what slipped between the words
park sunghoon sẽ không gọi đây là ám ảnh, nhưng mà… được rồi, cậu thừa nhận là mình có hơi bận tâm về sim jaeyun nhiều hơn mức bình thường.
cái kiểu luôn muốn biết jaeyun đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì, ăn gì, thậm chí là hôm nay cậu ấy có vô tình vấp chân ở đâu đó không. nếu có, sunghoon nhất định sẽ bật cười trước, rồi sau đó tìm cách nhắc nhở jaeyun phải cẩn thận hơn lần sau. cái này đâu có gì lạ, chỉ là sự quan tâm của một người bạn thân thôi! cậu cứ tự nhủ như vậy.
nhưng dù có quan tâm đến đâu, sunghoon biết có những giới hạn mà cậu không thể vượt qua – đó là chuyện tình cảm đôi lứa của jaeyun. cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải tránh nó như một con mèo tránh dưa leo, nhưng có lẽ vì cậu nhận ra jaeyun luôn lảng tránh mỗi khi chủ đề này được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện giữa cả hai.
có lẽ là vì jaeyun là kiểu người anti-romance chăng, sunghoon vẫn luôn thầm nghĩ như thế.
nhưng hôm nay, cái niềm tin yếu ớt đó đã chính thức bị lung lay.
“hình như anh jaeyun đang thích ai hả mấy anh?" giọng nói hồn nhiên của cậu út ni-ki vang lên. hôm nay ngoài em ra, còn có hai người chơi game cùng là jay và sunghoon, còn jaeyun thì lạ gì nữa, lại thất hẹn đi ngủ sớm rồi. "em để ý nguyên tối qua ảnh cứ lướt mạng tìm mấy món cho ngày valentine, không thèm để ý tới em chút nào luôn.”
lặng im một lúc, cả ba anh em đều quay sang nhìn nhau. không rõ lý do vì sao, sunghoon cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
jay chớp mắt, sau đó nhún vai. “chắc lại tìm quần áo mới rồi rủ tụi mình mua chung thôi. hôm bữa nó còn hỏi tao có muốn mua áo đôi không kìa.”
sunghoon nhíu mày. “áo đôi?”
jay gật đầu chắc nịch. “đúng rồi, để có giảm giá. hôm trước còn bảo có voucher đấy.”
sunghoon không nói gì, chỉ gật gù. ừa thì, jay nói cũng có lý, các thành viên trong nhóm vẫn thường xuyên góp tiền mua đồ chung mà, có gì lạ đâu. dù vậy, chẳng hiểu sao cái khả năng jaeyun đang thích ai đó qua lời ni-ki vẫn khiến sunghoon phải khựng lại một chút. một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng cậu – không hẳn bất ngờ, nhưng cũng chẳng là dễ chịu… giống như ăn bánh tráng với muối ớt mà thiếu chanh vậy.
suốt cả buổi tối đó, dù mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay thì bấm phím nhanh như thể sắp trở thành mvp, nhưng não của sunghoon lại đang lơ lửng đâu đó. kết quả là cả đội bị vạ lây, còn cậu thì bị jay trêu chọc suốt một tuần liền. cậu ta cứ nhắc lại mãi chuyện hôm đó, đến mức jaeyun cũng phải tò mò hỏi lại. "trời, hôm đó sunghoon chơi tệ đến mức nào vậy?"
sunghoon chỉ có thể lắc đầu, thầm nghĩ rằng, chắc là không thể tệ hơn nữa đâu…
nhưng sự thật chứng minh hoàn toàn ngược lại.
dù lịch trình dày đặc khiến cho những đêm thức trắng vì công việc đã trở thành chuyện thường, thì cái suy nghĩ jaeyun có lẽ đang thích ai đó vẫn dai dẳng trong tâm trí sunghoon. không quá mãnh liệt, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sunghoon vô tình trông thấy jaeyun chăm chú lướt điện thoại, thì nó lại âm thầm trỗi dậy, như một bóng ma nho nhỏ cứ lén lút vỗ về suy nghĩ của sunghoon, khiến mọi thứ trở nên mờ hồ và… có phần khó chịu.
rốt cuộc, sau một tháng trời vò đầu bứt tai (có lần suýt trọc cả tóc), sunghoon quyết định phải xác nhận cho rõ.
có sao đâu chứ, mình là bạn cậu ấy mà. bạn bè hỏi mấy cái này là chuyện bình thường!
sunghoon lặp đi lặp lại trong đầu, suốt mười phút liền trước cửa phòng jaeyun. sau khi lấy hết can đảm, cậu hắng giọng, tự tạo chút khí thế cho bản thân rồi gõ tay lên cửa phòng.
“jakeu, mày có thời gian không? tao biết là trễ rồi, nhưng có chuyện này tao muốn nói xíu thôi.”
đứng chờ khoảng một lúc, sunghoon mới thấy jaeyun lò dò xuất hiện trước mắt với mái tóc rối bù và đôi mắt mệt mỏi, chưa kịp mở hẳn. có vẻ cậu ấy đã ngủ từ rất sớm. vậy mà, dù bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, jaeyun vẫn không hề hối thúc sunghoon nói gì. sau một lúc im lặng, jaeyun chỉ lặng lẽ quay người vào phòng, thả mình xuống giường, đôi mắt lại một lần nữa nhắm nghiền, và cửa thì vẫn để mở cho sunghoon.
“mày có đi thì nhớ đóng cửa giùm tao nha.”
sunghoon chần chừ trước ngưỡng cửa, mắt không rời khỏi jaeyun đang vùi mình vào chăn (một cách rất đáng yêu) với một chút bất lực, vì một jaeyun đang yên lặng thở đều trên giường có vẻ không phải là đối tượng thích hợp để bắt chuyện lúc này.
lẽ ra cậu không nên quấy rầy jaeyun, nhưng nếu không hỏi ngay bây giờ, liệu cậu có còn can đảm để hỏi vào ngày mai không?
chắc chắn là không.
vậy nên, sunghoon vẫn quyết định bước vào. cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, như thể nó đang nhẹ nhàng nhắc nhở cậu rằng – mày đã bước vào rồi, và giờ thì không còn đường lui đâu.
sunghoon chậm rãi tiến đến, ngồi xuống mép giường. đôi tay cậu vô thức đan chặt vào nhau, như một cách để kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn đang trào dâng trong đầu.
“… jakeu.”
giọng sunghoon khẽ đến mức ngay cả cậu cũng không chắc jaeyun có nghe thấy không. nhưng chẳng có phản hồi. jaeyun vẫn bất động, như thể đã thực sự chìm vào giấc ngủ.
thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng. chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng giữa căn phòng tối, mỗi nhịp trôi qua lại càng khiến lòng sunghoon thêm rối bời. không khí xung quanh như đặc quánh lại, nặng nề đến mức khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. thật ra, chính sunghoon cũng không biết mình đang mong chờ điều gì từ jaeyun nữa. sunghoon không hiểu nổi tại sao việc thằng bạn thân thích ai đó lại có thể khiến cậu bận tâm đến mức này.
sunghoon cố gắng sắp xếp lại mọi thứ, nhưng chẳng điều gì trở nên rõ ràng hơn. rồi bỗng dưng, cậu nhớ đến những gì mình đã tự nhủ trước khi gõ cửa phòng jaeyun, rằng lẽ ra cậu không cần phải căng thẳng đến vậy. phải rồi, bạn bè tò mò về chuyện tình yêu của nhau là bình thường mà, một câu hỏi vu vơ cũng chẳng có gì to tát cả!
mặc cho trái tim cậu vẫn cứ đập rộn lên trong lồng ngực, như thể sắp sửa đối diện với một điều gì đó quan trọng hơn cả một câu trả lời đơn thuần, cậu vẫn buộc mình phải bám víu vào lý do ban đầu, một cái cớ để hỏi, một lời biện hộ cho chính mình, để có thể nói ra những điều đang mắc kẹt trong lòng – câu hỏi duy nhất đã tới lui trong tâm trí cậu suốt cả tháng trời.
cuối cùng, sau một lúc im lặng, sunghoon mới lên tiếng, nhưng âm thanh của cậu nghe như bị nghẹn lại trong cổ họng.
“mày… có đang thích ai không?”
chưa đủ. giọng điệu vẫn còn quá nghiêm túc.
“tao nghe riki nói mày chăm chỉ lướt mạng tìm quà cho ngày valentine lắm, vậy mà lại không thèm nói gì với tao, tao là bạn thân mày mà.”
khoảng lặng kéo dài. không có đáp án nào cho câu hỏi của sunghoon. cậu bắt đầu nghĩ có lẽ jaeyun đã ngủ thật rồi, và cậu sẽ không nhận được câu trả lời nào cả. nhưng đúng lúc sunghoon định bỏ cuộc, một cử động nhẹ từ jaeyun kéo cậu về thực tại. đôi mắt cậu ấy chậm rãi mở ra, lấp lánh trong bóng tối.
"ờm… có lẽ."
sunghoon sững người, mắt mở to. một câu trả lời quá mức dễ dàng, thản nhiên, như thể chẳng có gì đặc biệt, và điều đó nằm ngoài sự tưởng tượng của sunghoon.
"là ai?"
giọng sunghoon vội vàng, như thể không kịp kiểm soát được chính mình.
jaeyun nhìn cậu một lúc, đôi mắt trong màn đêm sâu thẳm hơn bình thường. cậu bật cười, giọng trầm xuống vì cơn buồn ngủ.
"mày hỏi làm gì, muốn làm conan à?"
sunghoon không trả lời ngay, mà chính cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. chỉ là, cậu muốn chắc chắn về điều gì đó, nhưng cái chắc chắn ấy thì lại mờ hồ như một đám mây.
thấy sunghoon im lặng, jaeyun khẽ thở dài. cậu đưa tay vò rối mái tóc vốn đã rối bù của mình, rồi vươn tay lấy điện thoại trên bàn. màn hình sáng lên, phản chiếu trong mắt sunghoon một trang ghi chú chi tiết có tên "quà cho valentine".
"nhìn nè."
mắt sunghoon lướt qua một loạt hình ảnh: chocolate, áo khoác, giày… tất cả đều nằm trong wishlist dài đằng đẵng của cậu, những thứ mà cậu từng nhiều lần nhắc đến với jaeyun, nhưng vì quá đắt đỏ nên vẫn luôn chần chừ không dám mua. (sunghoon luôn rất cẩn trọng với chuyện tiền bạc, vì đó là thói quen mà cha mẹ cậu đã dạy từ bé. cậu không nghĩ tiền là thứ dễ kiếm, cho dù thực tế giờ đã khác)
jaeyun lại cười, lần này không giấu được chút ngại ngùng. tiếng cười khúc khích mềm mại, cùng dáng vẻ ấm áp của cậu lúc này khiến sunghoon không thể rời mắt.
"ngốc xít ơi, tao mua cho mày đấy."
tim sunghoon như đóng băng trong vài giây. cậu nhìn jaeyun, tự hỏi mình có đang nghe nhầm không. mặc dù nghĩ rằng cậu ấy có thể đang đùa, nhưng ánh mắt mơ màng kia lại chỉ có sự chân thành không chút giả dối.
“tại sao?”
sunghoon nghe rõ sự nghẹn ngào trong giọng mình, nhưng lúc này cậu còn chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm đến điều đó.
“vì tao thích mày, sunghoon.”
bùm.
mọi lời jaeyun nói ra vẫn nhẹ bẫng như thế, như chỉ đang thông báo rằng tối nay cậu ấy đã ăn một tô cà ri siêu bự vậy. nhưng với sunghoon, nó chẳng khác gì một vụ nổ lớn, đủ sức khiến cậu chìm đắm trong một đống suy nghĩ hỗn loạn đang vỡ vụn thành từng mảnh.
“cơn buồn ngủ đang giết tao chết mất.”
có lẽ sự kiên nhẫn của jaeyun đến đây đã hết.
“mày cũng nghỉ sớm đi. ngủ ngon nhé”
nói xong, cậu lăn tọt vào chăn, trốn biệt bên trong lớp vải ấm áp, bỏ mặc sunghoon ngồi đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“… ừ, ngủ ngon.”
sunghoon cứ vậy dán mắt vào khoảng không một lúc. khi đứng dậy, đôi chân cậu có hơi lảo đảo. cậu cũng không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào. chỉ biết rằng khi nằm xuống giường, mắt cậu vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
tóm lại…
đêm đó, cậu thức trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com