1
Gần đây, Sim Jaeyun thật sự rất phiền não.
Nó cúi gằm mặt, dùng nĩa chọc vào miếng bánh táo, lớp nhân táo ngọt ngào chảy tràn ra khắp đĩa.
Trời ạ, ngay cả món bánh táo mà bình thường mình thích nhất cũng không nuốt trôi, Jaeyun buồn bã nghĩ.
Park Jongseong ngồi bên cạnh liếc nhìn nó một cái rồi thản nhiên cất giọng: "Sao thế? Bồ lại không muốn chứng minh cho cả nhà thấy à? Nhưng mà này, có từ bỏ thì học phí vẫn phải trả đấy nhé."
Sim Jaeyun nghe xong lại thở dài một tiếng thật nặng nề.
Nguyên nhân của mọi chuyện là do buổi họp mặt gia đình vào dịp Giáng sinh trước đó. Một người anh họ xa mà nó cực kỳ ghét đã cố tình khoe khoang rằng anh ta vừa thuần thục phép biến hình Animagus. Hình dạng Animagus của anh ta cũng giống như con người anh ta vậy, là một con mòng biển vừa đáng ghét vừa ồn ào. Chưa dừng lại ở đó, người anh họ nhân tiện còn đá xoáy Sim Jaeyun một cú đau điếng, nói rằng nó chỉ là một kẻ ngốc không có chút năng khiếu nào, căn bản là không thể học được loại bùa chú cao cấp này.
Trong cơn tức giận, Jaeyun lỡ miệng hứa trước mặt cả gia đình rằng trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, nó chắc chắn sẽ thuần thục phép biến hình Animagus.
Thật hối hận không kịp mà, hối hận không kịp!
Thực ra cũng không phải là hoàn toàn không thành công, chỉ là xuất hiện một vài vấn đề.
Ngay khi trở lại trường, Sim Jaeyun lập tức khiêm tốn hỏi người bạn cùng phòng Park Jongseong về những vấn đề liên quan đến việc học thuật biến hình Animagus. Giáo sư Park tốt bụng đã nhận Sim Jaeyun làm học trò với học phí một kỳ là kẹo ngô giòn.
Park Jongseong đã thành thạo thuật biến hình Animagus vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, cậu thường biến thành một con mèo đen đi qua đi lại trong ký túc xá, thỉnh thoảng còn bắt nạt Arthur - một chú mèo cam béo ú, là thú cưng của người bạn cùng phòng khác.
Vấn đề này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Animagus của Sim Jaeyun rất bất ổn, khi biến hình xong nó chỉ có thể duy trì trạng thái tỉnh táo một lúc ngắn, sau đó sẽ nhanh chóng mất đi ý thức. Theo lời Park Jongseong, vào khoảng thời gian ấy, dường như nó hoàn toàn trở thành một chú cún - một chú cún con ngốc nghếch lúc nào cũng vẫy đuôi và lè lưỡi.
Đúng vậy, Animagus của Sim Jaeyun là một chú cún Golden Retriever còn nhỏ với bộ lông mềm mại và bốn chân khỏe mạnh. Jaeyun rất hài lòng với hình dạng này.
Phải làm sao đây, nếu như trước mặt cả nhà mình đột nhiên bắt đầu chạy nhảy lung tung thì chẳng phải sẽ xấu hổ chết sao, Sim Jaeyun càng nghĩ càng buồn bã, dùng nĩa chọc nát miếng bánh táo trước mặt.
"Này, anh Jaeyun, trân trọng đồ ăn một chút đi, nghe nói sắp tới nhà bếp sẽ không làm bánh táo nữa đâu." Kim Sunoo ngồi đối diện cười nói, em là một phù thủy sinh đến từ nhà Hufflepuff, có nụ cười rất đáng yêu.
"Tại sao vậy?" Park Jongseong tùy tiện hỏi.
"Em nghe nói là có... kẻ trộm bánh táo? Mấy ngày trước, bánh táo mà các gia tinh làm ra liên tục bị mất trộm, để đảm bảo nguồn cung cấp thì họ chỉ có thể làm lại từ đầu, dẫn đến lượng nguyên liệu dự trữ hiện tại không đủ."
"Gì chứ, nghe thôi đã cảm thấy không đáng tin rồi."
"Ô, thật mà! Rất nhiều người đang nói vậy đó."
Sim Jaeyun chẳng buồn để ý đến họ, tiếp tục lo lắng cho sự nghiệp luyện tập bùa chú của mình.
Chiều hôm đó, Jaeyun lại lần nữa luyện tập thuật biến hình Animagus trong ký túc xá Gryffindor, rồi lại lần nữa mất đi ý thức, biến thành một chú cún con thuần chủng. Park Jongseong nhìn chú cún Golden nhỏ đang nhảy nhót vui vẻ, khổ não gãi đầu, vừa ngẩng lên thì phát hiện cún con đã chạy ra khỏi ký túc xá, chỉ để lại cánh cửa phòng mở hé.
Jaeyun à, bồ tự mình cầu phúc đi.
Jongseong khẽ cầu nguyện một lát rồi mở tờ giấy da dê ra tiếp tục viết bài luận cho môn Tiên tri.
—
Park Sunghoon gần đây rất vui vẻ.
Hắn lặng lẽ quay đầu liếc nhìn bóng người lẻn vào từ cửa sau lớp học, rồi nhanh chóng quay lại, nghe tiếng người kia nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên niềm hân hoan.
Hắn cúi đầu nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay - quả nhiên, linh nghiệm thật!
Tuần trước, khi đi dạo ở Hẻm Xéo, Park Sunghoon đã mua được quyển sổ này. Nó không dày lắm, trên trang bìa màu tím có in nổi một dòng chữ vàng lấp lánh.
"Sổ Tay Chiêm Tinh Của Phù Thủy Mary: 100 Bí Mật Lãng Mạn Giữa Các Chòm Sao Mà Bạn Chưa Biết"
Điểm quan trọng không nằm ở 100 bí mật đó, mà là trang cuối cùng của cuốn sổ đã được phù phép để cập nhật kết quả chiêm tinh mỗi ngày, cung cấp từ khóa chiêm tinh được cá nhân hóa dành riêng cho người đọc.
Từ khóa của Park Sunghoon hôm nay là "Trễ giờ". Nhưng với tư cách là bạn cùng phòng của huynh trưởng xuất sắc nhất nhà Slytherin, hắn tuyệt đối không thể đi trễ. Nếu không, Yang Jungwon chắc chắn sẽ ghi tên hắn vào sổ mà chẳng chút nương tay.
Vậy nên, Park Sunghoon đã cố ý trì hoãn một chút, căn đúng thời điểm để vừa kịp bước vào lớp ở giây cuối cùng, hoàn hảo ngồi xuống chỗ duy nhất còn trống ở phía trong cùng của bàn cuối lớp. Ngay sau đó, người mà Sunghoon mong chờ cũng đã ngồi xuống bên phải hắn.
"Bồ ơi, chỗ này có ai ngồi chưa thế?" Người kia thấp giọng hỏi.
"Dĩ nhiên là chưa." Park Sunghoon cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười thân thiện rồi quay sang nhìn đối phương.
Merlin ơi, gần quá, trên người cậu ấy hình như còn có chút hương thơm nữa.
"Chào bồ, mình là Sim Jaeyun."
"Rất hân hạnh, mình là Park Sunghoon."
Park Sunghoon vừa định thể hiện phong thái quý tộc của một Slytherin thì lại nghe thấy giọng nói từ tốn của giáo sư vang lên từ bục giảng:
"Nếu đã đến muộn thì đừng tán tỉnh nhau trong lớp nữa. Ta có đang làm phiền chuyện yêu đương của hai trò không?"
Mặt Park Sunghoon lập tức đỏ bừng, Sim Jaeyun cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, giả vờ chăm chú lắng nghe.
Sunghoon lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một cái, rồi bắt đầu quan sát người bên cạnh một cách kín đáo.
Mái tóc nâu trông thật mềm mại, khiến người ta muốn vươn tay chạm vào. Phần tóc được ánh nắng chiếu tới mang màu óng ánh như mật ong. Gương mặt với góc nghiêng hoàn hảo, đôi môi lúc này hơi mím nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn xuống sách.
Park Sunghoon siết chặt cuốn sổ trong tay, thầm nghĩ cuốn sổ này đúng là đáng giá thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com