(h) savage devourer
Juhoon thô bạo bóp lấy cằm của anh, đầu móng tay cắm sâu vào làn da thịt mềm mại đến mức hằn lên vệt đỏ tấy, buộc anh phải ngước mặt lên để nhìn thẳng vào đôi mắt đã đục ngầu vì cơn ghen cuồng loạn.
"Anh sợ à?"
Cậu cúi đầu, thì thầm sát cạnh vành tai đỏ ửng của anh, giọng nói trầm khàn đay nghiến từng con chữ, mang theo hơi thở nóng bỏng phả lên mặt anh như tia lửa nung chảy dưới địa ngục.
"A... buông ra... Juhoon, đau quá..."
"Đau? Nỗi đau này thấm gì so với việc phải nhìn anh diễn kịch với thằng khốn đó không?"
"Em!"
Toàn thân anh run lẩy bẩy, giọt nước mắt uất nghẹn lăn dài trên má. Juhoon nhìn thấy cảnh đó liền cười lạnh một tiếng rợn người, cậu thô bạo cúi xuống, cắn mạnh vào môi anh, lực mạnh đến mức máu tươi lập tức tràn xuống khóe miệng. Cậu thản nhiên liếm sạch vị tanh ngọt như con thú vừa đánh dấu lãnh thổ, bỏ mặc anh rên rỉ, oằn mình trước cơn đau đớn vừa ập tới.
Không dừng lại ở đó, Juhoon đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng dính trên người anh. Cái áo chết tiệt này đã thu hút quá nhiều ánh nhìn thèm khát từ những người khác trong studio ngày hôm nay, kể cả kẻ khiến cậu điên tiết nhất chính là Martin. Từng chiếc cúc bị giật đứt, văng tung tóe và nảy lên tanh tách trên mặt sàn lạnh lẽo. Juhoon ném thẳng anh xuống giường mà không hề có một chút thương tiếc.
Cơ thể to lớn của Juhoon đè nặng lên người James, triệt tiêu mọi đường lui của anh. Ngay khi cảm nhận được ý định phản kháng, Juhoon lập tức áp chế ngược lại, khóa chặt anh dưới thân. Cậu vuốt ve lên nơi đang phồng lên bất chấp nỗi sợ hãi của anh.
"Ồ? Cơ thể anh thành thật hơn miệng nhiều đấy."
Juhoon thầm thì cạnh tai anh đầy thỏa mãn, sự độc chiếm tăm tối lộ rõ trong từng hơi thở. Cậu siết mạnh lấy nơi nhạy cảm dưới thân, thô bạo vuốt ve từ gốc đến ngọn khiến James vô thức cong người, chịu đựng một xúc cảm đầy đau đớn xen lẫn khoái lạc tội lỗi.
"Rõ ràng anh muốn người khác phải phát điên lên vì anh."
"Juhoon... xin em..."
James van nài khổ sở, vỡ òa giữa những tiếng thở dốc hỗn loạn, nước mắt lăn dài trên gò má đã tái nhợt vì mệt mỏi và kiệt sức. Một ánh mắt độc chiếm lóe lên trong bóng tối, lạnh lùng và tàn nhẫn. Juhoon cởi bỏ chiếc áo vướng víu của mình, quăng đại xuống sàn, để lộ ra cơ thể rắn chắc. Cậu quỳ rạp giữa hai chân anh, tiến sát lại gần và bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy cả hai, chỉ còn lại những âm thanh vỡ vụn và hơi thở dồn dập vọng trong căn phòng khép kín.
"Aaa... ưm..."
James hét lên một tiếng đau đớn, ngay lập tức lấy tay che chặt lấy miệng để ngăn tiếng nấc vỡ òa. Móng tay anh ghìm sâu vào bả vai cậu như muốn tìm điểm tựa giữa cơn bão đang muốn xé toạc cơ thể làm đôi.
Juhoon rút từ trong túi quần ra một lọ nhỏ rồi vứt cạnh giường. Thứ chất lỏng trong suốt nhìn bên ngoài tưởng như vô hại ấy lại là thuốc tăng cường ham muốn cậu lén chuẩn bị từ trước, công cụ bẻ gãy mọi phản kháng và biến James trở nên hoàn toàn ngoan ngoãn dưới thân mình.
"Để em giúp anh thư giãn."
"Kh-không..."
Bằng chất giọng ngọt ngào đầy giả tạo, cậu đổ một lượng lớn chất lỏng lên ngón tay rồi nhanh chóng tiến sâu vào nơi tư mật đang khô khốc. Mặc cho anh có dùng chút sức lực tàn dư đấm lên lưng cậu thùm thụp, ngón tay cậu vẫn tàn bạo nhồi nhét, đâm chọc liên tục, ép chất kích thích ấy thấm sâu vào từng vách ấm nóng.
James giãy giụa dữ dội hòng thoát khỏi vòng kìm kẹp, nhưng chỉ vài phút sau, dược tính đáng sợ bắt đầu ngấm dần. Cơ thể anh nóng ran như có ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, thứ ở giữa hai chân bắt đầu đến đau đớn. Hậu nguyệt giờ đây không ngừng tiết ra chất nhờn theo bản năng, từng cơn khoái cảm cuồng nhiệt dâng trào khiến đại não anh tê rần, các ngón chân vô thức cong chặt lại.
Không để anh có một giây phản kháng, Juhoon cúi xuống ghì chặt lấy cơ thể đang run rẩy, ép anh hoàn toàn khuất phục dưới sức nặng áp đảo của mình. Ngay sau đó, một cú thúc thô bạo ập tới, thọc sâu vào tận cùng khiến James trợn tròn mắt, thắt lưng cong nảy lên trong đau đớn tột cùng. Tiếng hét của anh lập tức bị chặn đứng bởi nụ hôn ngấu nghiến.
Không gian góc tối như đảo điên theo từng nhịp chuyển động điên cuồng của Juhoon. Cơn độc chiếm tàn nhẫn không một chút khoan nhượng đẩy cả hai vào trận cuồng phong của khao khát thể xác. Dưới tác dụng từ dược tính, nỗi đau đớn hòa lẫn với khoái cảm tội lỗi gặm nhấm lấy tế bào thần kinh, ép anh phải run rẩy đón nhận từng cú va đập, cam chịu để bản tính cuồng loạn của cậu nuốt chửng toàn bộ tôn nghiêm trong bóng tối ngột ngạt.
"Scandal? Càng tốt. Rồi chúng sẽ dần biết rằng anh thuộc về em, không ai dám mơ tưởng đụng vào yêu dấu của em nữa."
"Ngoài em ra, thế giới này sẽ hủy hoại anh."
"Paparazzi sẽ giằng xéo anh."
"Antifan sẽ đào mộ anh."
"Chỉ em mới giữ anh được an toàn. Anh chỉ là của mình Kim Juhoon thôi."
Mỗi cú thúc chạm sâu vào bên trong lại cắt đứt một câu nói dở dang. Anh bất lực lắc đầu cố đẩy lùi cảm giác ấy, nhưng khốn kiếp thật, cơ thể này đã phản bội anh từ lâu. Nơi sâu thẳm ẩm ướt siết chặt lấy ngón tay cậu, vùng hông vô thức đẩy lên, tham lam đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa. Tiếng rên ngắt quãng dần chìm vào hơi thở gấp gáp, cuốn theo men say ái tình. Từng giọt mồ hôi đọng lại trên làn da nóng rẫy, còn ánh mắt ngấn lệ lúc này bỗng nhuốm đẫm nét mê say, rạo rực không lối thoát.
"Nóng quá... Em đã...làm gì a...anh..."
Juhoon chậm rãi rút ngón tay ra. Cậu mỉm cười đầy thích thú khi nhìn James quằn quại trên ga giường, rên rỉ trong sự trống vắng, ngứa ngáy cào xé bên trong. Đôi tay anh run rẩy, chẳng còn chút sức lực nào để vươn tới chạm vào lớp quần của cậu - nơi vật thể đáng sợ ấy đã đã căng trướng đến phát điên.
"Thấy chưa? Anh cần em đến thế cơ mà."
Juhoon ghé sát, thì thầm:
"Martin có từng được làm điều này với anh không? Mà phải rồi, làm sao nó có thể... Chỉ có em mới cho anh được cảm giác này thôi."
Cậu chậm rãi cởi bỏ chiếc quần jeans, cố ý kéo dài thời gian để chọc điên con thú đang thèm khát trong anh. Đến khi thứ to lớn ấy hoàn toàn thoát khỏi lớp quần, đôi mắt ngấn lệ của James lập tức dán chặt vào những đường gân guốc đáng sợ đó, không thể dời đi dù chỉ một giây.
"Ah..."
Vừa dứt lời, cậu tàn nhẫn nhét thẳng thứ nóng rực ấy vào sâu bên trong anh. Không để James có cơ hội được thở, Juhoon liên tục dập xuống, mỗi lần va chạm lại đi kèm một tiếng gầm gừ đẫm mùi ghen tuông, như muốn đóng dấu quyền sở hữu lên cơ thể này. Sự kích thích quá lớn càn quét qua mọi dây thần kinh khiến sống lưng James tê dại, cả cơ thể co giật lên theo từng đợt.
Trong tiếng thở dốc hỗn loạn đầy ám muội, Juhoon cúi xuống bóp chặt cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Cậu vừa thúc mạnh như muốn nghiền nát anh, vừa khàn giọng gầm lên những lời nhục mạ:
"Nói đi, anh yêu em hơn Martin chứ? Anh chỉ có thể như thế này dưới thân em, phải không?"
James chỉ biết lắc đầu trong vô vọng, nước mắt nhạt nhòa làm nhòe đi tầm nhìn. Biểu cảm trốn tránh đó chỉ càng kích thích lòng tham của Juhoon. Cậu độc ác nhấn vào tận sâu cùng khiến anh hét lên một tiếng vỡ vụn. Cậu kề sát tai anh, nụ cười mang theo phần điên rồ:
"Nói đi? Hoặc em sẽ gọi cho Martin yêu dấu của anh ngay bây giờ... Để nó trông thấy người anh thân thương của nó nằm dưới thân em tuyệt vời như thế nào?"
Không thể chịu đựng nổi kiểu hành xác dày vò này thêm nữa, James nức nở, bấu chặt lấy vai cậu mà đầu hàng:
"Yêu... em... chỉ em thôi... Juhoon..."
"A... haa... xin... xin em... C-Ch-Cho anh nữa..."
Anh chẳng còn chút sức lực nào để cầu xin cậu dừng lại, lý trí bị tước đoạt hoàn toàn khiến anh chỉ biết điên cuồng khao khát được cậu ân ái đến hỏng. Hông vô thức nâng lên, chủ động đón nhận sự thô bạo, nóng rực cắm sâu bên trong mặc sức tàn phá. Tác dụng mạnh mẽ của độc dược càn quét khắp cơ thể, đẩy anh lên đỉnh hết lần này đến lần khác, nhấn chìm anh vào cơn sóng khoái cảm kéo dài vô tận.
"A... ư..."
"Em bắn vào trong nhé."
"K-Không... tràn mất... b-bẩn lắm..."
Juhoon cúi xuống ngậm chặt lấy cổ anh mà cắn mạnh, đánh dấu một vết thương đỏ rực. Theo cơn đau điếng, bên dưới đột ngột co thắt chặt chẽ. Juhoon gầm nhẹ một tiếng, dồn toàn lực đâm mạnh, phun trào toàn bộ chất lỏng nóng bỏng vào sâu tận cùng bên trong.
Cậu không rút ra ngay, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cơ thể đã mềm oặt, nhũn ra như nước của James. Juhoon lười biếng miết môi, cắn thêm một vết mới lên hõm xương quai xanh đang phập phồng của anh. Thuốc vẫn đang âm ỉ cháy, James lại nỉ non, bật ra những tiếng rên rỉ đầy bất lực:
"Juhoon... bên trong anh... khó chịu quá... anh không chịu nổi nữa..."
"Thế thì phải làm sao đây?"
"Tiếp tục... tiếp tục đi mà..."
Nhìn vẻ mặt kiệt sức nhưng thân dưới vẫn không ngừng run rẩy đòi hỏi của James, Juhoon mỉm cười đầy thích thú.
Ngoài kia, mạng xã hội vẫn đang sôi sùng sục với những nguồn tin chấn động, nhưng trong căn phòng tối tăm biệt lập này, Juhoon đã thắng. James giờ đây chính là con rối tội nghiệp, bị tiêu khiển bởi sự chiếm hữu điên cuồng và cơn nghiện không lối thoát.
Cậu cúi xuống, nâng cằm anh lên:
"Từ giờ trở đi, sau khi hoàn thành công việc, anh không được phép rời khỏi căn phòng này nếu không có sự đồng ý của em."
Vừa nói, Juhoon vừa nham hiểm lắc lắc lọ thuốc nhỏ trong tay - thứ vừa khiến anh sống dở chết dở trên giường:
"Và cả thứ này nữa. Nếu anh không nghe lời... anh biết hậu quả sẽ ra sao rồi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com