8.2 (H)
Sunghoon dùng tay vuốt ve phần gáy ấm nóng của em, mức độ mẫn cảm của tuyến thể không hề kém điểm thoải mái trong hậu huyệt là bao.
Tuyến thể để trần không đeo vòng ức chế, khiến cho một hơi thở nhẹ nhàng cũng có thể làm cả người em run rẩy.
"Ưm... cổ, cổ em ngứa."
"Chỉ ngứa thôi à?" Vừa nói, Park Sunghoon lại cong ngón tay lên, trượt trên tuyến thể sưng tấy, nhẹ nhàng như lông vũ quét qua.
"Ư... a ha, kỳ lạ quá, bên dưới bên dưới... bên dưới sắp ra rồi."
Sim Jaeyun không quan tâm đến bàn tay đang khuấy động phía sau nữa, đầu tựa vào vai Park Sunghoon, hai tay đưa xuống dưới chạm vào vật nhỏ của mình.
Nơi ấy đã bắn một lần lại dựng đứng lên, đầu khấc ướt át chọc vào quần lót, lưu lại một vệt nước sẫm màu, Jaeyun không kéo quần lót xuống mà tự mình mò vào bên trong, miệng không ngừng nỉ non. Phía sau hậu huyệt, tuyến tiền liệt bị chạm phải, em liền cong mông dựa vào lòng anh.
"Haaa... ra, không ra được... phải làm sao đây."
"Cởi quần ra, tự mình chạm cho tôi xem."
Sim Jaeyun ngồi dậy, ngón tay anh chôn trong động thịt cũng theo đó rơi ra, khoái cảm khác lạ khiến bắp đùi em run rẩy, sau khi cởi quần lót liền tự giác đỡ lấy dương vật của đối phương, hướng về phía miệng huyệt ướt át mà đâm vào.
Tiếng thở dốc đầy dục vọng của hai người hòa quyện vào nhau, cự vật chỉ đi vào được một phần ba Jaeyun đã không dám ngồi xuống nữa, vành mắt đỏ hoe nhìn Park Sunghoon.
"Nóng quá." Em chạm vào hạ bộ của mình, theo nhịp điệu lên xuống của cơ thể mà tự vuốt ve, hậu huyệt chỉ ngậm được một phần dương vật của Sunghoon nhưng cũng ra sức mút chặt, chăm sóc quy đầu to lớn rất thoải mái. Vật nhỏ trong lòng bàn tay bị vuốt đến đỏ ửng mà vẫn chỉ chảy dịch nhờn, hoàn toàn không bắn ra được. Sim Jaeyun ngứa ngáy, toàn thân đều nóng ran, em ghé sát lại hôn lên khóe miệng Park Sunghoon.
Môi của họ sớm đã bị giày vò đến đỏ ửng, đầu lưỡi bóng loáng chạm vào nhau, thân mật đến nỗi không còn phân biệt nổi đâu là anh đâu là em. Hơi nóng truyền từ lòng bàn tay giống như xiềng xích mang lửa, xuyên qua mỗi một tấc da thịt, bao bọc lấy cả cơ thể. Park Sunghoon dùng hai tay khóa chặt eo Sim Jaeyun ấn người kia xuống, đồng thời không ngừng hôn lên môi để trấn an, chặn lại những tiếng rên khẽ không rõ là vì thoải mái hay là vì muốn kháng cự của em.
Dù trước đó anh và Sim Jaeyun đã làm nhiều đến thế nào, thì dường như cứ lấy hai lần cộng lại cũng không bằng một lần dạo đầu của hôm nay. Họ mới chỉ làm chuyện đó ba lần, đây là lần thứ tư phát sinh quan hệ. Lần đầu tiên là đêm mà Jaeyun uống rượu, lần thứ hai là lúc mới ở bên nhau, lần thứ ba là một tuần trước khi chia tay, mỗi lần đều chỉ làm một hiệp, anh biết là do kỹ năng của mình chưa đủ tốt, Jaeyun thì nhút nhát và xấu hổ đến mức lúc làm ngay cả đèn ngủ cũng không dám bật. Anh vốn định tự kiểm điểm, muốn học hỏi thêm, nhưng điều đầu tiên nhận được không phải là phản hồi của Sim Jaeyun sau chuyện đó, mà lại là tin nhắn chia tay.
Cho đến hôm nay, anh vẫn rất trân trọng người trước mặt. Làm tình quả thật không phải mục đích chính trong tình yêu của họ, Sunghoon cho rằng không làm những chuyện mập mờ ý nguyện này, Jaeyun sẽ cảm nhận được sự trân trọng của anh, nhưng anh đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Nên hôn vẫn phải hôn, nên ôm vẫn phải ôm.
Anh trân trọng Sim Jaeyun, nhưng không trân trọng đoạn tình cảm này, lại càng không quan tâm đến chính bản thân mình nữa.
Anh lại nhớ đến những chuyện kia, dù Jaeyun đã hạ mình xin lỗi, nhưng đối phương vẫn rất cố chấp. Anh nên làm gì đây? Họ có thể cùng nhau giải quyết vấn đề, nhưng lần này vấn đề cốt lõi lại nằm ở chính anh. Anh không thể yêu cầu Jaeyun từ bỏ mẹ ruột của mình, lại càng không thể để bản thân từ bỏ tất cả những gì mình đang có ở hiện tại...
"Sunghoon... nhẹ một chút, đau quá." Jaeyun bám vào vai anh, hơi thở nóng hổi phả ra khi nói kéo sự chú ý của người kia quay trở lại.
Làm tình mà còn lơ đãng, cũng chỉ có anh mới vậy mà thôi.
Đẩy vào được hơn nửa chiều dài, anh vẫn chưa buông tay khỏi mông Sim Jaeyun, mông em vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu thịt, bây giờ lại bị véo đến đỏ ửng cả lên.
Sunghoon đột ngột đứng dậy, hai tay ôm lấy em, toàn bộ trọng tâm dồn vào chỗ giao hợp giữa hai người.
Sim Jaeyun bị giật mình, hai chân kẹp chặt lấy Park Sunghoon, không ngừng kêu lên bên tai đối phương.
"... Làm em hết hồn, sao tự nhiên lại đứng lên..."
Đi được vài bước, anh đặt Jaeyun xuống giường. Em nhìn lên, đầu của Park Sunghoon che khuất ngọn đèn trần, ánh mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ, cho đến khi đối phương bất ngờ giữ chặt eo em mà thúc mạnh.
Giống như đóng đinh vào sâu bên trong, mạnh đến mức Sim Jaeyun không mở nổi mắt, tay chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường phía sau.
Em không dám kêu lên, chỉ sợ hễ mở miệng sẽ phát ra những âm thanh khó nghe, nhưng Park Sunghoon lại gạt môi dưới đang bị em cắn chặt ra.
"Không được cắn môi."
Nói xong lại dùng thêm vài phần lực để thúc mạnh.
Nửa thân trên của Jaeyun bị kéo tới kéo lui trên giường, áo ngủ rộng thùng thình xốc tới ngang nách để lộ ra phần eo trắng nõn lấm tấm dấu tay đỏ ửng, trông hệt như một chiếc áo ngực thấm nước.
Park Sunghoon buông môi của Sim Jaeyun ra, sau khi nói xong câu đó, anh nhận thấy ánh mắt đê mê của đối phương đang chăm chú nhìn mình. Jaeyun kéo vạt áo đang dồn dưới nách lên, cắn chặt giữa môi, cố gắng kìm nén không phát ra âm thanh.
Vẻ mặt quyến rũ của em quả thật không khác gì hồ ly tinh.
Và Sunghoon thích nhất là để Sim Jaeyun phải đối mặt với những chuyện đáng xấu hổ này.
"Kêu lên."
Đây là bài kiểm tra "khử mẫn cảm" đầu tiên mà anh dành cho Jaeyun.
"Không mà..." Sim Jaeyun lắc đầu, hàng lông mày nhíu chặt, mắt ầng ậng đầy nước. Dưới ánh đèn chiếu rọi, đôi mắt ấy càng thêm sáng ngời. Sunghoon thích nhất là khi Jaeyun dùng đôi mắt sáng ấy nhìn mình, chỉ cần hai mắt chạm nhau, anh không chỉ dễ mủi lòng mà còn rung động không thôi.
"Lúc nãy chạm vào em, không phải là em kêu được sao? Tại sao bây giờ lại không... Tôi muốn nghe."
"Em... em, a... anh chậm lại." Jaeyun nghiêng đầu, muốn vùi mặt vào chăn.
Ban nãy được Park Sunghoon xoa nắn thì còn có chỗ để giấu mặt, bây giờ nằm đối diện trên giường bị người ta đưa đẩy, em biết trốn vào đâu được nữa.
Không cho cắn môi còn bị thúc mạnh đến mức chỉ muốn hét lên, thật quá xấu hổ, nhưng em không dám kêu lớn, dù thấy choáng váng nhưng vẫn ráng chịu đựng.
Dương vật không ngừng đâm sâu vào bên trong nơi ẩm ướt nóng bỏng, nhưng vẫn chưa đến mức đâm vào hoàn toàn.
Park Sunghoon lo Sim Jaeyun sẽ đau nên không dám một lần đâm lút cán, nhưng Jaeyun cứ bịt miệng lại nên anh cũng không biết đối phương rốt cuộc có đau hay không.
Anh chạm xuống vùng bụng phẳng lì của em, tuy rằng chưa đâm vào quá sâu, nhưng cũng có thể cảm nhận được da thịt ở bụng dưới theo mỗi nhịp thúc của dương vật mà hơi nhấp nhô. Ngón tay anh di chuyển xuống dưới, một lần nữa nắm lấy hạ bộ đang lắc lư chưa kịp bắn ra lần hai của Sim Jaeyun.
Jaeyun giơ tay che mắt, nghiến răng.
Chuyện gì đến cũng phải đến...
Bàn tay nắm lấy vật nhỏ của em rất nóng, tốc độ di chuyển không hề thua kém thứ to lớn đang ma sát trong hậu huyệt là bao, niệu đạo nhạy cảm nhất cũng liên tục bị chà xát, chưa đến vài phút sau, Sim Jaeyun đã bị vắt kiệt, bụng dưới co rút, hai chân vô thức khép chặt, vách tràng ẩm ướt cũng thắt lại.
"A... ư..."
Park Sunghoon nhíu mày, bị thịt non trong hậu huyệt mút chặt khiến thắt lưng tê dại, thừa dịp Sim Jaeyun xuất tinh trong vài giây này liền tăng nhanh tốc độ thúc đẩy.
Hóa ra khi bạn tình đạt cao trào, trong cơ thể cũng sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy, thật sự quá kích thích, còn chưa tiến vào khoang sinh sản đã lên đỉnh trước một lần rồi.
"Đủ... đủ rồi, đừng mà... ư... khó chịu quá."
Mỗi lần Park Sunghoon thủ dâm cho em đều quá nhanh, xuất tinh cũng nhanh, liên tục hai lần như vậy khiến em cảm thấy thứ đó không còn là của mình nữa mà giống như đồ giả hơn, phía dưới bụng còn âm ỉ một cơn đau nhức tê dại, cả chân đều co giật, cơ đùi rất mỏi.
"Không được, chính em đã hứa sẽ bồi thường, như vậy sao đủ."
Jaeyun vừa khóc vừa kêu lên, "... Được rồi, nhưng có thể chậm một chút không, vừa nãy... em còn chưa kịp hoàn hồn anh đã lại bắt đầu rồi."
Sunghoon cúi người xuống, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khóe mi em.
"Xin lỗi, lát nữa anh sẽ chậm hơn."
Anh rút cự vật vẫn còn cương cứng ra, nhìn dòng sữa lỏng chậm rãi chảy khỏi miệng huyệt, lại nghe thấy Jaeyun lên tiếng.
"Không phải... em sai rồi, anh muốn làm gì thì làm, không... không cần để ý đến lời em nói, là em phạm lỗi, anh vui vẻ là tốt rồi..."
Lúc Jaeyun nghe anh nói "xin lỗi", em mới ý thức được lần hoan ái này, người nên chuộc tội là em chứ không phải Park Sunghoon.
Vừa dứt lời, Sim Jaeyun đã bị nâng hông lên và lật người lại, mặt úp xuống, eo bị người kia giữ lấy, thân dưới cọ xát vào dương vật của anh.
"Tư thế này... Á!"
Park Sunghoon lại đánh vào mông em, lần này vừa nhanh vừa mạnh, đến mức Sim Jaeyun đang nằm sấp chỉ muốn bò về phía trước.
"Ư, đau... a ha." Mắt cá chân bị kéo trở lại, cảm giác này thật là kỳ quặc.
Vốn dĩ mông đã đỏ ửng lại bị đánh thêm một cái, rõ ràng là rất khó chịu, nhưng tại sao trong đầu em lại có dấu hiệu của khoái cảm, dương vật cũng vô thức ngẩng lên.
Không thể xuất nữa đâu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com