4
Khi Sim Jaeyun đón hắn bằng một cái ôm, Park Sunghoon muốn giấu mặt nên vùi hẳn đầu vào trong vai anh.
Giữa căn phòng mà họ đã sống chung ngót nghét hơn chục năm, hai người chỉ im lặng như thế một lúc, đếm từng nhịp thở dập dìu như thể họ là một con tàu đang cố trôi qua cơn biển động.
Park Sunghoon là người cất tiếng trước.
"Anh xin lỗi. Chắc là con bé làm em sốc lắm." Hắn nói vào trong lớp áo của Sim Jaeyun, anh cảm nhận khẩu hình của từng ngôn từ di chuyển trên làn da hơn là nghe thấy hắn nói.
"Đừng xin lỗi em. Con bé là con của cả hai đứa."
"Hơn nữa, em mới là người phải hỏi bạn có ổn không?"
Sự im lặng của Park Sunghoon là câu trả lời rõ ràng. Sim Jaeyun biết Park Sunghoon khi bị tổn thương sâu sắc sẽ tự thu mình lại vào trong một chiếc vỏ ốc đơn độc, áp tai vào trong miệng vỏ ốc đó sẽ chỉ nghe thấy tuyệt nhiên là im lặng.
Sim Jaeyun không biết nên an ủi chồng như thế nào. Lần cãi nhau này tập hợp tất cả những yếu tố khiến khả năng giảng hòa của anh bị vô hiệu hóa: chuyện luyện tập của Yunchae, quá khứ của Park Sunghoon, đứa bé ngoan nhất lần đầu hỗn láo, nước mắt của con và sự im lặng của chồng. Sim Jaeyun có thể nghĩ ra hướng giải quyết nếu anh có nhiều thông tin, nhưng quả thực lần này anh biết quá ít về vấn đề giữa hai bố con.
"Bạn biết Yunchae không có ý đó mà đúng không?"
"Ý rằng anh là một kẻ thất bại?" Tiếng cười khẩy của Park Sunghoon đầy chua chát, hắn còn chẳng buồn ngẩng đầu lên để nói chuyện.
"Nhưng Yunchae cũng đúng mà, bởi... anh thực sự đã thất bại với giấc mơ đầu tiên của mình."
"Bạn chưa bao giờ kể cho em tất cả về chuyện đó..."
"Thật ra thì, có lẽ anh chưa bao giờ vượt qua được chuyện đó."
Hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời Park Sunghoon đã dành trọn vẹn cho sân băng. Hắn không nhớ quá nhiều chuyện về tuổi thơ của mình, có lẽ vì bộ não không muốn ghi nhớ quá nhiều những ký ức đầy vất vả và cô độc. Hắn chỉ nhớ trong suốt hai chục năm, hắn đã tin rằng trượt băng là thứ duy nhất hắn có năng khiếu, là thứ duy nhất hắn có thể bám víu vào để có thể trở thành một thứ gì đó, là một ai đó, làm một điều gì đó có ý nghĩa trên đời này. Môn thể thao đó đã chiếm đóng hoàn toàn con người Park Sunghoon, sự yêu thích khi bắt đầu dần dần tan biến và thế chỗ vào đó chỉ là một áp lực chứng tỏ bản thân nặng nề.
Sau này khi nhìn lại chặng đường đó, những lúc duy nhất hắn thấy vui là khi giành huy chương và nhận được lời khen ngợi từ người lớn. Vô tình điều đó khiến cậu thiếu niên tin rằng mình chỉ có giá trị và xứng đáng được yêu thương khi giành chiến thắng, kết quả là hắn bước vào một vòng lặp theo đuổi sự xuất sắc không hồi kết. Không bao giờ hài lòng với bản thân, không bao giờ ngừng cố gắng, không có thời gian để thở, không thể nói với bất kì ai rằng hắn lúc nào cũng gần như kiệt sức.
Cho đến một ngày, thứ duy nhất có giá trị của hắn bị cướp mất.
Park Sunghoon còn nhớ, khoảnh khắc bác sĩ nói hắn sẽ không thể thi đấu được nữa, một tảng đá nặng trịch như được gỡ khỏi lồng ngực thoi thóp thiếu khí thở suốt hai mươi năm của hắn. Nhưng thứ giết chết cảm xúc nhẹ nhõm ngắn ngủi đó, cũng là điều hắn không bao giờ có thể quên, lại là gương mặt thất vọng của huấn luyện viên đã dẫn dắt hắn từ bé, và sự sụp đổ trong ánh mắt của ba mẹ.
Park Sunghoon tưởng thế giới của hắn đã dừng quay vào năm hắn hai mươi tuổi. Chẳng cuốn sách self-help nào dạy cách để một con người tập đi lại từ đầu như một đứa bé sau khi ngã từ trên đỉnh cao xuống. Hắn đã dành biết bao nhiêu năm chỉ để bắt đầu một cuộc sống mới và tìm một con đường khác để tồn tại trên đời, trong khi phải vật lộn với sự tức giận không có chỗ trút trong lòng, bởi cuối cùng thì nỗi đau ấy chỉ là do hắn "không may mắn" phải chịu. Vết thương đó chưa bao giờ được chữa trị tự tế mà chỉ bị Park Sunghoon giấu vào nơi sâu nhất trong tim, thế nên sau bao nhiêu năm vẫn còn để hở.
Bởi vậy, khi nhìn thấy con gái lớn lên mình giống mình đến kỳ lạ, Park Sunghoon cảm thấy sợ hãi vô cùng: sợ con mình không may mắn sẽ phải chịu đau khổ như hắn.
Nhưng dường như nỗi sợ và nỗ lực bảo vệ con khỏi những điều chưa tới và có lẽ sẽ không tới đã khiến con gái hắn bị tổn thương. Không phải trượt băng, không phải thành tích, không phải chấn thương làm Yunchae đau, mà thủ phạm lại chính là hắn.
"Chắc hẳn bạn đã cô độc lắm... Ước gì em đã ở đó để an ủi bạn."
Trái tim của Park Sunghoon ấm lên một chút khi được Jaeyun vỗ về, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng tốt nhất là Sim Jaeyun đừng gặp con người đó của hắn, vì chắc chắn không ai có thể thích kẻ thất bại đó được.
"Em sẽ yêu lấy mọi phiên bản của bạn. Em đã hứa như thế khi chúng ta cưới nhau đấy." Sim Jaeyun vẫn cố an ủi để hắn không rơi vào trong trạng thái tiêu cực, nhưng vết thương trong tim Park Sunghoon đã bị xé toạc.
"Ngay cả khi anh là một kẻ thất bại?"
"Bạn không phải một kẻ thất bại. Bạn là bố tụi nhỏ, là chồng của em đấy."
"Có nghĩa lý gì sao? Thất bại đó của anh không ai có thể thay đổi được." Sunghoon trả lời mà không suy nghĩ. Cơn mệt mỏi đang dần nhấn chìm hắn vào trong phần tăm tối nhất của tiềm thức.
"Sunghoon à... ý anh là sao?"
Park Sunghoon không nghe thấy anh nói lần đầu. Chỉ khi Sim Jaeyun lặp lại câu hỏi với một chất giọng hơi vỡ, Park Sunghoon mới mở đôi mắt đã nặng nề đóng lại từ lúc nào và nhận ra cơ thể bên dưới mình đang căng cứng.
"Sunghoon à? Sao lại không có nghĩa lý gì? Anh đang bảo tụi em còn không ý nghĩa hơn điều anh gọi là thất bại sao?"
Sim Jaeyun nhìn hắn bối rối, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời. Park Sunghoon thật sự mệt mỏi vì ánh nhìn đó, đầu tiên là Yunchae, và giờ là Jaeyun. Hắn cảm thấy gần đây mọi thứ hắn làm đều không mang lại kết quả như ý hắn muốn, thậm chí còn làm chuyện trở nên tồi tệ hơn. Những người yêu thương không thể hiểu được, nhưng hắn càng không muốn để họ thấy được mặt tồi tệ này của bản thân.
"Không, ý anh là... chuyện đó thực sự rất tệ-"
"Đến mức khiến gia đình này chẳng có nghĩa lý gì sao?" Sim Jaeyun bắt đầu lớn giọng, nhưng tiếng anh lạc đi vì đôi mắt bắt đầu rơm rớm. Park Sunghoon không biết vì sao tình hình lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, hắn thấy nước mắt trên hàng mi người thương chẳng khác gì một sự trừng phạt cho những lỗi lầm của hắn.
"Tình yêu của tụi em không đủ khiến anh cảm thấy mình được coi trọng sao?"
"Không phải thế, Jaeyun à..."
"Đó là lý do mà anh cấm cản con bé trượt băng sao? Vì anh nghĩ con cũng sẽ thất bại–"
Thất bại. Park Sunghoon nghĩ mình đã vượt qua được nỗi đau vỡ lòng, nhưng khoảnh khắc Sim Jaeyun nói ra hai từ đó hắn cảm thấy như đã trở lại năm hai mươi tuổi, trở lại làm một thiếu niên ôm chặt vào lòng sự tự ti và nung nấu đầy tức giận với thế giới.
"Sim Jaeyun, em thôi đi! Em đâu có biết cái quái gì ngoài thế giới của em." Sunghoon gắt lên, gạt tay chồng ra khỏi người mình, "Em thì biết gì về chuyện trượt băng của con hay quá khứ của anh?"
Hàm ý của câu nói đó không hề tốt đẹp chút nào. Việc Sim Jaeyun có ít kiến thức về gia đình hơn Park Sunghoon đã được định trước bằng cách phân chia trách nhiệm nội trợ. Do Sim Jaeyun rất bận vào giai đoạn cuối của chương trình tiến sĩ, mà công việc của Park Sunghoon lại linh hoạt hơn nên hắn đã chọn gánh vác phần nặng hơn trong gia đình để chồng có thể tập trung với sự nghiệp học thuật của mình. Hành động đó của Park Sunghoon hoàn toàn là tự nguyện, là hiện thân của tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện mà hắn dành cho Sim Jaeyun, vậy mà giờ đây lại bị chính hắn lôi ra làm vũ khí chống lại người thương.
"Park Sunghoon, anh thật sự..."
Giọt nước mắt đầu tiên của Sim Jaeyun rơi xuống kéo theo lã chã một cơn mưa mùa hạ, khi ấy Park Sunghoon mới hoảng hồn lắc đầu, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt chồng.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, bạn đừng khóc, Jaeyun à, anh xin lỗi."
Những giọt nước mắt chảy đầy hai bên má Sim Jaeyun, men theo những ngón tay run rẩy của hắn chạm vào chiếc nhẫn cưới mà Park Sunghoon chưa một ngày nào tháo khỏi tay. Khoảnh khắc đó chợt hiện ra: Sim Jaeyun hứa rằng sẽ yêu lấy mọi phiên bản của hắn, còn hắn thì hứa sẽ không bao giờ để anh phải khóc, trước khi họ trao nhẫn cho nhau trong lễ cưới rất nhiều năm về trước.
Cuối cùng thì chỉ có Park Sunghoon là người thất hứa.
Vì mặc cảm tội lỗi, đêm đó Park Sunghoon chẳng thể nào ngủ được. Đợi đến khi tiếng nấc của Sim Jaeyun nhỏ dần, không còn có thể nghe thấy vì đã bị anh vùi vào trong gối, Park Sunghoon mới đóng cửa phòng ngủ và rời khỏi căn nhà của họ trong đêm.
—
Khi Sim Jaeyun thức dậy, Yunchae vẫn còn đang ngủ say bên cạnh anh trên phần giường của Park Sunghoon. Đôi mắt con bé sưng húp, Sim Jaeyun đoán mình cũng không khác là bao. Anh quờ quạng tìm điện thoại trên đầu giường để tắt báo thức, khi mở khóa máy chỉ thấy một thông báo tin nhắn duy nhất từ chồng.
"Nhờ Jaeyun đưa hai đứa đi học. Đồ ăn sáng ở trong lồng bàn."
Park Sunghoon đã quay trở lại nhà của họ cách đây không lâu, Sim Jaeyun đoán. Trên bàn không phải là đồ ăn do hắn nấu, nhưng lại là ba bát cháo còn hơi ấm mua từ nhà hàng ăn sáng yêu thích của họ với ba vị khác nhau, bò cho Jaeyun, gà cho Sungjae, và nấm bào ngư cho Yunchae, kèm theo mấy đĩa đồ ăn kèm được gói ghém cẩn thận.
Khi Yunchae thức dậy và nhìn thấy đồ ăn sáng mà bố nó đã mua cho cả nhà, con bé suýt thì bật khóc.
Đêm hôm qua, một hồi lâu sau khi Park Sunghoon đóng cửa rời khỏi nhà, Sim Jaeyun vẫn còn đang nằm trăn trở thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Hắn tưởng Park Sunghoon đã quay trở lại, ai ngờ đứng ngoài cửa lại là đứa con gái với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, anh chưa kịp phản ứng thì con bé đã nhào vào lòng ba ôm chặt cứng.
"Ba ơi, con sợ quá, bố Sunghoon không bỏ ba con mình đi đâu đúng không?"
Tim Jaeyun như vỡ thành từng mảnh khi anh ôm lấy thân hình run rẩy của con bé. Anh chẳng thể nhớ được lần cuối con bé lì đòn này khóc to đến vậy, cũng chẳng nhớ lần cuối Yunchae đòi ôm anh là từ khi nào. Con bé vẫn còn nằm vừa trong vòng tay anh, vẫn còn nhỏ bé và dễ vỡ vô cùng.
"Bố sẽ quay về thôi đúng không ba, bố không ghét con đâu đúng không ba?"
"Bố không giận con, bố sẽ về thôi. Sunghoon sẽ về thôi." Thì thầm vào trong mái tóc của con bé, lời an ủi con cũng là lời an ủi chính mình. Jaeyun nhận ra lòng mình tràn đầy hoài nghi, thậm chí đến việc an ủi con còn thấy khó khăn, nhưng có lẽ làm ba mẹ là như thế, là cho con cái một chỗ dựa vững chắc cho dù bản thân cũng chỉ là một con người lạc lõng cần nơi nương tựa.
"Con xin lỗi ba, ý con nói với bố không phải như thế đâu." Yunchae cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, Sim Jaeyun nhận ra con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ dù nó trông có trưởng thành đến đâu đi chăng nữa. Con bé cũng sẽ nghĩ ra đủ trường hợp này nọ khi thấy hai ba của nó cãi nhau, tự tưởng tượng rồi lại tự khóc vì sợ bố nó sẽ thực sự bỏ nhà ra đi. Sim Jaeyun biết—anh tin—đây chỉ là một thời gian biến động trong gia đình của họ, nhưng có lẽ đối với bộ não của con trẻ thì đây là điều tồi tệ nhất mà con bé từng trải qua.
"Con sợ bố hết kiên nhẫn với con rồi, con xin lỗi ba."
"Con là đứa đáng ghét, con không xứng đáng với tình yêu của bố."
"Ôi Yunchae," Sim Jaeyun bàng hoàng, tay ôm chặt lấy con bé như thể anh có thể ngăn tâm hồn của con bé vỡ vụn, "Đừng bao giờ nghĩ như vậy."
"Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của bố dành cho con."
Sau bữa sáng bình lặng, Sim Jaeyun tự mình đưa hai con đến trường. Anh không biết Park Sunghoon đã ở đâu đêm qua, nhưng anh biết hắn cần thời gian một mình, và anh cũng thế. Sungjae ngồi ghế sau vẫn còn ngái ngủ, dường như cả nhà họ đều mất ngủ. Yunchae ngồi ghế trước thì đeo tai nghe và nhắm mắt, nhưng anh biết con bé còn thức.
Đã lâu rồi anh mới có thể nhìn Yunchae một cách gần đến như vậy. Những tia nắng sớm chớm hạ rọi lên khuôn mặt của con bé, Sim Jaeyun nhận ra con bé đã lớn lên quá nhiều khi anh không để ý. Ngày trước có một đợt anh còn sến súa bật Slipping Through My Fingers của ABBA từ sáng đến tối khi con gái đòi ra ngủ phòng riêng, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể ngăn được Park Sunghoon và con gái hớn hở đi chọn màu sơn cho căn phòng mới. Ngày tháng trôi qua, con bé bắt đầu tỏ thái độ miễn cưỡng khi bị hai bố ôm, cũng không còn tâm sự nhiều với hai người như trước. Không còn có thể đọc vị con bé dễ dàng, Sim Jaeyun tưởng mình đã đánh mất đứa trẻ đó, vậy mà hóa ra con bé vẫn đang ở ngay bên cạnh.
"Yunchae à, đến nơi rồi con."
Yunchae mở cửa xe bước ra ngoài, con bé định đi luôn nhưng anh chợt nhớ ra một điều nên bèn giữ con bé lại.
"Bài kiểm tra tối qua con nói đâu? Để ba ký cho con."
Yunchae lưỡng lự một hồi rồi mới mở cặp đưa cho anh bài thi Vật lý cần xin chữ ký. Một góc nào đó trong ngực anh nhói lên khi thấy tờ giấy nhàu nát, lác đác lại có những con chữ bị nhòe đi do dính nước.
"40 điểm sao? Con làm tốt hơn lần trước rồi, giỏi lắm." Sim Jaeyun không do dự đưa bút ký, thầm nghĩ trước đây tất cả những lần theo thói quen cằn nhằn với con bé mà không suy nghĩ chẳng hề có giá trị gì. Con gái anh đã lớn và đang trải qua thời dậy thì đầy sóng gió, vậy mà anh lại chẳng để tâm đến những gì con bé đang trải qua cả ở trường lẫn ở nhà, vô tình làm tổn thương con bé lúc nào không hay.
Nhanh chóng lật qua bài thi để xem kiến thức của con bé bị hổng ở chỗ nào, Sim Jaeyun lại phát hiện ra một tờ giấy bị kẹp díp cùng bài thi Vật Lý. Yunchae chắc không cố tình đưa cho anh, nhưng đó là một bài thi khác ở môn Ngữ Văn, với số điểm gần như hoàn hảo. Yunchae trước giờ chưa bao giờ khoe với Jaeyun nó giỏi bất kỳ môn nào trên trường cả.
"Vì con nghĩ điểm cao môn Ngữ Văn sẽ không làm ba thấy tự hào."
"Con nghĩ ba muốn con giỏi tự nhiên giống ba hơn là môn văn."
Sau ngày hôm đó rất lâu, thi thoảng Sim Jaeyun lại nghĩ về câu nói đó của Yunchae. Sự xa cách với Yunchae là do chính anh tạo ra bởi anh đã quá vô tâm, không phải vì do hai ba con từ đầu khác nhau hay vì Yunchae giống với bố nó nhiều hơn. Anh thấy mình đã phụ lòng con cái, có những điều cần phải rạch ròi với con trẻ thay vì im lặng để đó, ví dụ như cần phải xác định rõ kỳ vọng của ba mẹ nếu không đứa trẻ sẽ tự suy diễn rồi tự áp lực bản thân. Anh lại nghĩ rằng hồi đó đã đẩy cho Park Sunghoon quá nhiều trách nhiệm, đáng lẽ ra anh phải biết rõ hắn là kiểu sẽ không bao giờ nói ra việc bản thân bị quá tải.
"Yunchae à, ba tự hào vì con ăn đứt ba môn Văn." Sim Jaeyun mỉm cười, tay xoa đầu con gái. Gò má con bé đỏ lên, nụ cười ngại ngùng trên môi nó y hệt như điệu bộ của Park Sunghoon mỗi lần được người thương khen ngợi. Anh từng thấy buồn khi đứa con đầu lòng chẳng có nét gì là giống mình, nhưng bây giờ Sim Jaeyun lại hạnh phúc vì cứ mỗi lần nhìn vào mắt con bé, anh lại được gợi nhớ lý do mà con bé tồn tại trên đời này: tình yêu to lớn dành cho anh của người mà con bé đó đã mượn khuôn đúc hình hài.
"Hồi đại học ba suýt thì bị đúp vì không qua nổi môn Văn đó."
"Thật luôn ạ?"
"Ừ, thật luôn. Đến bây giờ cần viết cái gì văn vẻ là ba vẫn phải nhờ bố Hoon đó."
"Vậy là con giống bố Sunghoon ạ?"
Yunchae ngẩng đầu hỏi. Đáy mắt nó chất chứa sự trông chờ, và trái tim Sim Jaeyun vỡ ra một chút khi anh thật thà đáp lại "Đúng rồi, là gen của bố Hoon đấy."
"May mắn thật đấy ba."
"Nhỉ, ba đồng ý."
—
.
.
.
.
.
- can't even leave them in angst for more than 1 chap
- fic sắp xong ròiiiii mà giờ phải đi ngủ đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com