Từ 8 đến 11: vui lên rồi nè
Từ 8 đến 11: vui lên rồi nè.
8.
Sunghoon ngồi trước mặt anh Heeseung. Anh Heeseung nhìn cái mặt nghiêm trọng của cậu mà chảy mồ hôi hột.
Cả hai học cùng khoa, tuy không chơi chung một nhóm thân thiết nhưng bình thường họ cũng nói chuyện giao lưu khá nhiều, lại cộng thêm độ nổi tiếng của cả hai bọn họ trong vòng trường thành ra mỗi người đều đã không còn xa lạ gì với đối phương.
Hôm nay Sunghoon vào lớp học môn triết, tiến đến ngồi ngay cạnh Heeseung.
Ban đầu anh còn định cười hế hế quay sang đập tay, "hey bro" cho mấy phát. Thế nhưng vừa trông thấy cái bản mặt như thể sắp tham gia họp quốc hội của nó là Heeseung đã ngay lập tức khép miệng lại, thu tay về, nín thinh.
"Lát anh có bận không?" Sunghoon hỏi.
Lee Heeseung liếc liếc sang. "Không... sao vậy?"
"Nói chuyện với em một lát." Sunghoon đáp.
Heeseung sợ hãi, không biết nó tính làm gì mình.
Thế là khi này cả hai đã ngồi riêng với nhau ở một bàn trống trong góc khuất nhà ăn. Heeseung dùng muỗng xới xới phần cơm chiên mình vừa lấy, e dè liếc lên nhìn thằng đàn em nhỏ hơn một khóa đang ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu.
Heeseung đặt mạnh cái muỗng xuống bàn. "Có gì nói lẹ! Mày làm gì mà cứ úp úp mở mở thế? Muốn anh hồi hộp đến chết hay gì?!"
Sunghoon giật mình.
Rồi nó nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Em thích Jake."
"Ừ," Heeseung nói. "Rồi sao?"
"???" Sunghoon nhíu mày khó hiểu. "Ý là, em thích ghệ cũ của anh ấy."
"Anh biết rồi." Heeseung nói, múc một muỗng cơm chiên lên bỏ vào mồm.
"Sao anh biết???" Sunghoon hoảng hốt.
"Sunoo nói."
"À."
Một khoảng lặng nổ ra, cuối cùng Heeseung là người lên tiếng trước.
"Giờ tụi anh đâu còn yêu nhau nữa, mày thích thì cứ tán Jake đi, nói với anh làm gì?"
"Em không biết lý do hai người chia tay nhau là gì." Sunghoon đáp. "Nhưng em cũng nói thật, là em thích Jake trước khi hai người chia tay một khoảng thời gian rồi."
Sunghoon liếc lên. Heeseung nhìn chằm chằm Sunghoon.
Sunghoon hốt hoảng.
"Này này này đừng có nghĩ em là đứa lên kế hoạch khiến hai người chia tay nhé!!! Em không có liên quan gì nha!"
Heeseung bật cười. "Ai nói gì đâu ba. Mày tiếp đi."
"Thì, em định sẽ theo đuổi Jake luôn. Nhưng hai người chia tay nhau chưa bao lâu mà em đã nhảy vào, sợ có hiểu lầm. Nên em quyết định nói thẳng với anh trước." Sunghoon bấu bấu cánh tay mình, "với cả... muốn nhờ anh giúp."
"Biết ngay mà!" Heeseung chống tay lên cằm, nhếch mép. "Tưởng gì, tìm đến người yêu cũ của cờ rút để nhờ người ta giúp mình cua cờ rút. Mày cũng cao tay đấy."
Bị phát hiện ra, Sunghoon cười hề hề, không e dè khách sáo nữa. "Nha anh, giúp em đi, rồi anh muốn gì em cũng chiều hết."
"Được thôi." Heeseung đồng ý cái rụp. "Anh cũng không cần gì nhiều." Anh ngoắc ngoắc Sunghoon, ý bảo nó ghé tai sát lại.
Sunghoon tiến lại gần, Heeseung nói nhỏ:
"Cho anh xin in4 của Park Jay bạn mày đi."
9.
Sunghoon giàu sẵn, việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng chỉ là một công việc mà cậu lợi dụng để giết thời gian.
Nhà của Sunghoon với Jay thuê là một căn hộ khá rộng, ở gần trường, thế nên hôm nay Sunghoon quyết định mời Jake đến nhà mình nghỉ trưa rồi chơi game giải trí luôn cho tiện, đến buổi chiều cậu sẽ cùng nó đi học luôn.
Jake vui vẻ đồng ý.
Trên đường chở người đẹp về nhà, Sunghoon nhẩm đi nhẩm lại bài học đầu tiên mà anh Heeseung đã dạy mình:
"Con đường ngắn nhất đến trái tim là con đường thông qua bao tử, mày nghe câu này chưa?" Heeseung hỏi.
Sunghoon lúc đó gật gật đầu.
"Jake siêu thích ăn mì, đặc biệt là ramyeon, cũng chính vì có cùng sở thích với nhau nên hồi trước cả hai mới dính với nhau được vậy đó." Heeseung nói. "Hôm nay anh sẽ dạy mày tất cả kỹ thuật nấu mì mà anh tích lũy được trong suốt 10 năm có lẻ ghiền ramyeon. Mày học cho kỹ, nấu cho ngon vào. Bước đầu mà thành công thì mấy bước sau mới trơn tru được. Nghe câu đầu xuôi đuôi lọt chưa?"
Sunghoon hào hứng gật gật đầu tiếp.
Tối hôm đó Heeseung với Sunghoon phá banh chành cái bếp của Jay.
Thằng Jay ngồi một bên nhìn hai người kia đứng nấu mì lia lịa. Heeseung đứng chỉ trỏ, lâu lâu la lên om xòm khi thằng Sunghoon làm cái gì đó không đúng. Sunghoon tay chân lóng ngóng, hết rớt cái này rồi lại tới bể cái kia. Thằng Jay nhìn mà xót, nhưng nó thấy mắc cười nhiều hơn.
Đáng lẽ nếu đương không mà căn bếp yêu thích của mình bị người ngoài phá hoại, thằng Jay sẽ nổi điên lên rồi sút mỗi tên một phát, tống cổ họ ra khỏi nhà. Nhưng ban nãy anh Heeseung đã vỗ vỗ vai nó cười đầy ẩn ý: "Em yên tâm đi, hư cái gì thì anh dẫn em đi mua cái khác xịn hơn đền lại."
Thằng Jay thấy cũng chịu chịu. Biết điều phết đấy.
Sau bảy bảy bốn mươi chín giờ và tám tám sáu mươi bốn gói ramyeon bị hành cho la liệt, thì cuối cùng Sunghoon cũng đã lĩnh hội được kỹ năng nấu mì gia truyền đẳng cấp của anh Heeseung. Anh Heeseung đổ mồ hôi hột, vẫn thực hiện đúng lời hứa dẫn Jay đi mua lại hết nguyên cái bếp để bù vào tổn thất.
Thằng Jay tí ta tí tởn, hí ha hỉ hửng, dắt đại gia đi hốt hàng. Heeseung tự nhiên thấy túi tiền mình đổ vào đây cũng không hao phí lắm.
Trở về với Sunghoon và Jake, nhìn cái mặt sáng rỡ lên cùng đôi mắt lấp lánh khi vừa nuốt xuống đũa mì đầu tiên của đối phương, thằng Sunghoon mừng quýnh hết cả lên, thở phào nhẹ nhõm.
"Ê, sao cậu nấu mì này ngon quá vậy, đúng món mình thích! Trước cậu bảo cậu không biết nấu ăn mà?" Jake vừa ăn vừa tò mò hỏi.
Sunghoon đáp, nhìn con cún nhỏ hạnh phúc trước mặt khiến cậu cũng cảm thấy vui lây. "Thấy cậu hôm nào vào cửa hàng tiện lợi cũng mua ramyeon, mình mới tập nấu để làm cho cậu ăn đó. Thấy mình tốt bụng không."
"Xạo."
"Thật mà."
Jake cười cười. "Mà nghe mùi quen lắm, không hiểu sao cái vị mì của cậu làm mình thấy... dejavu ghê?"
Sunghoon cứng người.
Chết mẹ quên mất, học từ anh Heeseung thì nấu đương nhiên phải giống anh Heeseung rồi. Lúc hai người họ còn quen nhau, Jake đã ăn bao nhiên tô mì do Heeseung nấu rồi cơ chứ!
Sững người một lát, Sunghoon quyết định nói một nửa sự thật: "Mình học nấu món này từ một đàn anh cùng khoa, anh ấy thích ăn ramyeon lắm."
"Lee Heeseung hả?" Jake thẳng thừng hỏi.
Sunghoon cứng người tập hai.
Trời ơi, sao cậu ấy thẳng tính quá vậy nè...
"Đ- đúng rồi. Cậu với anh Heeseung có quen nhau hả?"
"Quá quen luôn là đằng khác, ảnh là bồ cũ mình đó." Jake vẫn vừa ăn vừa trả lời, giọng điệu không một chút sượng sùng hay gì cả.
"Thật á?" Sunghoon giả bộ sốc. "Xin lỗi cậu..."
"Có gì đâuuu!" Jake phất tay, cười hì hì. "Vị thì hơi giống thôi, chứ mì của Sunghoon làm vẫn rất khác biệt mà. Thật lòng mà nói thì cậu học tốt thật đó, mình thấy cậu nấu còn ngon hơn cả anh Heeseung."
Sunghoon sướng rơn, nhưng vui chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng mở cửa chính.
Thằng Jay bước vào trước, xong ông cố nội Lee Heeseung không biết ở đâu chui ra, ló đầu vào từ ngoài cạnh cửa, nhìn hai đứa đang ngồi trên đảo bếp: "Tao mới nghe đứa nào nhắc tên tao."
Jake quay sang, xịt keo cứng ngắc.
Sunghoon tròn mắt, muốn chửi thề lắm luôn.
Anh Heeseung biết mình hớ rồi, mặt cắt không còn một giọt máu.
Thằng Jay cảm nhận được không khí bất ổn, quay lưng lại, xác định được tình hình rồi mới chạy vọt ra xách nách Lee Heeseung kéo vào trong phòng. Giữa chừng còn không quên cười cười nói với hai đứa ngoài phòng khách: "Thoải mái thoải mái đi haha, coi như tụi này không có mặt là được. Tớ nhờ anh ấy qua chỉnh lại hợp âm mấy cây đàn thôi ấy mà."
Jake quay lại, nhìn mặt cũng không đến nổi sượng lắm, thậm chí còn có chút ý cười.
"Nhà cậu thú vị thật đó."
10.
Lớp học thứ hai của Sunghoon với anh Heeseung, vô cùng đơn giản.
"Jake thích chơi lego vô cùng. Mày tin không, em ấy có thể ngồi một mình ráp lego từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối mà không chán, chỉ cần xung quanh có sẵn đồ ăn và nước uống là được."
Sunghoon nghe xong thì thấy hơi vô lý, cậu nghĩ anh ta chắc chắn là đang phóng đại. Thế nhưng dù gì mình cũng đang ở trong cái thế hèn, còn người ta đã từng là bồ nhau, đến cả tư cách nghi ngờ độ uy tín của câu chuyện Sunghoon cũng chẳng có.
"Chia tay rồi mà còn 'em ấy' 'em ấy' nữa cơ à?" Sunghoon liếc liếc. Heeseung phát cáu cú cho nó một phát vào đầu.
"Chưa quen được nhau mà còn giữ cỡ đó, đừng quên tao đang làm quân sư cho mày đấy!" Anh bực bội đáp. "Chia tay rồi tao mới gọi 'em ấy' thôi, chứ còn yêu thì tao kêu là 'ẻm' rồi."
"Như cái cách anh gọi thằng Jay ấy hả?" Sunghoon nhếch mép đá xéo.
Heeseung cười cười. "Nhạy bén đấy."
Thế là tối hôm đó Sunghoon dẫn Jake đi trung tâm thương mại, đưa nó vào cái cửa hiệu đồ chơi mà xung quanh, đi qua đi lại chỉ toàn là mấy mầm non nhỏ xí cao ngang thắt lưng cả hai.
Sunghoon đưa Jake tới trước một cái kệ to tướng chất đầy toàn mấy bộ đồ chơi lego đắt tiền, bảo Jake lựa một bộ đi, Sunghoon sẽ trả, xem như là quà xin lỗi vì lúc trước đã khi không mà tránh né nó.
"Thật hả Sunghoon??"
"Thật mà." Cậu nói, khoái chí nhìn cái mặt hớn hở như con nít thấy kẹo của Jake Sim. Mắt nó bây giờ mở to, lấp lánh còn hơn cả mấy đứa con nít đang vây xung quanh hai người lúc đó.
"Nhưng mà như vậy thì ngại lắm đó..."
"Ngại gì mà ngại, cứ chọn thoải mái đi, mình đã bảo là quà xin lỗi của mình mà. Nếu cậu không nhận thì mình sẽ mặc định là cậu không tha thứ cho mình đấy." Sunhoon nói, vò rối mái tóc người kia, rồi cười khúc khích lầm bầm: "Kiểu gì sau này tiền của mình cậu cũng giữ cả thôi."
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
"Không không không, không có gì đâu."
Jake vui vẻ nắm vai Sunghoon lắc lắc, lắc muốn rớt cái nết người ta ra ngoài. "Cảm ơn cậu nhé, Sunghoon tuyệt vời nhất!!!"
Sunghoon chao đảo bảo Jake bình tĩnh lại. Chị nhân viên đứng từ xa nhìn mà sợ hãi, không biết hai thanh niên to xác đằng kia có chuẩn bị đánh lộn hay chăng.
11.
Heeseung: "Lấy sách vở ra, chuẩn bị học tiếp bài học số ba."
Sunghoon khi này đã ngồi sẵn trên sofa, hai tay đặt lên đùi, năm giác quan đều hết sức tập trung chuẩn bị nghe quân sư giảng dạy.
"Trước giờ mày có hay skin ship với người khác không?"
"Ý là, động chạm tay chân ấy hả?"
Heeseung lưỡng lự rồi gật đầu, dù thấy cái bản dịch của thằng kia nghe sao mà bốp chát bạo lực quá.
"Không hay, nhưng đánh lộn với thằng Jay thì em làm mỗi ngày."
"Ý tao không phải vậy!!" Heeseung gắt, thằng Jay đứng chiên thịt bên trong bếp nghe loáng thoáng được câu chuyện ngoài phòng khách, cũng vỗ đùi cười không chút che giấu.
"Ý anh là sao...?"
"Skin ship, ý là, động chạm thân mật, để thể hiện sự yêu mến của mình đối với người khác ấy." Heeseung giải thích.
Sunghoon gật gù, ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc lắc: "Có, nhưng không nhiều. Ý là em cũng không bài xích việc đó, nhưng cũng không có thói quen chủ động tiếp xúc với người ta."
"Vậy là được rồi." Heeseung gật đầu. "Jake rất thích có một bờ vai để dựa vào, theo đúng nghĩa đen, mày hiểu không?"
Sunghoon chợt nhớ về ngày hôm đó, cái đêm mà Jake đến cửa hàng tiện lợi tìm cậu với cặp mắt đỏ hoe. Lúc ngồi ở công viên, Jake đã tựa đầu lên vai Sunghoon suốt một khoảng dài, hơi ấm truyền sang sưởi ấm lòng ngực cậu nhiều chưa từng có. Đó cũng chính là lần đầu tiên, Park Sunghoon năm hai mươi tuổi cảm thấy bờ vai mình vững vàng đến vậy.
Sunghoon gật đầu: "Em hiểu."
Heeseung nói tiếp: "Jake luôn thích được tựa người vào ai đó, dù là lúc đang vui hay đang buồn, nhưng đặc biệt nhất đương nhiên là những khi tâm trạng em ấy chùng xuống. Việc mày cần làm là phải xuất hiện những khi nào Jake cần nhất, để em ấy biết được bên cạnh mình vẫn luôn có một bờ vai vững vàng."
Sunghoon gật đầu, ghi nhớ thật kỹ càng những lời Heeseung nói. "Đúng là người đi trước, nói chuyện có khác ha, uy tín thật."
Tbc.
[21:48|290125|2400+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com