Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Vào khuya ngày hôm ấy, khi Phác Thành Huấn vừa kết thúc ca làm, anh tạt qua cây ATM rút ít tiền mặt để đóng thêm viện phí

Mấy ngày hôm trước sức khoẻ của mẹ anh bỗng yếu đi, bà lại bất tỉnh thêm một lần nữa trong khi đang nấu ăn

Cũng may mắn là hôm ấy anh ở nhà để chuẩn bị ra ngoài với Thẩm Tại Luân

Anh đưa bà vào bệnh viện, lần này nhất quyết để bà ở lại để theo dõi, anh còn bận rộn với mớ công việc, đành liên hệ với người dì của mình để đến chăm sóc mẹ khi anh vắng, thật sự thì Phác Thành Huấn không muốn phiền đến ai chút nào

Hôm ấy đành hủy cuộc hẹn với cậu, ban đầu Thẩm Tại Luân giận dỗi nói anh thất hứa, nhưng sau khi ngẫm lại thì anh làm vậy đâu có gì sai đâu

Thế là cậu thôi không giận nữa, cũng ít liên lạc với Phác Thành Huấn hơn để anh có thời gian lo cho mẹ

Thật sự thì trong lòng cũng có chút nhớ á

Hai mươi bốn tiếng một ngày dường như không đủ để anh làm việc, gần như anh không chạm vào điện thoại xíu nào

Niềm an ủi khi mệt mỏi của Phác Thành Huấn là Thẩm Tại Luân, chỉ cần nhớ tới dáng vẻ giận dỗi, phụng phịu khi anh trả lời tin nhắn muộn của cậu, ý cười dần hiện ra trong đôi mắt, trong một hoàn cảnh muôn vàn trở ngại không một ai giúp đỡ

Hoàn cảnh đã bào mòn anh không còn dáng vẻ hồn nhiên của cậu học sinh tuổi mười bảy, anh dè chừng mọi người xung quanh, trừ cậu

Một ngày sau từ khi tin nhắn của Phác Tống Tinh được gửi đi sức khỏe của mẹ Phác dần hồi phục

Tưởng đâu anh đã có chút thời gian để gặp gỡ người thương, nào ngờ khi đang trong một ca làm thì nhận được cuộc gọi từ người dì, nói mẹ anh đang rất nguy kịch

Anh vội vàng đổi ca rồi tốc biến vào bệnh viện, mẹ anh đang trong phòng cấp cứu, trong phòng chờ có hai người đang ngồi

Là ông ta

Người dì ngồi bênh cạnh chạy tới thông báo tình hình cho anh

Buổi sáng bà có nhờ người hàng xóm trông giúp, bà hàng xóm kể rằng lúc đó mẹ anh còn rất ổn, có một người đàn ông ăn mặc sang trọng, dáng đi tập tễnh xuất hiện, nói là người thân muốn thăm bệnh

Bà không nghi ngờ gì mà chạy xuống căn tin bệnh viện mua chút gì đó để hai người họ có không gian trò chuyện

Khi vào lại phòng bệnh thì thấy mẹ Phác đang nằm trên giường bệnh, dáng vẻ kiệt quệ, hơi thở yêu ớt, người đàn ông giận dữ đến đỏ mặt, lúc ấy bác hàng xóm chỉ nghe được năm chữ cuối ông ta nói

"Tôi sẽ giành lại nó"

Sau đó bà được đưa vào phòng cấp cứu, ánh đèn trước cửa tới giờ vẫn chưa hề tắt

Anh còn được nhận thêm một thông tin nữa, người đàn ông ấy chính là bố anh

Trong khoảng thời gian yêu nhau, khi cãi vã ông nhiều lần đánh bà, lần này gặp lại chắc vì ám ảnh tâm lí từ đó khiến bà hoảng sợ đến suy kiệt

Anh liếc người đàn ông ngồi trên hàng ghế, tuy mặc bộ vest sang trọng nhưng gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng

Lo được lo mất

Người đàn ông đó hình như cảm nhận được ánh mắt của anh, ông cũng ngước lên, hai đôi mắt nhìn nhau, trông anh rất giống ông khi còn trẻ

Anh tiến lại, gương mặt vẫn không có chút phản ứng, nhìn ông rồi thốt lên

"Không cần ông xác nhận lại đâu, tôi đã tin ông là người sinh ra tôi rồi, tôi chỉ muốn nói hiện tại chúng tôi không cần ông, mời ông về cho" anh nói xong lại nhìn vào phòng cấp cứu

"Huấn....nghe bố nói được không?" Lời nói của anh làm gương mặt của ông ta biến sắc gấp bội, lo lại càng lo thêm

"Tôi không muốn biết thêm bất cứ sự thật nào nữa, ông ngồi đây cũng được, nhưng đừng làm phiền mẹ con tôi........ À, tôi không có bố" anh chỉ cần biết người bố của anh chẳng hề nuôi được anh ngày nào

"Ở đây còn lại để dì lo nhé, có gì cứ gọi cho con, con bận chút"

Anh không thể đợi nữa, anh cần một cái ôm của cậu, một cái ôm thôi là những ngày tháng đen tối trước kia anh sẽ quên hết

"Được, con đi đi, nhớ giữ liên lạc nhé" dì Phác tuy có chút sợ ông ta, nhưng đây là bệnh viện, bà không tin ông ta dám làm gì

Anh quay đi, bước đi thật đều, không ngoảnh lại, bênh tai là tiếng gọi khe khẽ với theo của người đàn ông

Bước vào thang máy, anh mở điện thoại lên, mục tin nhắn có thêm nhiều thông báo mới

Tin nhắn từ Phác Tống Tinh khiến anh chết lặng, có chút không tin người bạn của mình

Anh trả lời rằng mẹ anh vào phòng cấp cứu rồi, có thể gặp nhau dưới sảnh bệnh viện

Cậu bạn nhanh chóng trả lời, nửa tiếng sau đã có mặt tại bệnh viện

"Mày bây giờ đang rất bận, không cần bận tâm vào chuyện này đâu, mẹ mày khoẻ rồi nói chuyện với tên Thẩm kia cũng chưa muộn" y sợ thông tin của mình làm Phác Thành Huấn thêm mệt mỏi

"Mày chắc chắn đó là sự thật?" Anh hoài nghi

"Chính tai tao nghe thấy, mày tin hay không cũng được, nhưng trước mắt hãy lo cho mẹ mày trước" trời ơi, Phác Tống Tinh không muốn đốt nhà người khác đâu mà

Phác Tống Tinh mang đến một giỏ trái cây, nói chuyện một chút rồi cũng ra về

Phác Thành Huấn mở cuộc trò chuyện với Thẩm Tại Luân, anh có chuyện cần nói, anh sẽ đến nhà cậu vào ngày mai

Cậu hào hứng đáp lại, lâu lắm rồi không gặp được người thương

Nhận được câu trả lời, anh vẫn không tin cậu sẽ lừa dối mình, lê từng bước mệt mỏi về nhà

***

Phác Thành Huấn đứng dưới nhà cậu ấn chuông vào lúc mười ba giờ trưa

Cậu tưởng là đi chơi, ăn mặt đẹp đẽ dẫn chiếc xe đạp ra chuẩn bị sẵn

"Hôm nay không có đi đâu cả, anh chỉ muốn xác nhận một chút"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn mệt mỏi của anh, Thẩm Tại Luân thấy có chút điềm chẳng lành

"Có chuyện gì thế?"

"Em xem anh là cái gì?"

"Là người yêu chứ gì? Anh hỏi quái gì vậy"

Nhận được câu trả lời, đáng lẽ anh phải tin nhưng anh mệt mỏi quá, nhìn đâu cũng thấy dối trá cả

"Mình chia tay đi"

"Anh có biết mình đang nói gì không Phác Thành Huấn?" Hiếm khi gọi cả tên anh, cậu dần mất kiểm soát rồi

"Chẳng phải em chỉ xem anh là trò cá cược thôi sao? Anh mệt rồi, mình chia tay đi"

Anh chưa bao giờ than thở về những gì mình phải trải qua, nhưng hôm nay phải lấy nỗi đau ấy làm một cái cớ hợp lí để chia tay

Nhưng mà cậu chỉ cần thừa nhận đây chỉ là hiểu lầm, cậu yêu anh giống như anh yêu cậu vậy thì có lẽ, anh sẽ chọn tha thứ, chuyện này có thể được giải quyết, và rồi lại mặn nồng, sẽ yêu như chưa hề nhận tổn thương

"Anh biết rồi à? Được thôi, từ đầu tiếp cận anh là do có kế hoạch cả đó, từ giờ mình chia tay, đừng gặp lại nhau nữa"

Câu cuối cậu gần như hét lên, chia tay thì chia tay thôi, không có gì to tác

"Ừm, cứ nói là cậu đá tôi nhé" Phác Thành Huấn nói rồi cười nhẹ, vậy là Phác Tống Tinh không có nối dối

Nghe anh nói có vẻ là sự tử tế đến cuối cùng, nhưng lọt vào tai Thẩm Tại Luân lại giống như mỉa mai cậu vậy

Tức giận không nói nên lời, cậu đóng cổng, đuổi thẳng khách

Anh vẫn đứng đấy cho đến khi cậu vào nhà rồi khuất tầm nhìn, lúc này mới rảo bước đi

----------------------------------------------------------

End.






.




Rỡn á hmihmi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com