20
Sau đó, Thẩm Tại Luân đã trải qua sáu năm mà không có Phác Thành Huấn
Trong sáu năm này, gần như mọi biến cố tồi tệ nhất đều lần lượt đến với Thẩm Tại Luân. Cuốn phăng đi tuổi trẻ ngời ngời, tương lai rộng mở của cậu bé mười bảy tuổi. Không biết cậu đã phải đổi lấy bao nhiêu sự tích cực kiên cường để tồn tại trong hoàn cảnh không được xã hội ưu ái như thế
Học kì hai năm lớp mười hai gia đình cậu chính thức đổ bể. Công ty của bố cậu phá sản, sau điều tra còn lòi ra thêm việc tham ô, biển thủ và còn cả ngoại tình
Bà Trác Vân - mẹ cậu không ngờ rằng người chồng bà âu yếm suốt nửa đời người đã phản bội bà. Ông Thẩm đã qua lại với cô thư ký được ba năm, cô ta còn cho rằng sinh linh trong bụng của cô là cốt nhục của chồng bà
Trước khi bị bắt giam, ông không còn chút mặt mũi nào chọn cách tự kết liễu cuộc đời. Với ông Thẩm, thà là chết trong nỗi nhục còn hơn sống những năm cuối đời trong song sắt tù tội
Tài sản bị ngân hàng phong toả, chút của cải còn lại ông cũng khốn nạn để lại hết cho mẹ con cô thư ký. Bà Thẩm tuyệt vọng quay về nhà ngoại của cậu. Ông bà Trác đã mất, các anh chị em trong nhà sau khi bàn tới bàn lui quyết định để bà sống tại một căn nhà cấp bốn ở rìa thành phố. Tại đây cũng coi như là yên ổn
Sau cái chết của cha, mẹ cậu phải gánh một số tiền bồi thường khổng lồ, bà làm gì còn sức khỏe để mà trả nợ đâu. Cuộc đời của bà đã khổ cực cả tuổi trẻ làm hậu phương cho chồng., già rồi lại chẳng có chỗ nào để nương tựa
Xui xẻo một lần nữa lại đến, trong một lần đi tắm bà không may bị đột quỵ do tai biến mạch máu não. May mắn thay, là đã tạo ra tiếng động lớn nên cậu đã hốt hoảng cầu cứu những người hàng xóm cấp cứu kịp thời cho bà, nhờ thế mới giữ được tính mạng
Nhưng mà Trác Vân kể từ hôm ấy trở thành người thực vật, tính đến nay đã nằm bất động được ba năm rồi. Ban đầu, Thẩm Tại Luân rất có niềm tin rằng mẹ mình sẽ tỉnh lại, nhưng mà ngày qua ngày rồi cậu bắt đầu hoài nghi
Liệu mẹ cậu có ngủ mãi mãi không?
Hôm nào rảnh rỗi, cậu đều ngồi lì ở giường bệnh của bà, trò chuyện về cuộc sống hiện tại của cậu. Dù bà nghe hay không nghe được, cậu vẫn làm nó như một cách để trút hết những tâm sự, áp lực về cuộc sống
Trong một căn phòng bệnh, tiếng máy đo nhịp tim cứ rít lên từng hồi, từng hồi
Người phụ nữ trung niên nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, bị những sợi dây của máy móc quấn chặt trên giường, hơi thở đều đều được duy trì qua chiếc máy thở đặt trên mũi
Cạnh giường bệnh là một người con trai trạc hai hai, hai bả tuổi. Trông gầy gò, đôi mắt thâm quầng gật gà như muốn ngủ một giấc thật sâu
Gương mặt này của sáu năm trước là dáng vẻ trong sáng, chưa dính chút bụi trần. Chỉ sau sáu năm, gương mặt ấy trở nên mệt mỏi, chưa lúc nào thoát khỏi những nỗi lo âu về cuộc sống sau này
Hôm nay không có gì để kể cho mẹ nghe, cả gian phòng im lìm, làm nổi bật tiếng máy móc lặp đi lặp lại đau hết cả tai
Cậu trầm ngâm nhìn bà, những bất hạnh kéo đến quá nhanh, không biết lúc trước cậu đã khó khăn nhiều thế nào để vượt qua được. Thứ duy nhất cậu còn lại là mẹ, vậy mà số phận cũng muốn cướp đi mẹ của cậu, người mẹ đã tảo tần chăm sóc cậu
Đã từng có khoảng thời gian sức khỏe của bà không có tiến triển, bác sĩ yêu cầu mang bệnh nhân về chăm sóc. Cậu phải van xin bệnh viện rất nhiều mới được chấp thuận được nằm trong một phòng bệnh đặc biệt
Ting
Dường như muốn ngủ, đôi mắt đang chập chờn thì giật mình do điện thoại có thông báo mới, là tin nhắn của trưởng điều dưỡng, hối thúc cậu mau đến bệnh viện thay ca
"Bây giờ con phải quay về bệnh viện rồi, hôm sau con lại đến thăm mẹ nhé"
Cậu hiện tại đang làm việc cho một bệnh viện tại trung tâm thành phố, là một phó điều dưỡng của khoa ngoại. Học xong lớp mười hai, gia đình đã không còn đủ khả năng chi trả học phí, cũng nhờ nỗ lực mà hoàn thành được khoá trung cấp trường y tế Giang Thành. Sau đó công tác tại bệnh viện mà bà Trác Vân đang điều trị. Sau hơn hai năm làm việc chăm chỉ, nhờ lanh lợi mà được điều chuyển công tác về một bệnh viện lớn của thủ đô. Nhưng khả năng của cậu thì chỉ có thể duy trì cho bà nằm ở một bệnh viện công bình thường
Việc di chuyển cũng vì thế mà khá vất vả, nhưng cuối tuần nào cậu cũng giành cả ngày nghỉ để chuyện trò với bà, không có ca làm thì tạt qua nhìn một chút rồi về
Cậu rời khỏi bệnh viện của địa phương, bắt một chiếc taxi đi đến nơi làm. Nhìn qua cửa sổ, bầu trời vào giữa trưa hôm nay không nắng cũng chẳng mưa, dưới lớp mây trắng thưa thớt là bầu trời trong xanh, mát mẻ. Khi nhìn vào nó, những suy nghĩ vu vơ của Thẩm Tại Luân thuận lợi đạt đến mức tích cực nhất
Cậu đủ hiểu dù có đau buồn thế nào thì số phận cũng không tiếc thương cho cậu, được sống đã là một hạnh phúc rồi. Thôi thì hãy tận hưởng hạnh phúc ấy bằng cách nhìn cuộc sống này lúc nào cũng vui vẻ
Hai mươi phút sau Thẩm Tại Luân đã có mặt tại bệnh viện trung tâm của thủ đô. Cậu thay đồng phục, khoát một chiếc áo blouse trắng, tươi cười đón nhận một ngày làm việc
Cũng chưa chính thức vào ca, cậu dạo quanh đại sảnh, vừa đi vừa chào hỏi mọi người. So với Thẩm Tại Luân trước đây, tính cách đã không còn kiêu ngạo nữa
Tranh thủ lúc chưa vào thời gian bận rộn, cậu cùng với một số đồng nghiệp chụm lại tán gẫu
"Bệnh nhân thường nhạy cảm lắm à mọi người? Phòng 307 giường ba có tên kia gãy xương chân mà nhờ điều dưỡng bón cho ăn, đỡ đi vệ sinh tưởng đâu liệt cả thân không đó"
Người vừa nói là Từ Dương, y là đồng nghiệp cùng khoa với cậu, có thể nói người này thân với cậu nhất ở bệnh viện. Rất hay trêu cậu khiến cậu biến dạng thành nhiều loại cảm xúc khác nhau
"Không có được nói xấu bệnh nhân biết chưa? Nhưng mà tôi cũng thấy vậy á, đi làm mấy năm trời cuối cùng cũng ngộ ra được điều này, khổ thân mấy cô y tá phải chiều lòng bệnh nhân miết" còn người này là Trình Hạo, trưởng điều dưỡng cùng khoa, có chút lươn lẹo, rất hoà đồng với mọi người lúc không có công việc. Còn khi đã vào ca là hoá một người kỉ luật, điềm đạm, ra dáng một đàn anh
Trình Hạo vén tay áo blouse nhìn đồng hồ rồi nói "Thôi vào ca rồi đấy, mấy chú ngồi buôn dưa lát nữa tôi bắt ghi sổ đóng quỹ đấy nhé"
"Vừa vào ca đã hiện nguyên hình rồi, bái phục anh" cô y tá xinh đẹp Trương Nhã thán phục
Cậu nghe thế thì nhanh chân phóng đi làm việc, bị một lần trong đời đã quá đủ với cậu rồi
"Anh doạ Tại Luân của tôi chạy mất rồi kìa, như ông kẹ vậy á" Từ Dương nói rồi đi theo Thẩm Tại Luân
Cậu chờ Từ Dương vào thang máy rồi ấn nút lên tầng
Thang máy dừng tại lầu ba, cậu cùng Từ Dương đi ra. Tầng này có mười phòng, cậu vào phòng 301, Từ Dương vào phòng 306
Mỗi phòng bệnh có năm giường, cậu theo dõi sức khỏe từng bệnh nhân. Người cần tiêm thuốc, người cần thay băng, người đã truyền nước xong, ghi chép lại diễn biến sức khoẻ từng người...
Cậu thao tác thuần thục làm công việc. Trước đó Thẩm Tại Luân cũng không thích công việc hiện tại cho lắm, nhưng giờ đã ngộ ra nhiều điều thú vị rồi
Cậu thích con nít, thích chăm sóc bệnh nhân, thích được tin cậy, và thích công việc của mình nhiều lắm
Đến giờ nghỉ chiều, Thẩm Tại Luân tranh thủ xuống căn tin của bệnh viện ăn buổi xế để vào ca ban đêm
"Anh hôm nay không được trộm miếng thịt của tôi nữa đâu" người này răng đe trước khi có nguy cơ bị ăn mất miếng thịt
"Chắc tôi thèm đấy, cậu đừng có đụng vô cây xúc xích của tôi" người kia cũng không vừa, cũng trộm của nhau chứ có ai hơn ai đâu hả
Đi cùng còn có Từ Dương và Trình Hạo, hai con người như chó với mèo, cậu bị kẹp giữa nghe cuộc cãi vã của họ mà nhức óc luôn
Hệt như Kim Thiện Vũ và Dương Trịnh Nguyên vậy
Cậu bất chợt nhớ đến họ, bây giờ ai cũng có công việc riêng, tần suất gặp nhau cũng ít. Chắc phải sắp xếp công việc hẹn nhau một buổi thôi
"Im hết đi hai cái người này, ăn thôi cũng cãi vã được hả" Thẩm Tại Luân nói
"Nể Tại Luân tôi không đánh anh đấy"
"Chắc tôi sợ" Trình Hạo không nhường là không
Phận là cấp trên mà bị cấp dưới trả treo như vậy, Trình Hạo không cam tâm
***
"Báo cáo đã thu thập đủ bằng chứng, có thể tiến hành hành động" người đàn ông ngồi trong nhà vệ sinh nói khẽ với ai đấy qua điện thoại, trán đã thấm đẫm mồ hôi
"Tốt, tuyệt đối đừng manh động. Cố gắng thêm một chút chờ tín hiệu, đã bố trí người xung quanh khu vực, có thể hành động ngay khi lộ sơ hở" người kia đáp
"Báo cáo đã rõ"
Sau khi ngắt cuộc gọi, người đàn ông bước ra khỏi nhà vệ sinh, cố gắng rửa mặt chải chuốt thật sạch sẽ
"Phác Huân, có khách"
Một giọng phụ nữ chanh chua cố hét thật to để gọi người đàn ông
"Ra ngay" người được kêu đáp
Một người đàn bà trung niên ăn vận loè loẹt, dâm tà hôn gió một cái khi thấy anh
"Khách của mày đấy, vip đấy, liệu mà tiếp" người đàn bà chanh chua đấy nói khẽ vào tai anh
"Quý người đẹp theo tôi nhé" nén cơn buồn nôn, Phác Huân nắm tay bà ta vào một phòng trống
Phòng này chỉ có một cái giường, Phác Huân đặt bà ta ngồi xuống đệm, bản thân cởi áo, lả lơi như một tên trai bao chuyên nghiệp
"Ngồi đây chờ anh tắm đã nhé, sạch sẽ rồi mới phục vụ cưng được" nói xong còn nháy mắt cười một cái
Người đàn bà trung niên giơ bàn tay già nua ra hiệu anh mau chóng đi
Vào nhà vệ sinh, anh cố liên lạc cho đội trưởng, đã lộ quá nhiều sơ hở, không chắc có thể giả vờ được bao lâu nữa
Giữa chừng có tiếng gõ cửa, người đàn bà trung niên lười biếng nói vọng vào, ra lệnh cho anh nhanh chóng ra mở cửa
Mặc tạm bộ quần áo ra xem, tóc còn đang ướt, nước chảy ton tỏn. Anh khó chịu vặn tay nắm cửa, mở ra
Trước mắt anh là người bảo vệ của khu này, vận toàn đồ đen, cả cây súng trên tay cũng vậy
Cây súng được người bảo vệ chỉa thẳng vào cằm, Phác Huân nén lo lắng, cố câu giờ. Bàn tay sau lưng cầm điện thoại liên lạc cho đồng đội
"Gì đấy anh trai, đang làm việc" anh bình tĩnh dò xét
"Mày là ai? Gián của bọn nào"
"Gián gì? Đây không biết, mụ già trong đấy đang đợi tôi"
"Mày mau khai!!" Người bảo vệ đã hết kiên nhẫn, tay cầm súng siết chặt, ra tư thế có thể bắn ngay lúc nào
Anh thấy thế vờ giơ hai tay lên, tư thế đầu hàng. Sau đó lúc người bảo vệ đang bất ngờ thì mạnh mẽ tấn công
Anh cướp được súng, nhưng không may lại có thêm ba, bốn tên nữa xuất hiện, anh nghĩ mình sắp xong rồi
Người đàn bà dâm tà thấy động, nhanh chóng chuồn vào nhà về sinh ẩn nấu
Nghe tiếng động, lực lượng cảnh sát từ ngoài tràn vào, tiếng còi xe cảnh sát vang lên in ỏi, nhanh chóng giải quyết những người ngoài sảnh
Tây Thôn Lực từ gian phòng bên cạnh cũng phi qua giúp đỡ, hai người hạ được ba tên, còn một tên cầm dao và một tên cầm súng
Cảnh sát đã đứng trước cửa phòng, nhắm khẩu súng vào hai tên đó. Thấy không thoát được, tên cầm súng nhanh tay bóp cò, viên đạn xuyên thẳng vào vai trái của Phác Huân. Anh đau đớn chịu đựng, cùng cảnh sát áp giải những người này về đồn
Vừa ra khỏi cửa, anh ngã khụy xuống, bất tỉnh
----------------------------------------------------------
Sợ lê thê qs cban 😭
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com