Midnight snack
Sunghoon đã nhận thấy có gì đó sai sai ngay khoảnh khắc hắn vừa mở mắt ra
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, đúng vậy, ma cà rồng thực sự cần ngủ để hoạt động giống như bất kỳ ai khác. Họ có thể đi ngoài nắng mà không có nguy cơ 'biến thành tro bụi', ai đã nghĩ ra thứ này vậy? Họ không bất tử và chắc chắn sẽ không chết nếu ăn một miếng tỏi.
Tuy nhiên, họ sẽ bị đau bụng khá nặng nếu ăn nhiều.
Mặc dù tất cả những điều đó đều là nỗi lo lắng ít nhất của Sunghoon vào lúc này. Hắn để ý kĩ hơn đến tất cả những điều kỳ lạ mà bản thân có thể cảm nhận được chỉ qua hành động mở mắt của mình
Đầu tiên là việc, Jake không hề có mặt trong phòng của họ, điều này xảy ra vào bất kỳ ngày nào khác sẽ là bình thường, nhưng hôm nay là thứ bảy? Đó là một trong những ngày duy nhất mà cả hai có thể dành nhiều thời gian cho nhau.
Thứ hai, và được cho là quan trọng hơn vì nó liên quan đến "Vampire Intolerance"* của Sunghoon, có một mùi tỏi nồng nặc tỏa ra khắp phòng ngủ. Tuy nhiên, hắn có thể sống chung với mùi tỏi và có lẽ Jake đang thử một công thức mới?
Đừng ngốc nữa, Sunghoon đã tự mắng mình khi bước chân xuống giường. Không đời nào Jake lại từ bỏ ngày thứ bảy lười biếng của ẻm để đi nấu ăn cả.
Hắn phớt lờ cảm giác buồn nôn nhẹ khi ngửi thấy cái thứ mùi nồng đậm ấy, từ từ rời khỏi giường rồi tiến về phía nhà bếp, hoàn toàn không để ý đến chiếc quần thể thao của mình trên sàn nhà.
Đây là căn hộ của Sunghoon! Hắn có thể tự do đi lại với một chiếc áo sơ mi và quần đùi nếu muốn!
Tuy nhiên, cảnh tượng trong nhà bếp cũng gây không ít hoang mang
Jake thực sự đang đứng ở chạn bếp để cắt một ít tỏi. Nhưng đấy không phải những gì mà đôi mắt của Sunghoon nhìn thấy ban đầu. Đó là trang phục của em, nếu Sunghoon có một trái tim đang đập, có lẽ nó đã lệch đi vài nhịp.
...
... Có lẽ em ấy nên mặc chiếc quần thể thao kia
Thứ mà Jake đang mặc là một chiếc quần jean bó sát màu đen ôm lấy đùi ẻm gần như một cách tội lỗi(?) một chiếc áo màu đen - chính xác là áo của Sunghoon, chiếc áo hơi chật quanh ngực đối với hắn nhưng thực tế nó lại rất vừa vặn với Jake và em có mang cả đồ trang sức
Ồ, đồ trang sức sao...
Khi Jake lần đầu tiên biết về "Vampire Intolerance" em đã đặt tất cả số bạc mà bản thân có vào hộp trang sức cũ của bà mình và đẩy nó ra phía sau tủ trong hành lang.
Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của Sunghoon khi hắn thoáng nhìn thấy những chiếc nhẫn bạc trang trí trên ngón tay của Jake mỗi lúc ẻm di chuyển xung quanh, ngâm nga một mình khi tiếp tục cắt thêm tỏi, thậm chí chẳng thèm để mắt đến bộ dạng kinh ngạc của Sunghoon ở cửa bếp.
Đi vài bước chậm rãi về phía Jake, Sunghoon vò đầu bứt tai khi cố nghĩ xem có lý do gì khiến em bé của hắn đột nhiên tham gia vào một cuộc tuyển chọn các hành vi 'chống lại ma cà rồng'.
Tựa lưng vào chạn bếp, Sunghoon cho phép mình có cái nhìn thích hợp về Jake - người từ nãy giờ vẫn chưa thèm liếc đến hắn, mặc dù em chỉ đang đứng ở ngay phía bên kia. Jake trông không có vẻ gì là đang ốm và đêm qua ẻm cũng không phàn nàn về một ngày làm việc căng thẳng. Vậy điều gì đã xảy ra với sự phớt lờ trắng trợn này?
"Ừm, Jaeyun?"
Im lặng.
"Em bé?"
Vẫn im lặng
Được rồi, bây giờ Sunghoon đã thực sự bắt đầu lo lắng rồi đây
Hắn hắng giọng nói lớn trong khi nhìn chằm chằm vào Jake bằng một vẻ đầy mong đợi, người kia đã liếc nhìn hắn một chút trước khi nhặt cọng rau cuối cùng trong đống rau của mình.
"Jake? Em ổn kh-?"
"Em đã nói gì về việc máu cứ loang lổ khắp bếp?" Giọng nói của Jake bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên so với tiếng chặt chém ngày càng trở nên thô bạo
Miệng của Sunghoon tạo thành hình chữ 'o' khi hắn gật đầu, những kí ức của đêm qua đang ùa về trong não
//
Jake rên rỉ khi Sunghoon đẩy mình ra khỏi giường.
"Sunghoon ~" em bĩu môi, cho Sunghoon thấy đôi mắt cún con long lanh của mình, "Anh không thể đợi đến sáng sao?" Giọng ẻm cực kỳ nhõng nhẽo và nó gần như đã thuyết phục được Sunghoon bỏ qua cơn khát kéo dài trong bụng hắn hiện giờ
Về mặt lý thuyết, Sunghoon có thể đợi đến ngày mai để lấy một ít máu, nhưng, ngày mai là thứ Bảy, ai biết được liệu họ có thức dậy trước 1 giờ chiều hay không.
Hắn không muốn mạo hiểm.
"Hai phút nữa anh quay lại nha bé" Sunghoon đưa tay vuốt tóc Jake, em bé của hắn không chịu buông lời nào khi bản thân dần lủi sâu hơn vào trong lớp chăn đang bao quanh ẻm
Sunghoon khịt mũi trước hành động của em người yêu khi hắni đi vào bếp
Mở tủ lạnh, Sunghoon nhớ rằng Jake đã từng đến cửa hàng thịt trước khi về nhà. Một túi thịt băm nằm trong cái kệ cuối cùng, bên dưới một thùng dâu tây.
Lấy túi thịt băm ra khỏi tủ lạnh, hắn mở nó ra và đặt chỗ thịt đó vào một cái đĩa. Máu chảy từng giọt trên mặt bàn theo mỗi lần hắn động tay. Lấy một trong những 'cốc máu' được chỉ định của mình - một chiếc cốc mới lạ có màu đỏ nhẹ ở đáy - và đổ một lượng máu nhỏ từ gói, Sunghoon hơi đánh giá sai số máu mà mình có và phải lấy một ít trên mặt bàn
Sunghoon nắm chặt chiếc cốc trong tay phải trước khi đưa lên môi và húp một ngụm máu. Do uống một cách cẩu thả, một ít máu đã trôi qua miệng, vương ra cằm, chảy xuống sàn nhà và mặt bàn.
Chắc mình đã đói hơn mình nghĩ
Hắn lấy một chiếc khăn xả dưới vòi nước, sau đó đưa nó lên miệng và cằm, lau thật nhanh, cố gắng loại bỏ máu thừa. Rời khỏi phòng bếp, Sunghoon nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ, cảm thấy kiệt sức và no nê sau bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm.
Jake dường như đang chiến đấu với cơn buồn ngủ, mắt em nhắm lại vài giây trước khi liên tục chớp chớp để đánh thức bản thân một chút, sau đó ngay lập tức thu mình vào trong chăn.
Sau khi bò lên giường, Jake bất ngờ đưa tay lên mặt Sunghoon, lòng bàn tay vuốt nhẹ qua miệng hắn. Em rút tay lại và cả hai người họ đều nhận thấy có một ít máu vẫn còn trên mặt của Sunghoon, nhuộm vào lòng bàn tay Jake
Đôi lông mày của em ngay lập tức nhíu lại khi vươn ra lấy khăn giấy trên chiếc bàn ở cạnh giường, lau lòng bàn tay rồi ném xuống sàn, sau đó quay ngoắt người sang bên khác để lưng hướng về phía Sunghoon.
Tắt đèn ngủ, Sunghoon rúc vào lưng Jake, choàng tay qua eo nhỏ kéo em vào gần ngực mình hơn.
"Ngủ ngon Jakey~" Sunghoon thở ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy em, trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nhọc.
//
Sunghoon rên lên một tiếng, môi hắn trề ra khi phát hiện lý do cho loạt hành động khó hiểu của em người yêu mình
Đúng là một em bé nhỏ nhen.
"Em biết không, nếu anh biết điều đó khiến em ăn mặc như thế này, tất cả những gì anh phải làm với đống đồ uống bừa bãi kia, anh nhất định sẽ ăn sáng trên giường thường xuyên hơn." Sunghoon biết nụ cười của mình trông có vẻ nhếch nhác, nhưng ở thời điểm này, hắn đã sẵn sàng mạo hiểm tất cả chỉ để thấy quyết tâm của Jake sụp đổ.
"E...em" Jake lắp bắp, một vệt ửng hồng nhẹ nhàng xuất hiện trên đôi gò má và chóp mũi em. "Anh biết em ghét cái cảnh máu chảy khắp sàn đến thế nào mà!" Môi ẻm bĩu ra khi nhìn chằm chằm vào Sunghoon. Đôi mắt cún đã bớt giận dữ nhưng vẫn phảng phất đâu đó một ngọn lửa nhỏ
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra thế này nhỉ ~?" bước tới gần Jake, Sunghoon đặt tay lên cổ em, nhưng cảm giác đau nhói và da ở ngón tay căng cứng khiến tay hắn nhanh chóng rụt lại.
Kéo cổ áo sơ mi của Jake sang một bên, Sunghoon khịt mũi, "Một cây thánh giá? Thật sao?" Hắn nhướng mày.
Jake mở to mắt, tháo nhẫn bạc ném xuống chạn bếp, em nắm lấy tay Sunghoon kéo lên trước mặt, đôi mắt đã có chút ngấn nước.
"Đó là tất cả những gì anh phải nói sao hả, đồ ngốc?" Jake gắt lên, lôi một túi nước muối ra khỏi ngăn kéo, đổ thứ dung dịch lành lạnh đó vào tay của Sunghoon. Nhìn chằm chằm vào những ngón tay ửng đỏ, Jake nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay hắn
"Chết tiệt, em xin lỗi. Tất cả điều này nhằm mục đích giúp anh thay đổi chứ em không cố ý làm tổn thương anh "
"Đứa bé ngốc nghếch, ngây thơ của tôi ơi, tâm trí của em đã mù mịt đến nỗi em quên là anh sẽ hạnh phúc đến chết nếu những việc này đảm bảo rằng em vẫn ổn."
Sunghoon nội tâm co rúm lại, nhưng hắn đã đạt được mục đích của mình là khiến Jake đỏ mặt khó chịu, em thả tay đẩy Sunghoon ra khiến lưng của hắn đập vào chạn bếp
"Em lấy thập tự giá ở đâu?" Sunghoon hỏi khi Jake lấy món đồ đã nói ra, đặt nó lên quầy bếp phía sau em
"Bà Hong ở bên kia hành lang. Bà ấy thề rằng có một ma cà rồng đang sống ở khu này"
Sunghoon khịt mũi "Biết gì về điều đó không?"
Sunghoon vòng tay qua eo Jake, đan hai lòng bàn tay đặt sau lưng em "Chà, anh nghĩ mình nợ em một lời xin lỗi". Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, trượt dần xuống mặt và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào kia "Hãy trở lại giường nào"
Jake chớp mắt "Nhưng chúng ta đã dậy rồi?" Đầu em nghiêng sang một bên, mắt cún chớp chớp, hai hàng lông mày đã nhíu lại trước cái nhếch mép đầy ẩn ý của Sunghoon, khuôn mặt em bỗng chốc đỏ bừng "O-Oh, ý của anh là như vậy?"
"Thôi nào baby ~" Sunghoon nhếch môi cười, rồi dí sát vào cổ Jake, luồn tay xuống dưới đùi em rồi nhấc bổng em lên "Anh nghĩ mình vẫn còn thời gian để hai chúng ta ăn sáng trên giường đấy"
~END~
.
.
.
Vn - 18.09.2022
Ps: một fic nhẹ nhàng cho ngày thu hơi tâm trạng :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com