1;
seoul tháng giêng, tiết trời ngoài kia trở lạnh, những cơn gió chỉ là thoáng qua vẫn đủ để ta phải rùng mình
đâu đó một góc của studio còn sáng đèn, lại cảm thấy nóng bức một cách kì lạ, cứ như đang có ngọn lửa âm ỉ bùng phát, lẫn vào trong bầu không khí ngột ngạt ấy, xuất hiện một cảm giác rợn tóc gáy - trong khi không gian không hề có một kẽ hở nào có thể cho gió lọt qua?
" juhoon-hyung, anh đang không tập trung "
giọng nói cất lên từ cậu nhóc đội mũ beanie trùm đầu, nghe thì nhẹ nhàng nhưng thâm tâm vô cùng trách móc đàn anh. sắc mặt nó cũng chẳng vui vẻ cho lắm. nếu như không phải là thằng út trong cái nhóm này thì keonho cũng ba mặt một lời với juhoon rồi
" có lẽ thế "
" nay em mệt, xin phép về phòng trước "
cậu ta đứng lên, lặng lẽ đi ra khỏi studio, còn chẳng buồn ngoái lại xem leader hay người anh cả đã cho phép cậu rời hay chưa. song, juhoon để lại một tiếng đóng cửa cái ruỳnh vô cùng nhẹ nhàng
" thằng này trúng gió lào hay gì rồi? bình thường chill guy nhất hội, thế mà nay con vợ kích động thế nhỉ? "
sau cái sound effect thằng cốt để lại, martin vô cùng chấm hỏi cái thái độ của cậu trong suốt buổi tập. mọi thứ hoá điên với tồ ngày hôm nay
nhưng để mà nói thì quả âm thanh vừa rồi thu vào xào con beat cũng lực phết ấy nhờ?
" có khi là thằng kẹo giấu mất cái áo adidas nghiền của ảnh nên mới khùng điên vậy á hai ơi " seonghyeon chỉ muốn dập tan cái không khí này nên nó chọn cách bully thằng bạn thân đang lèo nhèo bên tai
" này thằng chồng? nói cái quái đản gì thế? mà thú thực là nay anh ấy kì cục kiểu gì á, cứ nhìn chằm chằm em hoài, lại còn vấp vũ đạo?"
"mà á có mấy pha anh ấy cố tình giẵm vào chân emmmm"
"bộ em mắc oán gì với ảnh hả anh tin??"
keonho cứ giật rồi kéo cái beanie như trút giận lên nó, thay vì đi bứt tóc của vị leader, cũng một phần do nó sợ giờ không phải thời điểm thích hợp để làm điều đó
" chú im lặng một giây là trái đất sẽ bình yên đấy, mà anh james chạy đâu rồi? "
martin ngó xung quanh, cả lũ nãy giờ chỉ chăm chăm phân tích nguyên nhân của juhoon mà không để ý tới sự hiện diện của anh cả đã biến mất từ lúc nào
" chắc là đi dỗ rùa rồi đại ca "
"..."
"ê tự dưng thằng kẹo nói làm anh cũng phát hiện, nay hún nó không thèm giao tiếp gì với anh"
" sean còn không nhìn vào mắt anh ấy được một giây nào luôn nè hyung "
"..."
" thôi dẹp, buổi này như muối bỏ biển, mai anh em làm lại nhé, anh đi cày nốt bộ alimi đây "
" chịu thợ "
" ê lúm vào chơi rô lóc với tao cho đỡ bực đi "
" mua acai bowl thì anh đây suy nghĩ lại "
" đéo "
" thế mua 36 cái ăn dần luôn nhé ? "
" mày var tao đấy à hả con vợ ? "
-
đối diện với căn phòng của ba nhóc ồn ào, là một không gian tĩnh lặng, chỉ còn mập mờ thấy bóng lưng quen thuộc qua ánh đèn phản chiếu lên bức tường, không một tiếng động, cảm giác
vô cùng
lạnh sống lưng.
" juhoon "
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com