Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ngày cậu gặp anh là một chiều không nắng cũng không mưa

nó không phải cuộc gặp gỡ sắp đặt gì cả, cũng chẳng có ai báo trước. nó cứ tự nhiên mà đến dù đó chỉ là một khoảng khắc ngắn - khi mà anh, james vừa bước ra khỏi quán cà phê thì vô tình gặp được juhoon.

lúc đấy ánh mắt họ chạm nhau

ánh mắt đó dù chỉ nhìn một giây thôi, nhưng với james thời gian đang bị kéo dài ra vậy, nó chậm làm anh có cảm giác mình còn nghe được tiếng tim mình đập từng nhịp.

juhoon khựng lại, ánh mắt to tròn đó cứ nhìn vào anh hơi có chút bối rối. sau một hồi định hình lại james cúi xuống chào cậu rồi vội vàng bước đi làm cậu có chút hụt hẫng, tò mò nhưng điều đó chỉ là nhất thời

cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi mở cửa tiệm bước vào. james đi trên đường vẫn mải mê suy nghĩ về juhoon, cậu ấy cho anh cảm giác rất lạ nhưng anh không thể biết được cảm giác đó là gì.

lần thứ hai họ gặp được nhau vào một ngày mưa to

lúc đó juhoon đang đứng dưới hiên một căn nhà nhỏ, cậu mới ra ngoài mua đồ ăn một ý mà đã mưa rồi. cậu trách do sao số cậu xui đến vậy đang đứng đợi hết mưa thì cậu lại gặp được james

người anh hiện giờ đang ướt sũng, tóc dính nước. hai người họ chạm mắt nhau có chút bất ngờ vì không ngờ lại gặp đối phương. ánh mắt hai người có sự bối rối một chút sự hoang mang vì sao gặp được đối phương

" tôi.. có thể đứng cùng được không " anh cất giọng có một chút run vì lạnh

" à được " cậu thấy vậy thì nhích sang một bên để anh đi vào. họ đứng cạnh nhau, không ai nói câu nào với ai cả nhưng hai người có cảm giác rằng khoảng cách của họ dần đến gần nhau hơn vậy

thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên anh đã là người bắt chuyện trước, dần dần về sau cậu cũng mở lời nhiều hơn. hai người họ cùng nhau tâm sự về cuộc sống, sở thích, công việc hiện tại của mình hai người mải nói chuyện đến mức mà quên luôn việc mưa đã tạnh từ bao giờ

" anh thấy công việc mẫu ảnh của em có vẻ khác vất vả "

" đúng rồi, nó làm em stress kinh khủng "

" thôi cố chịu tí vì miếng lương "

" thôi, mưa tạnh rồi anh xin phép về trước "

anh liền vẫy tay chào juhoon rồi bước ra khỏi chỗ đó, juhoon cũng vẫy chào lại khi james dần đi khuất, juhoon có cảm giác rằng trong lòng mình ấm hẳn bất giác cậu mỉm cười khi suy nghĩ về james

dần dần về sau, họ gặp nhau nhiều hơn, dẫn nhau đi chơi, trò chuyện từ đó khoảng cách họ càng ngày càng gần, hai người dính nhau như sam làm gì cũng phải có đối phương không có thì không chịu được

rồi juhoon bắt đầu nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh, cậu thấy nó không còn là tình cảm anh em đơn thuần nữa mà giờ nó còn hơn cả tình cảm anh em nhưng cậu hèn cậu không dám nói ra vì cậu nghĩ anh không thích cậu

nhưng mà cậu đâu biết rằng bản thân anh cũng đã phải lòng cậu lâu rồi. anh yêu những khoảng khắc vai hai người chạm vào nhau, hành động chăm sóc của cậu, lời nói quan tâm những điều đó khiến anh cảm thấy mình mềm lòng đi

nhưng khổ nỗi không ai chịu thổ lộ với ai cả cứ như thế tình cảm của hai người vẫn được cất giữ sâu bên trong lòng họ

rồi bi kịch đến

gia đình anh bắt james phải ra nước ngoài lập nghiệp dù anh đã phản đối rất nhiều nhưng họ vẫn kiên quyết với quyết định đó

" đừng có nói nữa, mẹ đã đặt vé rồi "

" sáng mai đúng 8h là phải đi rồi "

" nhưng mà mẹ à "

giọt nước mắt anh bắt đầu rơi xuống, anh không thể chấp nhận chuyện này anh quỳ gối van này họ nhưng mọi thứ đều như không

" dù mày có xin xỏ đến đâu "

" thì tao cũng không chấp nhận "

nói xong hai người họ liền rời đi để lại cơ thể đang run rẩy ở dưới đất anh khóc, khóc đến khi nào cơ thể anh rã rời thì thôi. anh cầm điện thoại gọi cho juhoon

tiếng chuông vừa kêu lên thì cậu liền bắt máy

" sao vậy anh "

" hức .. j-juhoon.. hức "

" sao anh lại khóc vậy, chờ em để em đến "

cậu tắt máy vội vàng vơ đại chiếc áo nào đó mà phi thật nhanh đến nhà anh. đến nơi, trước mắt cậu là hình ảnh james gục xuống, đôi vai run rẩy cậu vội vàng bước đến chỗ anh đỡ anh dậy

" anh.. anh làm sao vậy "

" juhoon.. hức anh, anh "

cậu vội vàng lau những giọt nước mắt trên mặt anh, juhoon ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy kia

" anh bình tĩnh "

" sao có chuyện gì nói em "

" anh sắp.. hức đi ra nước ngoài "

cậu nghe tị đó như sét đánh ngang tai mình

" không, không thể nào "

anh ôm lại cậu vào lòng, bàn tay anh siết chặt cậu " hoon ơi, anh không muốn đi ", cậu ôm lại anh bàn tay cậu siết chặt lại cậu vùi mặt vào vai anh

" james à, em.. em yêu anh lắm "

anh vậy mà bất ngờ anh không nghĩ juhoon lại nói điều đấy với anh

" ừm, anh cũng thế "

cuôi cùng ngày này cũng đã tới

james kéo vali đến sân bay anh dừng lại quay người nhìn người con trai mà anh yêu đến tận xương tuỷ, anh tiến đến ôm cậu vào lòng cậu vòng tay ôm chặt lấy anh

" hứa với anh sống thật tốt "

" vâng "

tiếng thông báo ở sân bay phát ra, hai người gỡ tay ra khỏi đối phương khi james chuẩn bị đi thì bị juhoon cầm tay, cậu liền trao cho anh một nụ hôn tạm dù nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng làm chính thứ đó khiến james không thể quên được

thời gian dần trôi đi, hai người vẫn gọi điện, nhắn tin với nhau thường xuyên nhưng do khác múi giờ và thời gian của hai người hiện đàn rất bận rộn nên hai người họ không thể trò chuyện được

chính vì điều đó khiến hai người dần xa cách hơn, điều đó khiến anh rất lo cho mối quan hệ của hai người. rồi đến một ngày juhoon gọi điện đến cho james

" sao vậy hoon "

" james, anh đến đám cưới em nhé "

nghe hai từ " đám cưới " khiến anh khựng lại

" cái - cái gì vậy ??? "

" em đang đùa đúng không ???? "

" không.. em xin lỗi "

anh không kiềm được mà nước mắt bắt đầu rơi xuống, điện thoại tuột ra khỏi tay căn phòng không tĩnh lặng hiện giờ chỉ còn tiếng nức nở của anh, nước mắt đầy sự đau khổ và chua xót

ngày juhoon cưới cũng đã đến khi đang xảy ra hôn lễ trong lòng cậu luôn mong ngóng hình dáng quen thuộc đâu đây. nhìn qua nhìn lại cuối cùng cậu cũng thấy anh

james ngồi trong góc anh vui vẻ nở một nụ cười hạnh phúc nhưng có chút sự buồn bã, anh đang mặc bộ vest mà cậu đã tặng anh. juhoon thấy điều đó trong lòng cậu giâng lên cảm giác xấu hổ

hôn lễ sau khi kết thúc, cậu vội vàng tìm đến anh, thấy anh chuẩn bị rời đi cậu kéo anh lại giống như lúc còn ở sân bay

" em xin lỗi "

anh thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ, gỡ tay cậu ra khỏi tay anh

" không sao đâu "

khi anh chuẩn bị bước đi thì khựng quay đầu nhìn cậu thêm một lần nữa

" cảm ơn nha "

" cảm ơn vì điều gì "

" vì đã không đợi anh "

rồi anh rời khỏi để lại cậu một mình ở đó

cuối cùng thì chỉ còn anh với những kỉ niệm xưa cũ đó đi với nhau còn em thì lại có kỉ niệm mới của riêng mình








end.


_________________________
xin chào mọi người

cảm ơn mọi người đã chờ đợi truyện của mình, khi mình ra intro thì có rất nhiều bạn thích truyện của mình. mình rất xin lỗi các bạn vì giờ mình mới có thể ra truyện

lúc mà mình đăng tải truyện này thì mình khá lo sợ rằng truyện mình viết sẽ không được như kì vọng của mọi người

nhưng nếu bạn đọc đến đây thì mình cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi và thích truyện mình viết 🩵🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com