Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một ngày mới bắt đầu, Sim Jaeyun bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Ánh nắng sớm mai chiếu lên người cậu, Jaeyun ngơ ngác một lúc, chợt nhớ ra đây là nhà của Park Sunghoon, liền chậm rãi ngồi dậy, bước ra khỏi phòng với ý định cảm ơn anh vì đã tiếp đón rồi nhanh chóng rời đi.

Park Sunghoon đứng quay lưng lại với Jaeyun, anh đang chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp mở không lớn lắm. Mùi thơm của trứng chiên phảng phất trong không khí. Nghe thấy tiếng động, Sunghoon ngoái đầu lại nhìn Jaeyun, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng."

"Chào." Jaeyun cũng điềm tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng lại không thể bình thản.

Đây rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để nói lời tạm biệt, hơn nữa, Sim Jaeyun cũng có chút tâm tư riêng, cậu muốn ở bên Park Sunghoon lâu hơn một chút, dù sao hai người cũng đã rất lâu, rất lâu rồi không gặp nhau. Vì vậy, Jaeyun ngồi xuống bàn ăn, định bụng ăn sáng xong sẽ nghĩ cách rời đi.

Bữa sáng là bánh sandwich mới nướng kèm theo sữa tươi, rất hợp khẩu vị của Jaeyun, cậu nhanh chóng ăn hết. Ngay khi định mở lời cảm ơn vì bữa ăn và cáo từ, Sunghoon đột nhiên nói: "Hôm nay anh không có việc gì, anh dẫn em đi dạo Paris nhé."

"À... không cần đâu, em tự đi dạo là được rồi." Sim Jaeyun từ chối, trong lòng thấy kỳ lạ vì sao Park Sunghoon đột nhiên lại thích làm hướng dẫn viên du lịch chứ.

"Em đâu biết tiếng Pháp, lỡ đi lạc rồi ngồi thừ ra bên vệ đường thì sao? Đúng lúc anh cũng muốn ra ngoài đi loanh quanh một chút."

Jaeyun không tiện từ chối thêm nữa, mới qua đêm ở nhà người ta, lại còn ăn ké bữa sáng, giờ người ta nhiệt tình mời mà cứ từ chối mãi thì không hay.

Thấy Jaeyun gật đầu, Sunghoon nói tiếp: "Đây là số điện thoại của anh, em lưu lại nhé."

Sim Jaeyun chậm rãi nhập dãy số vào điện thoại, vừa gõ vừa hỏi: "Anh đổi số điện thoại rồi à?"

Park Sunghoon ngẩn ra một lúc, đáp: "Ừ, dùng số cũ ở bên này không tiện lắm."

Jaeyun không nói gì, nghĩ bụng, chẳng trách tin nhắn trước đây cậu gửi đều không có hồi âm. Nhưng rồi ngẫm lại, cậu cảm thấy may mắn vì anh không đọc được, nếu không giờ này chắc là xấu hổ đến chết mất.

Trong khoảng thời gian mới chia tay, Jaeyun có gửi vài tin nhắn, ban đầu là những lời trút giận và ấm ức, sau đó lại nói hai câu níu kéo, phát hiện tất cả đều như đá chìm đáy biển, cậu liền không gửi gì nữa. Chỉ là thỉnh thoảng lúc uống say, cậu vẫn mở ảnh đại diện của Sunghoon và gửi vài tin nhắn, toàn là những lời than thở về cuộc sống hàng ngày, Sim Jaeyun lúc ấy đã biết Park Sunghoon sẽ không còn dùng số điện thoại này nữa, vì vậy cậu cứ yên tâm mà coi hộp thư của anh là nơi trút tâm sự sau những lần say xỉn.

Jaeyun cất điện thoại đi, nói: "Em muốn tới xem tháp Eiffel trước."

"Được thôi, nhưng buổi tối sẽ đẹp hơn." Sunghoon trả lời cậu, "Tất nhiên nếu em muốn xem trước thì mình cứ đi, buổi tối lại đi một lần nữa là được."

Jaeyun gật đầu, đồng ý với kế hoạch của anh.

Sim Jaeyun không phải là kiểu người thích đi tham quan danh lam thắng cảnh, vừa mới đến một nhà thờ và một viện bảo tàng, cậu đã có chút không muốn đi nữa. Nhìn ngắm xung quanh, cậu chọn một nhà hàng bên quảng trường, nói với Sunghoon là mình muốn ăn trưa ở đó. Park Sunghoon vẫn như trước đây, hầu như không bao giờ từ chối Sim Jaeyun, ngoan ngoãn gật đầu, đi theo cậu đến chiếc bàn tròn nhỏ có tán ô che nắng bên ngoài nhà hàng.

Tiếc là, Sim Jaeyun không có khả năng chọn được một nhà hàng ổn, đồ ăn ở đây không ngon chút nào, bít tết thì lạnh, rau trong salad cũng héo úa, nhìn rất không muốn ăn.

Jaeyun chống cằm không ăn nữa, nghiêng đầu nhìn về phía quảng trường cách đó không xa.

Sim Jaeyun may mắn gặp được ngày nắng hiếm hoi ở Paris, ánh nắng chiếu xuống quảng trường, ấm áp và dịu dàng, phủ lên mặt đất đá cứng một lớp vàng mềm mại. Trên quảng trường có mấy con chim bồ câu bụng béo tròn đang đi dạo, thấy người đến thì vỗ cánh bay lên, biến thành một vệt trắng nhẹ nhàng, lướt qua bầu trời quang đãng.

Trên đường phố không có nhiều người qua lại, thỉnh thoảng truyền đến những tiếng trò chuyện mà cậu không hiểu. Jaeyun rất thích bầu không khí này, cảm thấy vô cùng thư giãn, hai năm nay làm việc quá bận rộn, cậu đã rất lâu rồi chưa được thảnh thơi mà mơ màng như vậy.

Từ phía đối diện truyền đến một tiếng "cạch" giòn tan, Jaeyun quay đầu lại nhìn, thấy Park Sunghoon đặt nĩa xuống, ra hiệu là mình đã ăn xong. Jaeyun nhìn đĩa của mình, gần như trống không. Khóe miệng cậu hơi cong lên, Sunghoon vẫn như trước đây, trông có vẻ là người kén ăn, nhưng thực ra lần nào cũng hết sạch đĩa, là một đứa con ngoan không làm mẹ phải lo lắng.

Sim Jaeyun thấy Park Sunghoon như vậy thật đáng yêu, khóe miệng càng rộng hơn, không nhịn được mỉm cười.

Sunghoon có chút không hiểu vì sao Jaeyun lại cười, chỉ có thể mỉm cười theo, rồi mím môi nhìn cậu. Jaeyun cũng nhìn anh, cảm thấy dáng vẻ anh ngoan ngoãn ngồi trước bàn giống như một chú cún trắng ngốc nghếch đang hướng mắt về phía mình.

Hai người họ tính tiền xong, đi vòng qua đài phun nước lớn ở quảng trường, rồi đi về phía công viên phía sau. Sim Jaeyun từ trước đến nay du lịch đều là hứng lên mới đi, sau khi nhìn thấy bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng trong công viên, liền quyết định ngồi xuống ghế dài, tận hưởng kỳ nghỉ tươi đẹp khó có được này.

Park Sunghoon đương nhiên là ngồi xuống cùng cậu, trò chuyện về lịch sử và những điều thú vị của công viên này. Jaeyun vừa nghe vừa nghĩ, Park Sunghoon dường như thật sự đã thay đổi so với ký ức của cậu, trước đây anh ấy sẽ không nói những chuyện này mà luôn im lặng lắng nghe Jaeyun kể lể, còn bây giờ lại trở thành một người có thể luôn miệng thao thao bất tuyệt.

"Sunghoon, những điều này anh biết từ đâu vậy, giỏi thật đấy."

Park Sunghoon có chút ngại ngùng cúi đầu: "Trước đây làm bài tập nhóm anh có nghiên cứu về lĩnh vực này."

Jaeyun biết Sunghoon hình như đang học chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật ở Pháp, lúc này cậu rất ngạc nhiên, không ngờ Park Sunghoon sau khi giải nghệ lại chọn một chuyên ngành khác biệt với cuộc sống trước đây như vậy.

Có lẽ là vì nghe Sunghoon kể những câu chuyện về thành phố Paris này, hoặc có lẽ là vì vừa ăn xong, mí mắt của Jaeyun dần nặng trĩu, đầu cũng gật gù, cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến, Sim Jaeyun ngay giây tiếp theo đã chìm vào mộng đẹp.

Sunghoon sớm đã nhìn ra dáng vẻ gật gật như gà mổ thóc của Jaeyun, thấy người kia nhắm mắt cúi đầu, bộ dạng đã ngủ thiếp đi, liền đỡ lấy vai để cậu nhẹ nhàng nằm xuống, đặt đầu Jaeyun lên đùi mình.

Anh nhìn Jaeyun một lúc lâu, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt cậu, như thể đang kiểm tra xem cậu đã ngủ say chưa. Sim Jaeyun đương nhiên là không có phản ứng, thế là Park Sunghoon mạnh dạn hơn, vén mái tóc của đối phương lên, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

Nhiều năm trôi qua, khuôn mặt của Jaeyun vẫn không có gì khác biệt so với trong ký ức của Sunghoon. Gò má mềm mại áp vào đùi anh, còn hơi phồng lên một chút, hai mắt nhắm nghiền, chân mày thả lỏng, lộ ra vẻ ngây thơ không hợp với tuổi.

Jaeyun lúc ngủ rất ngoan, hai tay sẽ đặt trước mặt, hơi che đi khuôn miệng mình. Park Sunghoon nhìn cậu, không biết từ lúc nào trên môi đã nở một nụ cười.

Công viên buổi chiều tĩnh lặng không một tiếng động, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót. Ánh nắng chiếu xuống bãi cỏ non mềm, vẽ nên một lớp viền vàng óng ánh.

Khoảng nửa tiếng sau, Jaeyun từ từ tỉnh lại, còn có chút ngơ ngác, một lúc lâu mới nhận ra mình đang nằm trên đùi Sunghoon. Cậu vội vàng ngồi dậy xin lỗi anh, nói không biết tại sao lại đột nhiên ngủ quên, còn nằm trên đùi người ta, vô cùng xin lỗi.

Park Sunghoon không nói gì, cùng Sim Jaeyun rời khỏi công viên.

Một ngày trôi qua rất nhanh, khi trở về chỗ ở của Sunghoon thì Jaeyun đã mệt đến mức không thể nhấc mình lên nổi, chỉ muốn lập tức ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com