1
Nhịp sống của Paris rất nhanh, bước chân của Paris cũng nhanh, phương tiện cũng nhanh, gì cũng nhanh. Chỉ cần thở một làn hơi mỏng vào không khí, nó sẽ ngay lập tức biến mất, hơi thở hoà vào Paris, trôi vội hơn cái chớp mắt.
Độ vừa vào thu, người ta ví von Paris là điểm hẹn gặp, là thành phố tình yêu, nhưng lần đầu tiên Kim Juhoon đến Paris, cậu thấy mệt. Người ta cũng hay bảo khi đến Paris sẽ gặp hội chứng "Vỡ mộng", có lẽ cậu đã mắc phải nó, nhưng có lẽ cũng không. Vốn dĩ cậu chẳng kì vọng gì, cũng chẳng mong chờ gì, Paris trong cậu cùng lắm thì chỉ là một thành phố mà mặt trời mặt trăng thi nhau chơi đuổi bắt, chẳng đẹp đẽ, chẳng thú vị. Loài người thật khó hiểu, Paris cũng khó hiểu.
Kim Juhoon là du học sinh người Hàn, lần đầu tiên cậu chuyển đến Paris sinh sống là vào hơn hai năm trước. Sorbonne University, cái trường đại học danh giá có tiếng với thế giới vô tình đập vào mắt cậu trong lần chọn trường khi vừa tốt nghiệp, cậu chẳng có hứng thú gì mấy với nó, cũng chẳng có gì yêu thích với các ngành trong trường, nhưng cậu vẫn chọn, các thầy cô và bố mẹ của cậu cũng nói cậu nên tới môi trường tốt hơn như Harvard hay mấy trường top đầu nhưng cậu không thích, một mực chọn Paris làm nơi đặt chân. Cậu nghe người ta nói Paris rất đẹp, có tháp Eiffiel, có kiến trúc cổ, có sông, có quần áo, cái gì cũng có. Cậu chưa đến lần nào, nên lần này đi thử, xem Paris thật sự có những gì.
Ngày cậu hạ cánh ở sân bay Charles de Gaulle, khung cảnh quanh cậu như ong vỡ tổ, người ra người vào tấp nập, mùi người, mùi da thuộc, đủ thể loại mùi hoà lẫn vào nhau, hoà chung cả cái nóng nực của Paris, mặt trời Paris cũng khác xa mặt trời Hàn Quốc. Quê của cậu, không nóng thế này. Đã vậy xung quanh cậu ai ai cũng nói tiếng Pháp, ngôn ngữ gì mà uốn lưỡi muốn đau quai hàm. Cậu thắc mắc, sao người ta không nói tiếng Anh, cái thứ tiếng Pháp hoa mỹ này cậu nghe không hiểu, lại còn khó, cậu thực sự ghét Pháp muốn chết, nhưng cậu lại học ở Pháp. Lựa chọn của cậu chỉ vì cậu muốn rời xa Hàn Quốc, cậu muốn chống đối lại cái viễn tưởng của bố mẹ mình, cậu không thích phải nghe theo sự sắp đặt của họ, nên cậu đã rời đi.
Mùa hè đầu tiên của Paris, cái nóng dấm dúi cậu trong nhà, Paris không chào đón cậu, đất nước không thuộc về cậu. Trên phố, người đông như kiến, họ qua lại trên các con phố nườm nượp, như đang tha mồi về tổ, đủ màu sắc, lướt qua các vạch kẻ đường. Hương Paris cũng vô tình bay tới, xà vào cánh mũi cậu khiến nó xì xào. Có lẽ cái mùi đặc trưng đậm chất "thơ" mà họ nói trên phim ảnh hay sách vở là mùi như này. Nó thơm mùi của chiếc Baguette mới ra lò, nồng nặc quanh phố hương cà phê rang cháy, nức mũi vị ngọt ngào của sữa đặc, ly cà phê đắng ngắt pha thêm chút sữa, hoà quyện lại phảng phất trong cơn gió, bay tới cạnh cậu. Gió ở đây cũng có mùi, vào hè thì càng đậm mùi, mùi sông, vị sông Seine pha lẫn với mật hoa. Thứ hươmg lạ mũi khiến cậu ngoái nhìn phía xa xa, tách ra khỏi con phố trước mắt, nó khó miêu tả đến kì dị, như chút ẩm mốc, man mát của sông, lại ngòn ngọt như hoa, thơm vị mật. Nhưng tiếc là thứ hương quyến rũ từng được nghe ra rả bên tai đến mòn cả con chữ đến đầu mũi cậu lại hoá thành thứ mùi kì lạ và có chút tầm thường. Cậu thấy nó giống hệt mùi lúc đứng chờ ổ bánh mì trước cổng trường ở Hàn Quốc, lúc bánh nướng xong, thơm lừng, mùi cà phê nóng của xe đồ uống mang đi bên cạnh cũng tới vuốt ve cánh mũi, y sì như khi học cấp ba, chẳng khác tí nào. Vì thế nên cậu không thấy sang trọng, chẳng thấy hương thơm mà chỉ toàn mùi người và hầm hập của nhựa đường.
Đã thế trên phố đầy rẫy những chiếc ô tô mui trần hạng sang rồ ga lướt qua, phía sau bồng đèo những quý cô với mái tóc vàng dài óng ả, họ cười phớ lớ, bộ ngực căng phồng, lấp ló sau chiếc váy, mái tóc dài, bay phấp phới trông cứ như Marilyn Monroe, nhưng đây là Pháp, nên cứ coi là Marilyn của Pháp đi.
Với nhịp sống như chạy đua với thời gian thế này, Paris đúng là không dành cho cậu. Cậu vốn thích nhịp sống chậm chạp, nhẹ nhàng, như việc từ từ cảm thụ một cuốn sách, nhâm nhi tách trà nóng đến khi nó nguội hẳn, thư thả ngắm nhìn hoàng hôn lặn, bình minh lên, nhưng ở Paris, mặt trời mọc còn nhanh hơn chớp mắt, nên ngắm nhìn điều gì đó quá đỗi quen thuộc lại trở nên cực kì xa lạ.
Bước chân cậu vội vã muốn tránh ánh nắng ngả đều trên từng con phố, quán Caffe nghịt người, kiến trúc sang trọng, con người cũng sang trọng với giọng nói ngân vang như thơ ca. Tiếng thở dài não nề như trút ra cả nỗi lòng cậu, ước gì có thể thoát khỏi nơi này, cậu nghiêng đầu, ánh mắt lại vô tình rơi vào khung hình của người nọ. Có vẻ cậu vừa bị chụp trúng. Đó là một người "nhiếp ảnh gia", có lẽ vậy, trông anh ta khá trẻ, mái tóc màu nâu trà dài qua đuôi mắt, trên tay là chiếc máy ảnh khá mới, anh ta đang hí hoáy chụp lại khung cảnh Paris trước mặt, cậu đoán thế, vì anh ta vừa chụp trúng cậu, một loại nghệ thuật đường phố chăng?
Nhưng Juhoon không kịp để ý, cũng không muốn để ý, cậu phải chạy nhanh lên để trốn khỏi cái nắng này, vì nếu không cậu sẽ bị thiêu chết mất.
——
Thời gian trôi qua trong cái chớp mắt của Kim Juhoon, nó nhanh đến nỗi bất ngờ, ngơ ngác hỏi mình đang ở thời điểm nào, rốt cuộc đây là đâu, có chuyện gì vừa xảy ra.
Đây là Paris, đã hai năm gắn chặt thân mình với đường phố Paris, cậu thấy bản thân mình cũng bắt đầu "Pháp hoá". Cậu quen dần với quá nhiều thứ ở nơi đây, quen với cái nóng, quen luôn cái rét, quen nhịp sống vội vã, cũng quên mất bản thân cần gì, trong đầu cậu chỉ cần trốn khỏi Hàn Quốc, có lẽ gì cũng dễ dàng.
Lần đầu cậu đến là hè, giờ đã thu, cơn gió bắt đầu thoang thoảng mùi cây dẻ ngựa. Nó có lẽ đã quá phổ biến trong những bộ phim thơ mộng lột tả cái đẹp Paris, cả thế giới tung hô nó, gọi nó là mùa yêu đương, là thứ đẹp nhất trần đời. Khách du lịch tới, nhất định phải cảm nhận cái lãng mạn ngày thu của nước Pháp, nếu không thì thật phí phạm. Họ nghe theo những lời nói ấu trĩ trên mạng, bu quanh những tán cây chụp ảnh, tạo đủ các dáng, xung quanh những gốc cây, tán lá rơi lả tả, chỉ cần cơn gió thổi nhẹ qua sẽ tuốt sạch lá vài cành cây làm nó trơ trọi xác. Lá vàng óng, đẹp nao lòng, rải đầy đường, vương trên vỉa hè, ghế đá, lan can, trên vai người nam, trên váy người nữ, đâu đâu cũng ngấm mùa yêu đương của Pháp, đâu đâu cũng vàng vọt, cam lè, đỏ ối.
Mùa yêu đến rồi, nhưng mùa yêu vẫn chưa tìm đến cậu.
Juhoon nhấp một ngụm caffe, mùi vị cũng thoang thoảng như Paris, vì xung quanh đường đâu đâu cũng là quán cà phê cả.
Cơn gió đầu thu ùa tới thổi bay vạt áo măng tô mỏng của cậu, có chút se se, kèm hương mát lạnh như kem que. Nó thổi tới chút hương cà phê trên tay cậu, ám mùi vào cặp sách, mái tóc cậu rơi về phía sau, lồ lộ vầng trán hơi nhăn lại vì cay mắt.
Tách
Lại là cảm giác ấy, cảm giác rơi vào khung hình của ai đó, cậu nhíu mày, hướng về phía ấy. Góc bên phải, cạnh gốc cây dẻ ngựa to lớn nhất, ánh mắt cậu đặt lên đôi tay của anh ta đầu tiên. Ngón tay thon dài, gân trên mu bàn tay nổi thành cục, chiếc máy ảnh mới, bộ quần áo trông rất thời thượng.
Bước chân cậu dừng lại, có chút bồn chồn, vì cảm giác như bản thân chỉ cần dừng bước thì sẽ bị một vạn người trên đất nước này dẫm qua, tụt lại phía sau người khác. Ánh mắt cậu chăm chăm về phía tay "nhiếp ảnh" kia, anh ta ngắm nghía ảnh một hồi cuối cùng cũng ngẩng đầu. Khuôn mặt ấy thân thuộc, như thể đã gặp qua, ánh mắt đầy đặn, căng tràn nước sông Seine, đường nét và xương hàm như tượng tạc, sánh ngang với David, không, có lẽ sẽ đẹp hơn. Sống mũi cao chót vót, như đỉnh tháp Eiffiel, anh ta đang nhìn về phía cậu, chẳng hiểu sao, thời gian khi ấy trong mắt cậu bỗng đóng băng.
Cơn gió làm cảnh vật vô tình chững lại, vô tình khiến vạt áo cậu tung bay, vô tình khiến ly cà phê khẽ run rẩy, cũng vô tình đẩy người ấy lại gần phía cậu. Anh ta ra hiệu cậu đứng im đấy, dáng vẻ thiếu niên, căng tràn tĩnh tại, chiếc máy ảnh giơ cao, nhấp nháy, ánh mắt hướng thẳng về ống kính, chẳng e dè, chẳng sợ sệt, Kim Juhoon như bức tượng được khắc lại vào trong tấm ảnh, tuyệt đẹp, tinh xảo, là con búp bê sống với nét mặt hết sức xinh đẹp.
Anh ta vừa chụp cậu, anh ta đã đóng băng cái nhịp sống ồ ạt của Paris, chỉ trong giây phút anh ta giơ máy ảnh, Paris đã dừng lại. Cậu cảm thấy được thời khắc ấy, nó khiến lòng cậu rạo rực, như lửa đốt âm ỷ những chiếc lá úa vàng của cây dẻ ngựa, cậu vừa sống trong bức ảnh của anh ta. Lòng bàn chân cậu gai lên, cậu vừa rơi vào một hố sâu vô đáy, lọt thẳng vào Paris của bức ảnh, thế nên Kim Juhoon của thế giới ngoài này đã bị đóng băng theo Pháp mất rồi.
Cậu không biết mình đã đứng đờ người ở đó bao lâu, ánh mắt thẫn thờ lướt theo bóng lưng và chiếc áo khoác da ấy, đến khi nó lướt qua tiệm cà phê, khuất khỏi con phố, rời đi. Nhưng hằn trong tâm trí cậu lại là nụ cười, một nụ cười mà người ấy đánh rơi lại, chiếc má lúm thoắt ẩn thoắt hiện, chiếc gọng kính che nửa sống mũi, cái đường "râu mèo" mà người ta hay nói. Bao nhiêu đặc điểm đều quăng hết về phía cậu, đóng đinh cậu trên mặt đường. Khi Paris thức tỉnh, cậu cũng tỉnh theo, có lẽ sự mơ mộng của thành phố thơ ca ấy đã vô tình ngấm dần vào cậu theo thời gian, khiến cậu khù khờ, nhưng cũng khiến trái tim ấy rộn rã, lồng ngực cậu rộn rã, bước chân cậu rộn rã, tấm lòng dâng ngọn lửa lớn.
Paris bị bỏ lại phía sau, bước chân ấy vội vàng tiến tới, bỏ lại lá, bỏ lại tất cả, mông lung, cậu chạy theo sự mông lung
Cậu chạy theo nó, tấm lưng của người nhiếp ảnh gia ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com