy cậu có chút.....dựa vào anh hơn trước
Cực kì đáng yêu nữa
Cả hai quyết định chọn nhà của Phác Thành Huấn là địa điểm để nấu bữa trưa
Hai người đạp xe thêm đoạn nữa, đi đến một dãy trọ anh kêu Thẩm Tại Luân dừng lại
Lần đầu tiên cậu đến nhà anh đó. Ấn tượng đầu tiên trông dãy trọ này khá cũ kỹ. Có vẻ lâu rồi không được tu sửa
Phòng của anh nằm ở cuối dãy, có phần còn cũ hơn các căn đầu tiên
"Mẹ anh đi dự lễ kỉ niệm của trường bà dạy trước khi nghỉ hưu rồi. Chắc tối mới về" anh vừa tra chìa khóa vào ổ vừa nói
Trường bà từng dạy cách thủ đô không gần, vì thế anh đã ngăn cản bà đi vì sức khỏe. Nhưng bà là một giáo viên ưu tú của trường, bố của bà cũng từng dạy ở đó. Thôi thì để bà đi cho phần của cả ông ngoại anh vậy
Vào bên trong, không có quá nhiều nội thất nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Bài trí cũng rất đơn giản
Vào nhà bếp, anh bắt tay vào làm việc. Cậu cũng phụ nhiều, cụ thể là nhặt rau và nêm nếm gia vị
Hai người loay hoay trong bếp đến trưa thì bữa ăn cũng xong
Một xào một chiên một canh, đảm bảo đủ dinh dưỡng để vỗ béo được chú cún
Như một đôi vợ chồng son thực thụ, ăn xong cậu phụ anh rửa bát rồi anh lại giảng bài cho cậu
Bỗng có tiếng đập cửa, anh nhanh chóng chạy ra xem. Nhìn qua mắt mèo, gương mặt trước mắt làm Phác Thành Huấn thoảng chốc cứng đờ, người anh khẽ run lên
Một người đàn ông xa lạ, nhưng không biết sao anh lại bối rối trước gương mặt đó
Đang không biết làm thế nào thì nhận được cuộc điện thoại từ bác chủ trọ. Tay anh run run nhấn nút nghe
"Giữa trưa bác thấy nhà cậu ồn, bác check camera thì thấy có ông già tật nguyền nào ngoài cửa ấy. Bác để ý mấy hôm nay rồi, cậu nhớ khoá cửa cẩn thận. Bác báo cảnh sát rồi đó"
Cuộc gọi từ bác chủ trọ làm anh đỡ phần nào lo sợ. Đợi một lát cánh cửa đã im hẳn thì anh mới dám nhìn qua mắt mèo kiểm tra lần nữa
...Ông ta đi rồi
Cậu ở bên cạnh nãy giờ đã nghe hết. Nắm lấy tay anh hỏi
"Ai vậy"
"Anh không biết, lần đầu thấy đấy. Nhưng mà trông ông ta quen lắm. Mẹ anh có bảo mấy hôm nay có người nào cứ lấp ló trước cửa, anh thay ổ khoá bảo mẹ ngoài anh đừng mở cửa cho ai cả. Người hôm nay gặp chắc là ông ấy"
Bình thường có trộm vẻ mặt của anh cũng không nghiêm trọng thế đâu
"Báo cảnh sát rồi, chắc không sao đâu. Huấn với em đi ra ngoài tí nhé?" Chắc ông ta không còn quanh quẩn gần đây đâu nhỉ
"Được, anh không muốn ở đây nữa"
Cậu ôm anh một lát rồi cả hai đi dạo trung tâm thương mại
Khu trung tâm thương mại đông đúc và nhộn nhịp. Cậu và anh dạo chơi quên cả nỗi lo ban nãy. Ánh mắt họ chỉ có nhau, ngay cả trong suy nghĩ cũng vậy
********
Ở đồn cảnh sát, ông ta đã được bảo lãnh ra ngoài
Dáng đi khập khiễng bước lên một chiếc xe sang trọng, hướng về phía thành phố C
----------------------------------------------------------
Ngọt nốt chap sau thôi hhh
Ủa s phần text vẫn xưng hô như cũ z😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com