4
Đèn vừa tắt, trước cửa thư viện đã xuất hiện hai bóng người lén lút.
Sim Jaeyun có hơi sợ bóng tối, nó nắm chặt vạt áo chùng của Park Sunghoon, cẩn thận từng bước tiến về phía trước.
Thư viện vào ban đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên ngoài cửa sổ sát đất là bầu trời đêm im lìm, ánh trăng trắng bệch xuyên qua ô kính chiếu xuống sàn nhà. Những tấm rèm nhung dày nặng khẽ lay động, trông như những bóng ma cao lớn. Khu vực để sách cấm nằm ở nơi sâu nhất trong thư viện, vẫn còn một đoạn đường phải đi. Nhìn vào bên trong, những giá sách xếp chồng lên nhau kéo dài bất tận, hòa vào bóng tối sâu hun hút, như một vực thẳm không đáy.
Sim Jaeyun nắm chặt đũa phép, không nhịn được mà lên tiếng: "Sunghoon à... Mình thấy hơi sợ..."
Đáp lại nó là một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaeyun.
"Đừng sợ, Jaeyun cứ đi theo mình là được."
Sim Jaeyun nhanh chóng bước thêm hai bước về phía trước, áp sát cả người vào tay Park Sunghoon, nó cảm nhận được cánh tay ấy bỗng chốc căng cứng.
"Cảm ơn nhé Sunghoon, như vậy mình thấy đỡ sợ hơn nhiều rồi."
Sim Jaeyun đang căng thẳng nên hoàn toàn không nhận ra vành tai của người bên cạnh đã đỏ ửng. Park Sunghoon mím chặt môi, kéo Jaeyun chậm rãi tiến về phía trước.
Khi đến khu sách cấm, cả hai tìm kiếm một hồi vẫn không thu được bất kỳ manh mối nào.
Mà cũng phải thôi, nếu thứ này có thể tìm thấy dễ dàng trong thư viện thì đúng là quỷ thật. Park Sunghoon vừa nghĩ, vừa len lén quan sát Sim Jaeyun đang căng thẳng bên cạnh.
Sunghoon lơ đãng lật sách, khóe mắt liếc thấy Jaeyun cứ nhìn giá sách hai cái lại lén nhìn mình một cái, sau đó tự cho là bản thân không gây động tĩnh gì mà lặng lẽ tiến lại gần hắn, thỉnh thoảng lại nhìn quanh trái phải, vẻ mặt cảnh giác.
Park Sunghoon cảm thấy Sim Jaeyun như vậy thật đáng yêu, như một chú cún nhỏ nhạy bén. Hắn nhìn nó hồi lâu bèn không khỏi nảy sinh ý xấu, đưa tay lén chọc vào lưng Jaeyun một cái. Sim Jaeyun lập tức phát ra một tiếng hét kinh hãi, sau đó quay người lao thẳng vào lòng Park Sunghoon.
Park Sunghoon bị đẩy mạnh vào giá sách, chật vật lắm mới đứng vững, cúi đầu xuống liền thấy Jaeyun đang một tay bám lấy vai hắn, một tay níu chặt vạt áo sơ mi trước ngực Sunghoon. Nó áp đầu mình vào hõm vai hắn, không ngừng lắc lắc, miệng lẩm bẩm: "Không được, không được đâu Sunghoon ơi, chúng ta mau về thôi!"
Sunghoon đặt tay lên lưng Jaeyun nhẹ nhàng vỗ về, an ủi nó rằng không có chuyện gì nữa rồi.
Hắn nghe thấy tim mình đập như trống đánh, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy, chỉ mong Jaeyun đừng phát hiện ra sự hoảng loạn của mình, dù sao hắn cũng phải giữ gìn phong thái cao quý của một Slytherin chứ.
Sunghoon đang định ôm Jaeyun đưa nó về tháp, bỗng nghe thấy tiếng người từ xa vọng lại: "Ai ở đó? Bây giờ là giờ giới nghiêm!"
Park Sunghoon giật thót, hỏng rồi! Là thầy giám thị!
Thầy giám thị đã từng bước tiến lại gần, trong lúc cấp bách, Park Sunghoon một tay cầm đèn pin, một tay ôm chặt Sim Jaeyun, kéo nó vào một hốc tường chật hẹp bên cạnh.
Bên trong hốc tường có mấy cây chổi, Park Sunghoon hơi ưa sạch sẽ quá mức, không nhịn được mà "chậc" một tiếng, đang cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cúi đầu nhìn xuống, lại lập tức nín thở.
Sim Jaeyun bị dọa liên tiếp hai lần, hồn vía còn đang trên mây thì lại bị kéo vào không gian chật hẹp này, chân đứng cũng không còn vững. Lúc này, nó đang tựa vào lồng ngực hắn, hai tay nắm chặt cổ áo người ta, bất lực mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Sunghoon.
Ánh sáng từ đèn pin chiếu vào mắt Jaeyun, long lanh lấp lánh, khiến con ngươi của nó tựa như những viên ngọc lưu ly màu nâu. Sunghoon bỗng cảm thấy hơi nóng lại bốc lên mặt, toàn thân cứng đờ không thể động đậy.
Jaeyun tưởng rằng tiếng "chậc" ban nãy là vì Sunghoon chê bai mình, hơn nữa nó cũng cảm thấy tư thế hiện tại của hai người có phần kỳ lạ, vì vậy khó khăn dựng thẳng người lên, muốn kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.
Chỉ tiếc là chỗ trốn này thực sự quá nhỏ, lưng Jaeyun đã dán tường luôn rồi, không thể lùi lại được nữa. Nó buộc phải tiếp tục đối diện với Sunghoon, nhớ đến việc người này có vẻ khá ưa sạch sẽ, nó ngại ngùng hạ giọng lí nhí: "Xin lỗi nha Sunghoon, mình không cố ý dựa gần như vậy đâu..."
Park Sunghoon cảm nhận được hơi nóng bên tai, cả nửa khuôn mặt đều tê dại, hắn đáp: "Không sao đâu."
Tất nhiên là không sao rồi, dù gì thì người này cũng là Sim Jaeyun mà.
Park Sunghoon trong lòng thầm sướng rơn, thậm chí có phần cảm kích vì sự xuất hiện đột ngột của thầy giám thị.
Tiếng bước chân ngày càng gần, hai người nín thở, không dám lên tiếng, Park Sunghoon giơ tay tắt đèn pin, tầm nhìn của họ lập tức bị bóng tối bao phủ.
Không gian yên tĩnh, xung quanh khó nhìn rõ khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Park Sunghoon cảm nhận được đùi, eo và cánh tay của Sim Jaeyun đều dính chặt vào mình, liên tục truyền đến hơi ấm dễ chịu.
Sunghoon cúi đầu, chóp mũi vô tình lướt nhẹ qua má Jaeyun, lại ngửi thấy hương thơm dịu dàng và ấm áp trên người nó, khiến hắn cảm thấy an tâm lạ thường.
Park Sunghoon biết rằng, chỉ cần hắn nghiêng đầu thêm một chút nữa, môi hắn sẽ chạm vào má Sim Jaeyun, một cái chạm nhẹ đến mức chẳng thể tính là hôn. Mà với một người ngây thơ và tốt bụng như Jaeyun, chắc nó cũng chẳng để tâm đến một cái chạm "vô tình" lướt qua này đâu.
Sunghoon siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Ngay khi hắn cảm thấy mình sắp không khống chế được mà thật sự nghiêng đầu, tiếng bước chân của thầy giám thị ở bên ngoài cuối cùng cũng xa dần. Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc vui mừng vì cuối cùng cũng đã an toàn, Park Sunghoon lại cảm thấy hơi tiếc nuối, nếu như vừa rồi hắn không do dự, liệu có phải là đã thành công hôn nhẹ lên má Sim Jaeyun một cái rồi không?
Park Sunghoon lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quặc ấy, đưa tay mở cánh cửa bên hốc tường, xách đèn đi ra ngoài. Quay đầu lại, hắn phát hiện Sim Jaeyun vẫn đứng yên bất động bên trong.
"Jaeyun? Chúng ta có thể đi rồi."
Lúc này, Sim Jaeyun mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cứng ngắc bước theo Park Sunghoon ra khỏi thư viện.
Suốt đường đi, Jaeyun lặng lẽ đi sau Sunghoon, tới khi về đến tháp liền vội vàng chào tạm biệt rồi mau chóng chui vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Park Sunghoon chỉ nghĩ rằng nó bị dọa sợ, không suy nghĩ nhiều mà trở về ký túc xá.
Nhưng Sim Jaeyun biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Nó nằm trên giường, kéo chăn lên tận mũi, không khỏi nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Thật là điên rồ.
Lúc nấp trong hốc tường ở thư viện, bóng tối vô biên dường như cũng khiến Jaeyun trở nên kỳ lạ. Khi hai người đứng sát nhau, nó đột nhiên nhận thấy một luồng cảm giác lạ lẫm dâng lên ở bụng dưới. Sim Jaeyun rất không muốn thừa nhận, hình như nó đã có phản ứng.
A a a a a a! Mình bị bệnh rồi sao!
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là Sim Jaeyun muốn phát điên, nó dùng gối trùm kín đầu, che khuất khuôn mặt mình.
Ai đời lại có phản ứng với bạn mình cơ chứ? Điên thật rồi! Nhất định là vì trước đây mình chưa bao giờ dính sát với ai tới mức đó nên mới như thế. Đúng, chắc chắn là vậy.
Sim Jaeyun cầu nguyện Park Sunghoon không phát hiện ra điều gì, nội tâm nó cứ giằng xé mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, nó bi thảm phát hiện lẽ ra mình không nên ngủ ngay. Ít nhất cũng phải đợi thêm nửa tiếng nữa, vì như thế thì có khi nó đã không mơ thấy Park Sunghoon.
Trong giấc mơ, Sim Jaeyun thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong ký túc xá của Nhà Slytherin, khắp nơi đều là màu xanh lục. Nó còn chưa kịp phản ứng, rèm giường đã bị vén lên, có người nhanh chóng chui vào nằm cùng nó.
Jaeyun vừa nhìn liền nhận ra ngay, quả nhiên là Park Sunghoon. Nó biết rõ mình đang mơ, trong lòng không khỏi khinh bỉ bản thân vì chẳng đối xử với bạn bè chân thành chút nào.
Park Sunghoon trong mơ dường như không ngạc nhiên chút nào trước sự có mặt của Sim Jaeyun, hắn cũng không đuổi nó đi, thậm chí còn vòng tay ôm lấy eo Jaeyun, kéo nó vào lòng mình một cách thân mật.
Sim Jaeyun sợ chết khiếp, nó run rẩy ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt của Park Sunghoon gần trong gang tấc.
Cũng giống như khi ở thư viện, khuôn mặt tinh xảo cùng làn da trắng của hắn thật sự rất đẹp. Đôi mày đậm nét, hai nốt ruồi nhỏ là điểm nhấn hoàn hảo trên mặt, thu hút ánh nhìn của Sim Jaeyun. Park Sunghoon lúc nào cũng mang theo nụ cười nhạt dành cho nó, đôi khi lại cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng nanh đáng yêu nơi khóe miệng.
Sim Jaeyun chăm chú nhìn đôi môi của Park Sunghoon, thật giống như những cánh hoa hồng xếp chồng lên nhau, màu môi đẹp đẽ quyến rũ, thôi thúc người ta đặt lên đó một nụ hôn. Sim Jaeyun bị ý nghĩ này của mình làm cho giật thót.
Người trong mộng nhìn Jaeyun đang ngẩn người, nhẹ nhàng cúi đầu muốn hôn môi nó. Sim Jaeyun hoảng loạn toan tránh đi, nhưng lại bị Park Sunghoon giữ chặt lấy cằm, ép nó đối diện với mình, khuôn mặt đẹp đẽ ấy càng lúc càng áp sát.
Khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, Park Sunghoon bỗng dừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Jaeyun vừa rồi chẳng phải muốn hôn mình à? Sao lại né đi?"
Jaeyun cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt, nó thấy mình như sắp phát điên, ấp úng chẳng nói nên lời. Trong mơ, Park Sunghoon tựa như một hồn ma quyến rũ, quấn lấy nó, ôm ấp hôn môi, khiến Sim Jaeyun hoàn toàn không chống đỡ nổi. Nó bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt, muốn ra sức đẩy ra, lại bị Park Sunghoon giam trong vòng tay, không cho động đậy. Cuối cùng, Sim Jaeyun tuyệt vọng đành phải chấp nhận bị ôm chặt eo, cả người rúc vào lòng Park Sunghoon, hơi thở hỗn loạn.
Nó chỉ có thể cảm thấy vô cùng tội lỗi vì bản thân đã mơ thấy những điều như thế này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sim Jaeyun nằm trên giường im lặng thật lâu, không còn sức để mắng chửi chính mình nữa.
Thế giới này, hãy diệt vong luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com