Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ 1 đến 7: rầu dữ lắm

Note:

- Mở đầu là Heejake, rồi switch to Hoonjake and Heejay => ai không chịu nổi bùng binh thì "Hải, quay xe!", còn ai dư xăng chịu được thì ở lại đây nhảy tăng gô với tôy nhé hơ hơ.

- Truyện chọc cười không động não, không thích hợp cho những bạn đang tìm kiếm một thứ gì đấy nghiêm túc và sâu sắc.

- Chúa tể typo, dò bao nhiêu lần rồi vẫn chắc chắn sẽ có sót. Mọi người đọc thấy lỗi thì cmt thẳng mặt chửi thằng tác giả ẩu tả cho nó sửa lại nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.

_____

Từ 1 đến 7: rầu dữ lắm.

1.

Lần đầu tiên Sunghoon nhìn thấy Jake bước vào cửa hàng tiện lợi là vào một đêm đầu đông, tuyết trắng đã bắt đầu rơi xuống lăn tăn ngoài cửa kính.

Sunghoon đang ngồi ở quầy tính tiền, gương mặt Cá Pa Sa thẫn thờ đờ đẫn nhìn vào hư không như mọi khi. Bỗng nhiên có một cái búng tay xuất hiện thình lình ngay trước mặt, cậu lập tức giật mình, hoàn hồn trở lại từ cõi hư vô vĩnh hằng.

"Hết hồn cái hồn còn nguyên!!" Thằng Sunghoon giật thót, ôm tim như thể xém thì vật thể nhỏ bé nằm trong lòng ngực trái cậu đã rớt ra ngoài.

"Haha. Sao cậu nhân viên thẩn người ra thế, tớ kêu mấy lần rồi mà chẳng thấy trả lời gì cả." Người đối diện khi này bất giác cười một tiếng, Sunghoon không thấy bất ngờ vì cậu cũng nghĩ bản thân khi nãy trông rất đỗi khôi hài.

"Ha... tớ không sao đâu, não tớ hay bị mất kết nối vậy á mà." Sunghoon phất phất tay, nhìn sang con người đang đứng trước mặt.

Thằng Jake hôm đó mặc một cái áo len to sụ, đeo kính gọng to, tóc nó xoăn xoăn trông hiền queo như con cún Golden, dễ cưng muốn chết.

Sunghoon khẽ đảo mắt, nhìn món đồ mà Jake đang cầm trên tay - một gói ramyeon của thương hiệu đang bán chạy. Bàn tay thằng Jake gầy gầy, xương xương, nhưng thon dài và mịn màng trông rất đẹp. Mấy đốt ngón tay nó hồng lên như thoa phấn. Sunghoon thoáng lại chợt nghĩ, bà mụ nặn ra con người này, có lén lút rắc thêm chút sữa bột em bé nào hay không.

"Cậu tính tiền giúp tớ nhé!" Jake đưa gói ramyeon cho Sunghoon, khuôn miệng vừa hay cười lên một đường đầy xinh xắn.

Sunghoon chợt nhận ra mấy thứ bánh kẹo trong cửa hàng này, dù có mang ra cộng hết lại nhân đôi, cũng không thể nào đủ ngọt mà so sánh được với nụ cười của Jake được.

"À... ok, để tớ."

2.

"Cái gì?!" Thằng Jay mở to mắt ngạc nhiên nhìn đứa bạn cùng phòng.

Khứa Sunghoon thường ngày kênh kênh kiệu kiệu, cái mặt nhìn nó cứ ngông nghênh trông vô cùng bố láo, thế mà hôm nay tự nhiên lại hiền đột xuất, hai mang tai lại còn đỏ đỏ e thẹn như thiếu nữ mới lớn nhắc đến người thầm thương.

Jay nó há hốc mồm, gằng từng chữ: "Pắc Sung Hun - Hoàng Tử Băng Giá, lãnh đạm cục súc, điềm đạm đào hoa, lãng tử phong du, được nhà nhà theo đuổi - crush một người ngay từ lần gặp đầu tiên?!"

Sunghoon càng nghe càng mắc cỡ, ôm cái gối sofa lên che kín mặt rồi nằm với bộ dạng nửa thân trên ghế, nửa thân dưới sàn mà giãy đành đạch như chim cánh cụt bị trụng nước sôi.

"Tao nói với mày là lần đầu khi nào?? Cũng... gần tháng rồi chứ bộ..." Sunghoon khi này ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn thằng Jay.

"Ngày nào cậu ấy cũng đến chỗ làm của tao, ngay đúng ca tao trực, mua mì, tới nhờ tao tính tiền rồi cười với tao. Aissssssss!!!" Nói rồi nó lại nằm vật xuống, đập đầu vào gối mềm để thực hiện chiến dịch tự sát phiên bản người hèn. "Mày không tưởng tượng được đâu Chây, mắt nó lúc đó tròn xoe như con chó nhỏ, cười cũng xinh lắm cơ. Tao chịu không có nổi..."

"Biết rồi biết rồi," Jay day day thái dương, thở hắt ra xuống nước, "là tao ăn nói hàm hồ được chưa? Vậy là mày thích người ta sau hơn hai tuần gặp nhau liên tục chứ không phải 'yêu em từ cái nhìn đầu tiên' chứ gì?"

Sunghoon tâm đắc gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lắc. "Tao... cũng không biết."

"Nín liền trước khi tao dọng dép lào vào mồm mày." Jay gắt lên, nó lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó. "Họ và tên, đặc điểm nhận diện, sủa lẹ để bố còn nhờ chuyên gia giúp sức."

Sunghoon đảo mắt. "Họ tên Sim Jaeyun, đặc điểm nhận diện... dễ thương."

Jay thở dài, bất lực gõ y chang lại mấy dòng chữ vô nghĩa lấy từ vốn thông tin vô tri ấy của Sunghoon rồi gửi sang cho nhóc Sunoo.

Ban đầu nó không có hy vọng gì lắm, thế nhưng rõ ràng là Jay đã đánh giá quá thấp khả năng kỳ diệu của nhóc cáo mất rồi.

Chưa đầy mười phút sau, đã có tin nhắn hồi âm. Sunoo gửi link trang cá nhân, thằng Jay đưa sang cho Sunghoon check thử. "Phải đây không?"

Sunghoon đang chán nản nằm vắt vẻo trên băng ghế thì quay sang. Chợt, mắt nó sáng rỡ lên, chụp lấy cái điện thoại của Jay mà lướt như chưa từng được lướt. "Đúng rồi, đúng đây rồi!!! Sao mầy kiếm được hay thế? Nhờ Sunoo à?"

Jay gật đầu.

Sunghoon trong lòng đang vui sướng đến phát rung lên như trẩy hội, thế nhưng ngay sau đó thằng Jay hắng giọng, nói một câu khiến Sunghoon bị đứt ngang mạch vui ngay lập tức. "Nhưng mà chuyến này hơi căng rồi con."

"... Sao?"

Jay phất tay kêu nó nhìn kỹ cái trang cá nhân của Jake.

Sunghoon đưa mắt nhìn xuống, đảo qua một vòng, nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn: rất nhiều bài đăng của Jake có đính kèm thêm bóng dáng một người, đẹp trai sáng sủa, cả hai cười tươi rói, hầu hết các post đều tag tên nhau.

Sunghoon run run tay trượt qua instagram của người kia xem thử. Lee Heeseung. Dàn bài đăng của đàn anh này cũng mang trạng thái tương tự.

Sunghoon mếu máu. "Không lẽ nào..."

Jay nhún vai, thở hài, vỗ vỗ lưng thằng bạn mình an ủi: "Hoa đã có chủ. Jake Sim khoa Kinh Tế, bồ Lee Heeseung hot boy khoa nghệ thuật, quen nhau hơn năm rồi."

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Jay bịt tai lại, chuồn lẹ vào phòng để trốn đi tiếng rên la thảm thiết.

3.

Sunghoon không phải kiểu người sẽ đi chen chân vào một chuyện tình đang tốt đẹp.

Sau khi biết chuyện crush đầu tiên trong cuộc đời mình đã có riêng một bờ vai vững chắc để nương vào, Sunghoon cũng đã nhiều lần tự nhủ bản thân nên từ bỏ càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng.

Thế nhưng nó không làm được.

Sunghoon vốn học cùng khoa nghệ thuật với đàn anh Lee Heeseung, người yêu Jake, cũng đã gặp mặt nói chuyện nhiều lần, thế nhưng cậu chưa bao giờ nghe anh ấy nói gì về người yêu mình cả. Căn bản cả hai đều khá nổi tiếng trong trường, mà người yêu Heeseung là Jake, lại là bạn đồng niên với Sunghoon. Thế mà chẳng lẽ hai người họ quen nhau lâu như vậy, cậu lại không biết?

Một hôm nọ, Sunghoon mang thắc mắc này đi hỏi thằng nhóc Sunoo, cái trung tâm truyền tin của cả nhóm (nếu không muốn nói là cả trường).

Thằng nhóc chỉ dửng dưng nhún vai, đáp: "Anh Jake mới chuyển về trường mình năm nay thôi, trước kia ảnh học bên Úc. Không biết sao lại về đây, nhưng nếu là vì anh Heeseung thì quả thật, tình cảm của họ sâu đậm lắm đó nha."

Sunghoon nghe xong, cõi lòng đau đớn.

Cậu cảm thấy có chút ghét bản thân vì đã ích kỷ như thế. Đáng lẽ ra khi nhìn thấy người mình thích đang được ở trong một mối quan hệ tốt đẹp, hạnh phúc, thì bản thân cũng nên vui cho người ta. Thế mà Sunghoon thay vì nghĩ thế, thì lại bất lực và muốn khóc vô cùng.

Hai người họ yêu nhau tha thiết đến vậy, còn hy vọng nào cho cậu nữa đây...

4.

Sunghoon đã soạn tin nhắn xin nghỉ làm với quản lý ở cửa hàng tiện lợi hơi nhiều lần, và cũng đã chần chừ lưỡng lự rồi tự xóa đi hết những dòng tin xin nghỉ ấy nhiều lần y vậy.

Cậu muốn bản thân dứt ra khỏi những suy nghĩ về Jake, nhưng ngay cả việc tránh xa nó cậu cũng chẳng dám làm.

Mới có hai tuần, mà Sunghoon gần như đã quen với việc thấy Jake lui đến cửa hàng tiện lợi mua mì, bước đến nhờ cậu tính tiền rồi đối đáp qua lại vài câu chuyện phiếm. Những lần đó, Sunghoon sẽ cố tình nán lại, làm lâu hơn chút đỉnh để được nói chuyện với Jake nhiều hơn, được cảm nhận nhịp tim rối bời khi nhìn vào đôi mắt cún thanh thuần ấy, hay chỉ đơn giản là để tự huyễn hoặc bản thân chốc lát rằng vào giây phút đó, trong mắt Jake chỉ vọng lại hình bóng một mình mình.

Jake muốn kết bạn với Sunghoon, lời mời này từ người kia đã đến trước khi cậu biết nó đã có bồ bên cạnh. Lúc đó Sunghoon rất vui vì được chủ động, thế nhưng về sau lại buồn gấp mấy lần vì đến cuối cùng, câu nói ấy chỉ được nhấn mạnh chính xác một chữ "bạn" thật đậm mà thôi.

Jake đã có vài lần mời Sunghoon đi chơi, đơn giản là dạo vòng quanh hay đến thử vài quán ăn và nó vừa được xem review trên mạng xã hội, xem như làm quen cho đôi bên thêm khắng khít. Lần đầu Sunghoon rất vui vẻ nhận lời, nhưng về sau cậu phải bấm bụng từ chối không chừa một câu. Sunghoon rất muốn đi chơi cùng Jake, được tận hưởng khoảnh khắc chỉ có hai người. Thế nhưng cậu lại sợ bản thân không kiềm chế được mà nói ra, hoặc làm ra những điều không đúng mực.

Kể cũng lạ ghê, đã đi chơi cùng nhau một hai lần, thế mà cả tài khoản mạng xã hội của người ta cũng chẳng xin được. Mọi thứ mà Sunghoon biết về Jake trong hai tuần ấy chỉ đơn giản là số điện thoại, tên, và ngành học của nó.

Những ngày sau khi biết Jake đã có người yêu, Sunghoon nuốt cục nghẹn vào trong, bịa hết mọi lý do mà cậu có thể nghĩ ra để từ chối những lời mời đi chơi của Jake, lại bịa thêm hàng tá lý do khác để thuyết phục Jake rằng cậu không cố ý tránh né nó đâu.

Một lời nói dối thốt ra đều sẽ cần đến thật nhiều lời nói dối khác để lấp liếm che đi, Jake dường như cũng hiểu ra được gì đó nên về sau không còn hỏi nữa, mỗi lần đến mua mì cũng chỉ lẳng lặng nhìn cậu, cười một cái, nói qua nói lại mấy câu rồi ra về.

Sunghoon đau lòng, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác được.

5.

Cho đến một khoảng thời gian, Jake không còn đến cửa hàng tiện lợi nơi Sunghoon làm việc suốt mấy tuần liền.

Chẳng còn bóng dáng ai với mái tóc xoăn xoăn và nụ cười tỏa nắng, chẳng còn mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra khi hai người đứng đối diện nhau. Sunghoon vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể lờ đi chút ít sự hiện hữu của người kia trong tâm trí, song phần lớn lại cảm thấy mất mát, hụt hẫng nhiều hơn.

Sunghoon dạo đây đã quen với việc chờ đợi. Chờ đợi một bóng người quen thuộc bước từ ngoài vào, rồi lại bước đến cái kệ mì cao cao, lấy một trong những gói mình yêu thích xuống sau đó bước ra, mỉm cười với Sunghoon như mọi ngày vẫn vậy. Song dạo đây hình ảnh đó biến tan đi mất, mà lại chẳng mang đi luôn được cái thói quen ngóng cổ đợi chờ đã hình thành từ đời thuở nào của Sunghoon.

Vài ngày rồi vài tuần, hình bóng ấy lại chẳng thèm xuất hiện, cứ như đùng một phát bị gió đêm cuốn lấy trôi mất vào hư vô hay đến tận nơi nào. Sunghoon những ngày đầu còn tự dối lòng, bảo rằng như vậy càng tốt, cậu sẽ không cần phải mất tập trung hay suy nghĩ nhiều về người ta đến mức không dứt ra được. Nhưng sự thật đã chứng minh sự ngạo mạn của Sunghoon hoàn toàn là chỉ là lảng tránh, hèn đến buồn cười.

Càng không thấy Jake, Sunghoon càng nhớ nó nhiều hơn. Tuy nói ra điều này có hơi vô lý khi cả hai còn chưa thật sự thân nhau đến vậy, thế nhưng tình yêu mà, nếu có định nghĩa nào lý giải được nó thì cảm xúc đâu nhất thiết phải được sinh ra?

Mấy ngày đó Sunghoon đi làm mà hồn cứ bay đến tận nơi đẩu nơi đâu, mắt cứ xa xăm trông về phía cửa, rồi lại thoáng qua tia thất vọng khi những vị khách bước vô không mang hình bóng mà bản thân đang đợi chờ.

Sunghoon buồn nhưng buồn rồi để đó, những người xung quanh có phát hiện ra điểm bất thường, quan tâm hỏi thì cậu cũng chỉ cười giã lã, phất phất tay bảo em ổn mà.

Dù ai cũng biết rằng chữ "ổn" đấy của Sunghoon mang hàm ý hoàn toàn trái ngược với tình trạng bản thân hiện tại, nhưng cậu đã không muốn nói, cũng chẳng ai muốn đến vạch trần ruột gan cậu ra để tìm hiểu nguyên căn vấn đề.

6.

Và rồi, ngày thứ rất nhiều sau rất nhiều ngày vắng mặt mà thằng Sunghoon nhìn thấy Jake bước vào cửa hàng tiện lợi, là một buổi chạng vạng mùa xuân, man mát, với sao sáng, với đèn đường, và chút sương nhạt được gió lộng xô nghiêng.

Jake vẫn giữ mái tóc xoăn nhẹ, vẫn giữ gương mặt vốn dĩ hiền queo, tuy nhiên mái tóc đã bị che đi bởi một chiếc mũ lưỡi trai, gương mặt cũng đã khuất lấp non nửa sau lớp khẩu trang đen nhánh. Và thứ ửng đỏ của nó bây giờ cũng không còn là mấy đốt ngón tay xinh xắn nữa, mà đã trở thành đôi mắt to tròn long lanh, hướng đến Sunghoon tưởng như sắp vỡ tan ra rồi quyện luôn vào sương tối.

"Sunghoon..."

"Jake... cậu..." Sunghoon đột ngột đứng dậy, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nhất thời luống cuống, nghĩ xem nên ứng xử thế nào. Hôm nay Jake không đến để mua mì ramyeon, cũng không còn mang theo bộ dạng như ngày thường nó nên có. Hôm nay Jake chỉ bước vào cửa hàng tiện lợi, đi thẳng đến trước mặt Park Sunghoon rồi nhìn cậu như chẳng còn biết tìm đến ai.

Sunghoon nhìn lên đồng hồ. 6 giờ 27 phút tối.

"Cậu ngồi đây đợi xíu!" Sunghoon đẩy Jake ngồi vào trong cái ghế nhỏ kê ở cạnh quầy thu ngân, nhanh chóng chạy vào trong khu nhân viên, trước khi biến mất hẳn vẫn không quên quay lại nói với Jake: "Mình vừa hết ca trực, đợi mình thay đồ xong sẽ ra ngay với cậu."

7.

Jake và Sunghoon ngồi bên công viên, cùng nhau uống rượu.

Sunghoon không uống nhiều, chỉ ngồi lặng yên để vai ở đó mặc cho Jake thoải mái dựa vào, vừa nốc cồn vừa nhìn về phía mấy ánh đèn neon đang lấp lánh xa xa.

"Sunghoon." Chợt, Jake lên tiếng. "Cậu đã từng thích ai chưa?"

Cậu quay sang, nhìn nó, không nhanh không chậm trả lời: "Rồi," Sunghoon ngập ngừng, "mình... đang."

Jake cười cười. "Chúc mừng cậu... Còn mình đã từng."

Sunghoon khó hiểu, nhìn vào ánh mắt nặng trĩu suy tư ấy.

Gương mặt Jake vẫn giữ cái nét thâm trầm nặng trĩu, nhưng lại không giống như đang buồn, mà lại như thể đang rối bời, lạc đường khi cuộc sống của mình bỗng dưng bị đảo lộn.

"Cậu, có chuyện gì sao?"

Jake thở dài, vẫn tựa đầu vào vai Sunghoon, uống một ngụm, rồi đáp: "Mình với người yêu mình chia tay rồi."

Sunghoon đơ cứng, cảm giác như có một tiếng sấm đánh động trời ngay trong đầu cậu. Sunghoon quay sang, chọt chọt một bên má Jake đã ửng hồng lên vì men cay quá chén. "Cậu say quá rồi hả?"

Jake liếc lên, phồng má: "Mình không say."

Sunghoon thở hơi lên, chỉ hận không thể lao vào hôn lên khắp nơi trên cái mặt hồng hồng đó.

"Sao lại chia tay?"

"Bất đồng quan điểm. Không còn hợp nhau. Hết yêu. Chán. Chia tay trong hòa bình." Jake tường thuật ngắn gọn, Sunghoon nghe xong nhẹ lòng.

Ít nhất điều này có nghĩa là Jake của cậu không bị đàn anh kia lừa dối.

"Buồn lắm hả?"

Jake lắc đầu.

"Xạoo." Sunghoon huých nhẹ người kia. "Không buồn mà mặt mũi đưa đám thế kia à?"

"Không buồn thật. Mình không còn yêu anh Heeseung nữa, không quyến luyến gì, nhưng mình sốc, và mình suy sụp." Jake nói, rồi lại giải thích. "Căn bản mình không phải người làm quen nhanh chóng được với cái mới, hay làm quen nhanh chóng được với việc mất đi một điều mà bản thân từng rất thân quen."

"Mình không tiếc nuối kỷ niệm trước kia, cũng không quyến luyến hay níu kéo lại quá khứ mà cả hai từng đẹp biết mấy. Chỉ là..." Jake lại nốc thêm một ngụm. "Chuyện đột ngột quá, mình thích ứng chưa xong."

Sunghoon thở hắt ra một hơi, nén lại nhịp tim đang cào loạn lên như đánh trống. "Sao cậu lại chọn kể cho mình?"

Jake nhún vai. "Mình thấy cậu an toàn." Rồi đột nhiên, Jake nhìn sang cậu. "Với cả..."

"H- hả?" Sunghoon cũng quay sang, mặt cả hai đột ngột nghiêng đến sát gần nhau. Sunghoon cảm nhận được mùi rượu tỏa ra nồng nặc từ gương mặt ửng hồng như bị luộc chín của đối phương.

Jake tiếp: "Mình biết cậu tránh né mình, mình nhạy cảm lắm, cậu không lừa được mình đâu." Nó nói xong lại quay đi. "Nhưng mà chẳng hiểu sao, mình lại cảm nhận được cậu không hề ghét mình, chỉ là tránh né vì một lý do nào đấy thôi... Này, mình tò mò lắm đó."

Sunghoon bật cười, thuận tay véo má Jake. "Giỏi quá trời luôn rồi."

Nó xoa xoa mặt, bĩu môi. "Đau người ta."

"Nhưng ít ra thì..." Sunghoon đáp. "Mình có cơ hội rồi."

"Cơ hội... gì cơ?" Jake hỏi lại, mắt long lanh, như được rót đầy bởi muôn vàn ngân hà xa vợi.

Sunghoon cười cười. "Rồi cậu sẽ biết thôi. Đến lúc đó, cậu cũng sẽ hiểu tại sao khoảng thời gian ấy mình lại né tránh cậu."

Jake ậm ừ, ngồi thẳng dậy, cả hai sóng vai nhau hóng gió đêm trong khu công viên vắng vẻ.

Jake giờ đây giống như một ngôi sao băng lạc lối, còn Sunghoon là biển cả rộng lớn mà gần như suốt đời chỉ biết ngắm nhìn trời sao. Vào cái ngày Jake sảy chân ngã xuống từ trên cao, trong lòng Sunghoon lại vừa hay đón được một ngôi sao băng lấp lánh.

Tbc.

[21:47|290125|3300+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com