Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

illusion


chí huân không có cảm xúc, trái tim lại càng cứng cỏi hơn, nhiều lần đã quen mấy chị gái xinh đẹp trong làng mình chỉ để thử thách lòng kiên nhẫn của bản thân, ấy mà lúc nào cũng phải để con gái nhà người chủ động. chí huân cũng cố lắm, nhưng cảm giác nam nữ vỡ lẽ tan biến như bọt biển mất rồi

đến trường còn phải gặp anh phàm lớp trên, trêu chọc ngay thời điểm nhạy cảm vừa chia tay, mặt cậu đã trầm nay lại trầm hơn. nhiều lần cũng muốn quá đáng một lần với anh, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy cậu lại không nỡ lòng

"huân hôm nay nhạt thế" anh bắt cái ghế ngồi chiễm chệ trước mặt cậu

"cứ thích để anh độc thoại thôi"

"anh về lớp mình đi"

"chắc em bất mãn lắm"

anh phàm không nói gì nữa, một mạch đi khuất xa khỏi tầm mắt cậu, chính chí huân cũng không biết nên làm, cứ mỗi lúc thấy anh phàm nó lại thấy ghen tị, anh cứ nhìn nó mà vô tư cười, điều đấy thằng nhóc không giỏi giao tiếp mới lớn như nó rất ghen tị

bản thân chí huân là kẻ rắc rối, kể cả giấc ngủ cũng có hàng ngàn vấn đề, những đêm mơ thấy anh phàm đứng trước mặt, xung quanh bao phủ đán hoa oải hương thơm ngát, anh cứ đứng đấy mà không nói một lời, huân nó đã từng gào lớn tên anh, nhưng anh vẫn đứng, trông như chỉ cần một làn gió thôi cũng có thể thổi bay đi

chỉ nghĩ đơn giản là do anh đeo bám quá nhiều, lầm ra nó ám ảnh hình bóng anh tận cùng

mãi trôi đến tiếng chuông tan học, chí huân vẫn phải ở lại để mang sách lên thư viện, mỗi ngày vẫn dư vị như thế, không mang sách thì lại tài liệu. nhưng nó làm sao biết được nhiệm vụ này lại khiến nó biết được bí mật động trời của anh phàm

chí huân đặt chồng sách xuống, đi tìm chậu cây để chìa khoá ở dưới, điều kỳ lạ là vừa mới cầm ổ khoá định mở cửa phòng thư viện thì đã thấy được mở từ trước, nó liếc vào trong phòng, thường ngày làm gì có học sinh nào bỏ thời gian của mình vào đây đọc sách mà cửa toang hoác thế được

bỏ qua sự tò mò, chí huân vẫn điềm tĩnh cất từng cuốn sách về lại nhà cho chúng, trong lòng thầm trách bọn lấy đọc mà không bảo quản kĩ. bỗng trên kệ có một cuốn sách rơi xuống, mấy cái kệ sách cũng run run lên. cậu nhìn xuống cuốn sách nằm dưới sàn, bước đến dự nhặt lên thì lại bắt
gặp một tình cảnh

anh phàm của nó

đang vòng cổ một người để quấn quýt, tiếng hôn phát ra mồn một như lời thức tỉnh chí huân lúc này, gò má nó nóng rát, cổ họng như đang bị bóp nghẹn, cứ trố mắt nhìn anh phàm vô tư của mình để tên kia vuốt ve vòng eo, thẹn quá nó ghim chặt cuốn sách trong tay, sắc mặt nó biến đổi tức giận quay đầu bước đi

đoạn đường về nhà, lòng ngực thấp thỏm liên tục, não liên tục nhớ đến khoảnh khắc ban nãy. anh phàm mà nó thân thiết nào lại là một tên đồng bóng

thảo nào anh víu lấy nó mãi, lúc phũ lại đi vờn môi với tên khác, hình tượng anh phàm hồn nhiên cười híp mắt tan biến. chí huân cậu bây giờ chỉ cảm thấy bản thân quái đản, lí do gì mà phải cáu giận đến thế...

ai bảo chí huân không có cảm xúc?
nghĩ đến cảnh anh phàm của mình vì tên lạ lẫm kia làm mặt mũi đỏ ửng cũng khiến chí huân cậu đây muốn phát điên

lúc về đến nhà cậu đã lao lên phòng mà vần mình lên chiếc giường thân thương, nó kêu cọt kẹt như đến giới hạn. mà chỉ hận cậu không thể làm gì khác ngoài cách trút giận lên con gấu bông anh phàm tặng

cả giờ ăn, hành động gấp đồ ăn mạnh bạo đến mức mẹ cậu phải nhắc nhở, cả lúc giặt đồ thôi mà đôi tay chà quần áo mạnh đến nỗi tróc luôn nhãn hiệu. đến cả cho chó ăn cũng đặt mạnh bát cơm xuống đất, con chó không chịu thua sủa liên tục, cậu nào để mình lép vế, đứng cãi lại nó

giữa khuya, đáng lẽ giờ này đã lim dim ngủ từ lâu, nhưng vì anh phàm mà nó không thể chợp mắt, mỗi lần nhắm mắt thì trong đầu lại xuất hiện viễn cảnh ban chiều, điều khiến nó bực dọc
chí huân không thể giải lí được cảm xúc của bản thân hiện tại như nào, hành động từ chiều đến giờ chẳng phải do nó biết được anh phàm là tên đồng bóng thôi sao. nhưng nó cũng đau, một sự miết đi trong lòng, nó cũng thôi nghĩ mà dần đi vào giấc ngủ

"huân ơi"

là giọng anh đang gọi, nó từ từ mở mắt, trước mắt nó dần hiện lên một cánh đồng hoang vắng, xung quanh chỉ là cỏ và hoa oải hương, anh phàm nằm kế bên khẽ lên tiếng

"em thích không? đây là nhà anh"

nó nghiêng đầu qua nhìn anh. anh mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh trông rất quen mắt, nhưng nó quên rồi

"anh nhớ em lắm" anh cũng nghiêng đầu qua nhìn nó, đôi mắt anh sưng tấy. có lẽ là do khóc, không biết anh bị sao, nó chồm tới đặt tay lên gò má anh

"anh phàm. em xin lỗi, anh đừng khóc nữa"

triệu vũ phàm khóc nấc, chí huân lo sốt vó hết lên, chỉ dám kéo anh vào cái ôm rồi vuốt lưng cho anh. sợ anh đã trải qua những chuyện kinh hoàng, nó lo chết mất. anh cứ thế mà thút thít mãi không dứt, tà áo cậu cũng đã ướt cả mảng nhưng người trong lòng vẫn chưa chịu nói gì, hay mu bàn tay cậu nâng mặt anh lên đối mặt với mình

"anh phàm nhìn em. sao lại sướt mướt thế hửm?"
vũ phàm hít mũi, cổ họng khô khan. chỉ dám nhìn cậu rồi khóc không ngừng

đã phóng lao phải theo lao

chí huân ôm hai bên má vũ phàm, từ từ hạ môi mình lên bờ môi anh, cậu chỉ tham lam một chút rồi rời khỏi

anh phàm lí nhí "anh xin lỗi... em hãy sống tốt nhé"

"đừng như thế nữa, anh không thể chịu nỗi đâu"

cậu ngẩn người, đột nhiên mọi thứ bỗng từ từ chìm trong biển lửa mang anh phàm của nó đi, chợt một thứ gì đó bất ngờ kéo nó quay lại thực tại

cậu ngẫn người ngồi trên giường. hai tay cậu bấu vào từng tấc da lớp thịt mình

đến trường gặp vũ phàm thôi cũng đã biến thành điều khó khăn, thấy anh là nó lại khó thở nhớ về giấc mơ đấy
anh phàm ngay khi nhận ra nó vẫn theo thói quen liền chạy đến khoác tay

"anh đã nhớ em lắm đó, hôm qua hứa nán ở lại mà bỏ đi rồi" anh phàm lay lay bắp tay nó

... "anh nói mấy chuyện khó hiểu"

nó không thể tải được mấy thứ anh vừa nói, hôm qua là ngày kinh hoàng nhất của đời nó, khi nào mà anh và nó gặp nhau và hứa ở lại. huân nó cứ nghĩ đến ngày qua lại phải nén cơn giận vì nụ hôn của anh và tên nào trong phòng thư viện ấy và cả giấc mơ đấy nữa... điều đấy khiến nó không còn thấy bản thân tỉnh táo nữa, còn anh thì hôm nay lại lẩn ngơ vòng tay ôm chặt bắp tay nó
chẳng để nó ú ớ gì thì vũ phàm đã lên tiếng hẹn nó ở bãi đất trống gần trường sau tan học rồi chạy đi mất hút

huân nó càng nghĩ lại thấy bản thân dường như có phần thay đổi rồi, xu hướng tính dục của nó cũng thay đổi, anh phàm nào lại là lí do khiến nó trở nên như thế. dù gì nó cũng chỉ man mản tuổi mới lớn, làm sao hiểu rõ đồng bóng trong lời đồn là gì, nó cũng đâu rành rỏi được chuyện tình cảm, tình yêu của nó chỉ chớm nở không lí do. thay vào là những biểu hiện vô tứ bất chợt từ nó cũng đủ hiểu nó yêu anh phàm mất rồi

chí huân lại tiếp tục mơ, dẫu cho giấc mơ lần này đã khiến nó sợ hãi bản thân hơn. trong mơ không còn cỏ và hoa oải hương như lúc đấy, chí huân thấy mình đang nép người lên kệ sách, cơ thể nó cứng đờ không thể di chuyển được, chật vật dữ lắm nhưng sự cố gắng cũng không giúp khá lên chút nào

từ đâu anh phàm lao đến trước mặt nó, nhìn qua góc nghiêng thôi cũng đủ nhận ra anh, nhưng điều tiếp theo diễn ra vượt ngoài tầm kiếm soát của nó

chí huân thấy chính bản thân mình cũng đang lao đến vòng tay qua eo anh phàm rồi áp môi mình lên môi anh một cách gấp rút, cậu cứ đứng đấy. cơ thể như pho tượng mà không làm được gì, mất mãi một lúc sau có lẽ sẽ là câu trả lời rõ nhất cho cậu

lấp ló từ xa chính là cậu, người đang vác chồng sách nặng trịch đấy

"chí huân!"

chí huân mở to mắt, cậu trở lại sau giấc mơ đấy

"tan học rồi, chắc mày không định ngủ đến khi bác bảo vệ đóng cửa đâu nhỉ"

lần đầu tiên cậu ngủ gật trong lớp, tần suất giấc mơ càng lúc lại nhiều đến mức xuất hiện trong giấc ngủ ngắn ngủi. chí huân sợ bản thân ngày lúc không còn minh mẩn nữa, tâm trí nó mông lung hơn bao giờ

nhớ đến lời hẹn ở bãi đất trống, cậu lại phải gấp đồ nhanh nhất rồi chạy ra đấy
bãi đất trống vừa lấp lo từ xa nó đã thấy anh ngồi ngay cạnh bờ sông, hình như đã đợi nó lâu lắm rồi

"em xin lỗi. để anh phải chờ rồi" anh ngước lên nhìn nó rồi nở nụ cười rạng rỡ

"không sao đâu mà"

chí huân ngồi xuống cạnh anh

"anh chờ lâu không"

"chờ em bao lâu chẳng được"

chán chê vũ phàm ném một hòn đá xuống sông. anh quay qua nhìn cậu

"em nghe không, đấy là âm thanh mực nước tổn thương đấy"

cậu cười khẽ, một con sông mà sao biết đau được

"em đã mơ. em mơ những giấc mơ rất dài, và
chúng đeo bám theo em không dứt"

"mà anh biết không? em đã mơ thấy anh"

"ô thế anh có phải là nhân vật chính không?"

anh lay lay vai nó "là em cơ" nó huých lại vai anh
vũ phàm bĩu môi

"được rồi, người ta nào dám trèo cao"

"anh ngồi lên đi" nó trải áo khoác xuống cỏ

"ừm"

...

"lúc đầu em ghét anh lắm mà"

"...không hẳn là ghét"

"đừng có xạo anh, nhìn nét mặt em thôi anh hiểu rồi"vũ phàm lại quăng thêm một hòn đá

"anh bảo nó sẽ tổn thương mà" vũ phàm ngưng tay

"em cũng phải nói vậy với anh chứ, anh cũng tổn thương"

"giờ em hả, em rất mến anh. đến nỗi nhớ anh mà truyền đạt vô hết giấc mơ luôn"

"thật không?" anh mè nheo

triệu vũ phàm và chí huân thế mà ngồi cả buổi tán gẫu đủ thứ chuyện với nhau, trời cũng man mán tối dần. nhưng có vẻ nhân vật chính của chí huân luôn vô tư như thế

chí huân cậu không tài nào tập trung nỗi khi nhìn vào môi anh mỗi khi anh đang mấp máy nói, lòng khát khao về anh lấn áp lý trí cậu. chí huân nắm hai góc anh, kéo theo cả cơ thể vùi anh xuống bãi cỏ, khi môi nó lại áp lên môi anh, một lúc sau dửng dưng nước mắt nó không ngừng rơi. rồi nó lại buông anh ra nhìn chằm chằm anh, không nói gì mà gấp gáp bỏ đi, để lại anh một mình ở đấy

vừa đến cửa nhà, cậu vẫn từ tốn cởi bỏ giày, rồi từ từ đi vào phòng. cậu nép cả người vào góc giường, vai cậu run lên, đến cả một cái lí do bản thân làm như thế cũng không có, cậu chỉ thấy tội lỗi mà không thể làm gì khác ngoài khóc cho sự âm ỉ giữa lồng ngực mình, cậu sợ anh sẽ ghét mình, sẽ xem mình là một tên lừa dối, nhưng cậu đã không có lí do phải làm thế với anh

cứ thế cậu vẫn phải chìm vào giấc ngủ, giấc mơ như một những ngọn dây leo day dứt không rời

chí huân vẫn thấy triệu vũ phàm ở trước mặt mình, xung quanh vẫn là loài hoa oải hương gắn liền với anh,
lần này như lần đầu cậu gặp anh trong mơ, anh cứ thế êm điềm đứng trước mặt cậu mà không nói một lời nào. sắc mặt anh không truyền tải loại cảm xúc nào. nhưng hốc mắt vũ phàm rơi từng giọt nước mắt, chí huân hận bản thân không thể điều khiển được chân ngay lúc này, mặc dù chân đang muốn ngã quỵ xuống, cậu đã cố gắng đứng vững nhất để được nhìn thấy anh ở góc này
chẳng biết người ở bên phía kia có cảm nhận được sự sống của cậu không, ánh mắt triệu vũ phàm anh không có tiêu cự. anh chỉ chôn chân duy nhất chỗ đấy, chưa bao giờ mà chí huân cảm thấy ngột ngạt như lúc này. cậu cảm thấy bản thân gần đến giới hạn rồi

đến lúc chân cậu mỏi nhừ, trọng lực cơ thể đổ dồn về phía sau, giọng vũ phàm như muốn níu cả tiềm thức cậu

vũ phàm thương chí huân

cơ thể chí huân đổ ập xuống, cảm giác lạnh lẽo len lỏi từng tế bào, trước khi nhắm chặt mắt. chí huân chỉ thấy bản thân đang dần chìm dần vào đại dương sâu thẳm




ở một ngôi nhà mái đỏ sắp mục nát, xung quanh nó được che lấp bởi loài hoa oải hương. trong suốt chục năm qua người trong nhà đã săn sóc nó rất kỹ lưỡng, trước hiên nhà là một người đàn ông ngót nghét đã 70 tuổi đang ngồi trên xe lăn, ông ấy được chứng nhận là một kẻ tâm thần phân liệt, ông vẫn luôn nhìn vào một khoảng không trên bầu trời không rõ lí do, gia đình ông mất, ai cũng gọi ông là gã goá phụ

tờ báo đã chuyển sang màu vàng ỉu lấp lo trên bàn. nó được ghi với tiêu đề: cậu trai 18 tuổi do tai nạn giao thông mà không qua khỏi.

những giấc mơ trong ảo ảnh luôn là tiềm thức cuối cùng của vũ phàm muốn chí huân quay lại thực tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com