Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

không gian rộng lớn của ký túc xá chìm trong yên lặng đến mức ngạt thở. nó nặng nề hệt như mớ mây đen đang trĩu xuống tận đỉnh đầu, chỉ chực chờ một tia sét xé toạc cả mảng trời u ám. chẳng còn những tiếng gọi nhau í ới quen thuộc mỗi sáng, vắng bóng những bước chân vội vã chạy qua chạy lại. vạn vật dường như đều đang thu mình lại, để mặc cho tiếng tích tắc lạnh lẽo của chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách chiếm trọn không gian.

đêm dài đằng đẵng, juhoon chẳng thể chợp mắt dù chỉ một giây. người con trai ấy lúc này mang bộ dạng thảm hại, quầng thâm hằn sâu trên làn da nhợt nhạt tăm tối đến mức không ai có thể nhận ra.

cậu ta tự tin rằng thứ di chứng tâm lý mình cất công cấy ghép vào vị anh cả kiêu ngạo kia chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. từ những cái chạm lướt qua eo, vài động tác xoa bóp tưởng chừng vô hại, cho đến cái đêm ân ái điên cuồng nhằm dệt nên chiếc bẫy nhục dục, tất cả chỉ để biến james thành con người hoàn toàn nghiện ngập hơi ấm và khao khát được lấp đầy.

con thú hoang ấy đang nín thở, chờ tiếng nấc nghẹn kìm nén dưới lớp chăn bông, nhịp bước chân loạng choạng mất phương hướng ngoài hành lang, hay chí ít là âm thanh đầu hàng tuyệt vọng cùng lời van xin đứt quãng.

nhưng đáp lại bao cồn cào điên loạn, vặn xoắn tâm can ấy chỉ là một khoảng không câm lặng. nó hệt như hàng ngàn mũi kim tẩm độc găm thẳng vào lòng tự tôn của juhoon, khiến lồng ngực cậu nghẹn ứ. ngọn lửa phẫn nộ hòa cùng nỗi hụt hẫng cuộn trào trong dạ dày, trương phình đến mức chực chờ vỡ tung. cậu cắn nát môi dưới, để mặc vị máu tanh rỉ ra nơi khoang miệng mà vẫn chẳng thể xoa dịu nổi cơn cuồng bạo đang thiêu đốt từng dây thần kinh.

cạch.

tiếng chốt cửa kim loại cắt ngang bầu không khí trĩu trịt. juhoon giật thót người, ánh mắt mang theo ngọn lửa đỏ rực của cậu ngay lập tức khóa chặt vào bóng dáng vừa bước ra.

hình ảnh đang dần xuất hiện trước mặt cậu như một cái tát trời giáng. james mang diện mạo hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải nín thở. anh mặc chiếc áo thun trắng trơn, chất vải lụa mềm mại ôm sát lấy lồng ngực săn chắc, phối cùng chiếc quần jeans đen ống rộng bụi bặm. sắc mặt hồng hào tràn đầy sức sống, không có lấy nét tiều tụy hay dấu vết của sự giằng xé.

anh trông rạng rỡ, thản nhiên bước đi với phong thái kiêu hãnh đặc trưng, james cứ thế thong thả tiến thẳng tới khu vực bếp để tìm đồ ăn, hoàn toàn coi người đang ngồi lù lù trên sofa là không khí.

thú tính trong juhoon gầm lên phẫn nộ. lòng kiêu hãnh của kẻ đi săn bị con mồi đạp dưới lòng bàn chân. không thể chịu đựng thêm sự phớt lờ ấy, cậu bật phắt dậy, sải những bước dài đe dọa lao tới như bóng ma, chặn đứng james ngay khi anh vừa với tay lấy chai nước. juhoon chống mạnh lên mặt bàn, tay kia bám chặt cạnh tủ lạnh, dùng chính hình thể của mình tạo thành cái lồng giam lỏng, nhốt chặt người anh vào giữa góc chật hẹp.

"anh diễn cũng không tệ, james à."

juhoon gằn giọng, thanh âm trầm đục rung lên từ sâu trong cuống họng, mang theo sự cay cú không cam tâm.

"đêm qua anh đã phải tự cắn rách môi mình, hay tự cào nát cánh tay để đè nén cái cảm giác thèm khát đến phát điên đúng không? sao phải khổ sở hành hạ bản thân như thế? chỉ cần gõ cửa phòng em... chỉ cần anh chịu hạ cái tôi chết tiệt đó xuống, mọi thứ đã được giải quyết rồi mà."

james không có ý định lùi lại dù chỉ là nửa bước, ánh mắt anh hờ hững nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhúm vì mất ngủ của đứa em. anh chậm rãi nhếch mép, nở một nụ cười nhạt nhẽo, ngạo mạn như vị vua nhìn xuống tên bầy tôi đang làm loạn. james chỉ nhón đúng hai ngón thon dài kẹp lấy khớp xương đang tỳ ngay dưới, dứt khoát gạt phăng đi.

"em ảo tưởng hơi nhiều rồi kim juhoon. cái thân xác này do anh làm chủ, dẫu có phải cắn nát da thịt, anh cũng không bao giờ hạ mình cầu xin một chút thương hại từ em."

"thật tiếc phải báo với em một tin, đêm qua anh ngủ rất ngon. cơn nghiện mà em tự mãn rốt cuộc cũng chẳng thắng nổi lý trí này. cái thứ thuốc độc đó với anh chỉ như hạt bụi, tiện tay phủi là sạch. sự thật cơ thể anh không hề thèm khát như em hoang tưởng đâu. cái trò mèo ấy từ nay về sau chẳng còn tác dụng gì với anh nữa."

những lời ấy như nhát dao phay ghim chặt dáng vẻ thảm hại của cậu ngay tại chỗ. không thể chịu cảnh lép vế, juhoon hoàn toàn mất kiểm soát. bàn tay không chút kiêng dè luồn thẳng vào vòng eo anh. cậu muốn ép thân xác này phải rạo rực, phải run rẩy dưới thân mình.

bốp. anh thẳng tay giáng một cái tát dứt khoát, hất văng thứ đang run rẩy vì cồn cào dục vọng ra khỏi tầm mắt. juhoon còn chưa kịp định thần đã bị người lớn tuổi hơn túm chặt lấy cổ áo, james giật mạnh thân hình vạm vỡ kia xuống ngang tầm mắt. cậu có thể ngửi thấy rất rõ mùi đào dịu nhẹ, nghe thấy cả nhịp thở đều đặn bình thản của đàn anh, nhưng khi ngước lên, thứ đáp lại cậu chỉ là sự dửng dưng lạnh như băng, không hề xót lại bất kỳ một tia nhượng bộ nào.

"thu cái bàn tay dơ bẩn của em lại." 

james rít lên từng chữ thốt sắc lẹm như găm thẳng vào thính giác. uy áp vô hình toát ra từ anh bóp nghẹt lồng ngực cậu ta đến đau nhói. 

"cơ thể này là của anh, ý chí này do một mình anh định đoạt. dù thứ sinh lý khốn khiếp có gào thét đòi hỏi, nó vẫn phải quỳ rạp dưới mệnh lệnh của anh. em nghĩ dăm ba cái trò kích phát dục đê hèn mà đòi thao túng được chao yufan này sao? kim juhoon ơi, em đánh giá bản thân quá cao rồi."

dứt lời, anh buông lỏng tay, thẳng thừng đẩy mạnh cậu lùi lại vài bước. anh thản nhiên vuốt dọc theo đường rãnh gò má đang căng cứng rồi vỗ nhẹ lên đó. một cử chỉ ngỡ như vô cùng thân mật lại hóa thành đòn trừng phạt tâm lý nặng nề. cái vỗ về ấy mang theo nét bao dung đầy kiêu ngạo của kẻ bề trên, hệt như đang dung túng chút phản kháng yếu ớt của một đứa trẻ, đánh sập ảo tưởng về vị trí người kiểm soát mà juhoon cố công dựng lên.

"chấn chỉnh tinh thần đi, anh không muốn phí thời gian vàng bạc để nhìn bộ dạng nhếch nhác của em lúc này đâu."

anh khẽ vuốt lại nếp áo cho phẳng phiu, bước về phía cửa với dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày.

"từ giờ đừng lảng vảng trong tầm mắt anh nữa, nếu có thì làm ơn, hãy giữ khoảng cách."

james cứ thế rời đi, nhẫn tâm rút cạn toàn bộ dưỡng khí trong căn phòng, chỉ để lại kim juhoon chết trân giữa gian bếp lạnh lẽo. chút ảo vọng về con mồi ngoan ngoãn tiêu biến thành tro bụi. đứng giữa vùng không gian tĩnh mịch, một sự thật giễu cợt tát thẳng vào tâm trí: kẻ đang phát điên vì bị nhục dục thao túng đến mức đánh mất lý trí lại là chính cậu.

động đến sự cấm kỵ của người con trai ấy, cái giá phải trả chưa bao giờ là những lời cãi vã, james trừng phạt cậu bằng cái lạnh nhạt tột cùng. chỉ trong nháy mắt, james đã coi như cậu chưa từng tồn tại trong mắt anh.

tại phòng tập, anh vẫn là tâm điểm, vẫn là một main dancer rực sáng, là người anh cả điềm tĩnh và bao dung. anh hào phóng ban phát nụ cười khi nắn nót từng nhịp vũ đạo cho các thành viên, thản nhiên cho mấy đứa em bá cổ, tựa cằm lên hõm vai mình lúc nghỉ ngơi. thế nhưng chỉ cần tầm mắt sắc sảo kia vô tình quét qua góc tối nơi juhoon đang đứng, mọi ý niệm lập tức bị rút cạn. đáy mắt anh chỉ còn lại một mảng xám xịt, dửng dưng hệt như đang lướt qua một vết xước vô tri trên bức tường trắng.

ngay cả khi đội hình yêu cầu cậu và anh kề sát, anh vẫn duy trì một ranh giới chuẩn xác, cự tuyệt mọi cơ hội để hai mép vải chạm vào nhau. sự bứt rứt cào xé tâm can dồn juhoon vào thế làm liều. cậu cố tình lỡ nhịp, lao người về phía trước, mang theo chút hy vọng hèn mọn bám víu lấy cú va chạm xác thịt vô tình. nhưng phản xạ của james vĩnh viễn nhạy bén hơn nỗi tuyệt vọng của cậu. chỉ bằng một nửa bước lùi nhẹ bẫng, anh lách mình né tránh hoàn hảo, sắc mặt từ đầu đến cuối không mảy may xao động.

chứng kiến thân ảnh mình khát khao thản nhiên tiếp nhận đụng chạm từ kẻ khác, nhìn nụ cười rực rỡ ấy bị tước đoạt, ngọn lửa ghen tuông độc hại gầm gừ cắn nuốt toàn bộ lý trí của juhoon.

con thú dữ quen thói ngạo mạn, nay bị tước sạch đặc quyền, bị chủ nhân bỏ đói hơi ấm đến phát điên. lòng bàn tay cậu râm ran ngứa ngáy, những đường gân xanh nổi cộm bám dọc mu bàn tay gào thét đòi xé toạc lớp áo vướng víu kia. dã tính xúi giục cậu lao ra ghim chặt anh xuống sàn, điên cuồng cắn mút lên từng tấc da thịt nhạy cảm, ép đôi mắt trong veo kia phải rủ xuống, nghiền nát bờ môi ấy phải nức nở gọi tên mình trong cơn hoan lạc.

mhưng, bước chân cậu nặng trịch như bị buộc vào tảng đá. cậu không dám.

kim juhoon giờ đây chỉ có thể thu mình trong điểm mù, nuốt ngược cơn uất hận vào trong. kẻ từng đi săn giờ đây đang đơn độc nhấm nháp trái đắng do chính dã tâm của mình gieo rắc.

sợi xích giam cầm trượt khỏi tay, cánh cửa đọa đày chính thức mở ra, kéo tuột kim juhoon vào chuỗi ngày giằng xé không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com