Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

khu nhà c vốn dĩ là một góc khuất bị thời gian lãng quên, nằm im lìm dưới những tán xà cừ già nua có lớp vỏ thân cây nứt nẻ thành từng mảng ký ức. giữa cái nắng tháng chín hầm hập phả lên mặt đường nhựa hòa lẫn tiếng nhạc chát chúa dội về từ phía sân vận động, đám tân sinh viên đang mải miết cuốn theo từng điệu nhảy ồn ào. nhưng đối lập với tất cả náo nhiệt ấy, phòng 301 vẫn duy trì sự tĩnh lặng lạ lùng, tựa ốc đảo biệt lập mặc kệ dòng đời cứ thế lướt qua.

james đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề khô khốc rít lên một nhịp ngắn rồi tắt lịm. cái mùi giấy xưa cũ bụi bặm quyện lấy hương gỗ mục quen thuộc ùa đến, vỗ về anh như vòng tay người bạn tri kỷ. james, chàng sinh viên mỹ thuật vừa tròn hai mươi hai, là thằng con trai tự định nghĩa nhịp sống chỉ xoay quanh ba việc: vẽ quên ăn, ngủ quên trời đất và tỉ mẩn chăm chút cho những món đồ cổ lỗ sĩ tại câu lạc bộ lưu trữ. anh tự thấy mình thật phong trần trong chiếc áo sơ mi bạc phếch cùng đôi giày lấm lem màu vẽ đầy nghệ thuật , nhưng james đâu hay, thiên hạ nhìn anh lại giống chú mèo lười ngái ngủ hơn là tên họa sĩ lãng tử vẫn hằng mộng tưởng.

anh tự tin mình là trai thẳng một trăm phần trăm. gu của james vốn dĩ là những cô nàng dịu dàng, biết nấu ăn, mang nhiều tính nữ khiến người ta muốn che chở. cuộc đời anh lẽ ra cứ thế phẳng lặng trôi đi cho đến khi 'biến cố' đột ngột ập đến.

đang loay hoay dùng chiếc khăn mềm lau chùi chiếc máy chiếu phim từ đời tám hoành, james bỗng giật nảy mình vì tiếng bước chân rầm rập như chạy loạn ngoài hành lang. chuỗi âm thanh hỗn loạn ngoài kia dội vào như muốn phá vỡ sự bình yên vốn có nơi đây, khiến gã nghệ sĩ tự phong giật mình suýt đánh rơi món đồ quý giá.

rầm!

cánh cửa gỗ tội nghiệp bị húc mạnh, một bóng hình cao ráo lách vào thật nhanh rồi chốt khóa cái rụp. kẻ đột nhập đứng tựa lưng vào vách gỗ, thở dốc đầy nhọc nhằn, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt thì... đẹp đến mức khiến một thanh niên hệ chính chuyên như james cũng phải đứng hình mất mấy giây để định thần. người này cao hơn anh hẳn một cái đầu, đôi mắt đen láy đảo quanh căn phòng với vẻ cảnh giác tột độ.

"sao tự tiện vào đây?"

"anh ơi... cho... cho em trốn một lát. đám hội sinh viên đang lùng sục tân binh để bắt đi nhảy flashmob. em thật sự không muốn đứng hàng đầu làm trò cho thiên hạ xem đâu anh."

cậu lên tiếng, giọng trầm thấp và có chút ngắc ngứ vì chưa kịp hồi sức. james nhìn thằng cu lính mới bằng ánh mắt đầy sự cảm thông. vốn tự nhận là một người anh mẫu mẫu mực, một nam nhân thẳng tính đầy nghĩa hiệp, lẽ nào anh lại nỡ ngó lơ đứa em đang trong cơn hoạn nạn?

"ngồi đó đi nhóc. chỗ này là lãnh địa của anh, đám nhảy nhót ngoài kia chẳng dám bén mảng vào đâu vì họ sợ bụi bặm làm bẩn đống quần áo bóng bẩy. cứ yên tâm, có anh bảo kê."

anh buông lời bằng giọng điệu của một đại ca thứ thiệt, cố gồng mình để tỏ ra thật ngầu. người kia khẽ gật đầu rồi lẳng lặng kéo chiếc ghế ngồi kế bên. cậu không nói gì thêm, chỉ dùng đôi mắt thâm trầm quan sát không gian một lượt. song, cậu ta dừng lại trên người anh lâu đến mức james thấy lạnh cả sống lưng. để xua đi bầu không khí gượng gạo, anh lấy từ ngăn kéo ra hộp sữa dâu lạnh, ném về phía vị khách không mời.

james vắt chân chữ ngũ, dõng dạc giáo huấn bằng chất giọng của một kẻ sành đời. người đối diện bắt lấy hộp sữa gọn ơ, thong thả cắm ống hút rồi ngước nhìn anh, khẽ đáp.

"em tên kim juhoon, năm nhất kiến trúc ạ. mà... anh james thích uống sữa dâu à? trông nó... không được nam tính như anh nói lắm nhỉ?"

"thì... nó ngọt. đàn ông thì cũng có lúc cần đường để não hoạt động chứ, em đừng có mà trông mặt mà bắt hình dong."

anh hắng giọng, cố bảo vệ chút tôn nghiêm sót lại của mình.

"mà sao nhóc biết tên anh?"

"dạ, nó ghi lù lù đằng kia kìa."

juhoon khẽ hất hàm về phía chiếc bảng tên gỗ nhỏ xíu có khắc dòng chữ 'chủ tịch james' đang nằm chỏng chơ trên bàn.

"với lại, trông anh không giống chủ tịch lắm, giống mấy ông anh khóa trên hay ngồi vẽ bậy ngoài công viên hơn."

james tặc lưỡi, vội vã lảng sang chuyện khác để cứu vãn cái danh xưng đang lung lay dữ dội.

"vẽ bậy cái gì, đấy là ký họa! nghệ thuật cả đấy chứ đùa. mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, để anh truyền cho ít kinh nghiệm xương máu này. năm nhất là thời điểm vàng để kiếm bồ, lo tranh thủ không sau này lại hối hận. cứ nhắm mấy bé con nhà lành thùy mị mà tiến tới, hiểu chưa?"

juhoon nhìn hộp sữa dâu trong tay, rồi lại ngước mắt nhìn anh, khẽ hỏi một câu khiến james suýt chút nữa là ngã ngửa khỏi ghế.

"anh hỏi vậy là muốn giới thiệu cho em, hay là... chính anh đang muốn ứng tuyển vào vị trí làm bồ em?"

"nhóc đùa kiểu gì đấy? anh là trai thẳng, thẳng tắp như cái thước kẻ trên bàn em nhá. anh thích bèo nhi, thích mấy em khóa dưới dịu dàng thục nữ, chứ không đời nào thấm nổi cái đứa cao lêu nghêu lại còn là con trai như em. đừng có mà nói năng lung tung..."

"thì em có bảo anh không thẳng đâu."

juhoon mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại đầy vẻ trêu chọc.

"em chỉ hỏi xem anh có ý định không thôi mà, sao mà phản ứng gắt thế? hay là... chính chủ tịch đây đang phải tự trấn an bản thân vì thấy em đẹp trai quá ư?"

"trấn an cái đồ khỉ mốc!"

james gào lên, nhưng vẫn không quên hạ thấp tông giọng vì sợ đám hội sinh viên ngoài kia lại được dịp gièm pha.

"đúng là cái lũ kiến trúc, đầu óc toàn ba cái khối đa diện vặn vẹo nên cái nết cũng méo mó theo hình vẽ. bớt cái thói múa rìu qua mắt thợ, lo mà giải quyết nốt hộp sữa dâu đó đi, đừng có ở đây mà thả thính lung tung kẻo thiên hạ lại tưởng anh với em có gian tình."

juhoon không đáp lời, cậu lẳng lặng đứng dậy tiến lại gần khi thấy james đang loay hoay vật lộn với cuộn phim nhựa bị kẹt cứng trong máy. chẳng một lời báo trước, cậu vươn tay ra bao trọn lấy bàn tay đang lúng túng của james ngay trên thân máy cũ kỹ. hơi ấm đột ngột ấy khiến đàn anh bỗng chốc cứng đờ, tim lỗi đi một nhịp giữa không gian nồng dư vị của tri thức bụi bặm.

"đứng yên đi nào, anh càng cuống thì nó lại càng kẹt đấy. tay anh... nhỏ quá, cứ cố luồn vào mấy cái khe này thì chỉ có nước làm hỏng máy thôi. để em giúp, dân bọn em quen mấy việc tỉ mỉ này hơn nhiều."

hơi thở của juhoon phả ngay bên tai làm james rùng mình, mùi lê thanh mát lấn lướt cả cái hương vị thời gian mục ruỗng trong phòng. anh lúng túng định rút tay ra, nhưng cậu nhóc kia đã nhanh hơn một nhịp, giữ chặt lấy những ngón tay đang run rẩy của tiền bối. ngay lúc này, trong đầu james hiện lên một dòng chữ led chạy bảng điện tử chói mắt.

mình là trai thẳng, mình là trai thẳng, mình là trai thẳng!

tất cả chỉ tại thằng nhóc này cao quá, nên james bị khớp thôi chứ tuyệt đối không có chuyện gì khác!

"nè... buông ra đi, anh tự làm được mà. đàn ông ai lại để người khác nắm giữ thế này, trông kỳ chết đi được."

một âm thanh lí nhí trong cổ họng cất lên, anh cảm nhận rõ hơi nóng từ đối phương truyền qua da mình.

"đừng cử động, chủ tịch mà làm rách cuộn phim này là không đền nổi đâu."

chất giọng trầm khàn phả ra luồng áp lực vô hình khiến james im bặt, chẳng dám ho he lấy một tiếng. cuộn phim vừa được gỡ ra nhưng cậu nhóc không hề có ý định lùi lại. cậu đứng sát đến mức james có thể nhìn thấu hình dáng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm đối diện. bất thình lình, juhoon đưa cánh tay hướng thẳng về phía trước. theo phản xạ vốn có, anh định gạt phắt sự tiếp cận ấy ra, nhưng thanh âm của cậu lại vang lên nghiêm túc đến lạ thường.

"mặt anh dính mực kìa. cứ để yên đấy nhìn cứ như con mèo mới rúc từ xó bếp, chẳng thấy ngầu tí nào cả. trông buồn cười lắm."

cậu năm nhất nhẹ nhàng miết lên gò má. cái chạm đó chậm đến mức anh cảm nhận rõ từng đường vân tay của đối phương đang mơn trớn trên da thịt mình. james đứng hình, lồng ngực đập thình thịch vì... tức giận. ít nhất là anh tự nhủ như thế để bảo vệ danh dự.

"xong chưa? để anh tự xử! đàn ông con trai ai lại đi vuốt mặt nhau kiểu mờ ám thế này, em bị mát à?"

james đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng như gấc.

"ở quê anh mà có mấy cái trò nam nam thụ thụ thế kia là bị các cụ đuổi khỏi làng đấy. anh đây chỉ mê mấy em gái xinh tươi, em đừng có mà giở quẻ nha juhoon. mấy cái trò đồng tính luyến ái mày né anh ra giùm cái!"

"em thấy anh dễ thương nên mới giúp. anh james có vẻ nhạy cảm nhỉ? hay là anh sợ..."

cậu ta thản nhiên ngắt lời, đôi mắt cong lên đầy nghịch ngợm.

"...bản thân sẽ bị một đứa như em bẻ cong chỉ bằng một cái chạm tay?"

"bẻ cái đầu em ấy!" đàn anh xù lông gân cổ lên. "anh đây là thép nguội, đã qua tôi luyện rồi, không có loại kìm nào bẻ được đâu nhé. lo mà đi về lớp đi, hết nhạc lâu rồi, đừng có ở đây mà lảm nhảm chuyện bẻ với không bẻ."

"ồ..."

cậu nhóc đeo balo lên vai, nhưng trước khi rời đi còn cố tình bước ngược lại, đứng sát sạt khiến james phải ngửa cổ lên nhìn. cậu đưa tay véo nhẹ cái má mềm xèo dù anh còn chưa cho phép, rồi nhìn một lượt bằng ánh mắt đầy tình ý mà anh lại tự động phiên dịch thành lời thách thức của kẻ thù không đội trời chung.

"mai em lại đến báo đời anh tiếp. em sẽ mang sữa chuối đến trả ơn."

juhoon thong thả vòng qua vai james chỉ để chỉnh lại cái cổ áo sơ mi đang xộc xệch.

"anh uống thêm vào cho nó cao, chứ đứng thế này em cứ phải cúi xuống mỏi cổ lắm. anh bé xíu à, hay lần sau để em bế anh lên cho dễ nói chuyện?"

song, juhoon hơi cúi đầu, ghé sát tai vị trưởng bối đang đứng hình như tượng đá, thì thầm sát vành tai.

"nhìn anh cứ lơ ngơ, em sợ nhìn lâu quá lại kiềm lòng không được mà bỏ túi mang về nuôi luôn cho rồi."

vừa thốt thành lời, cậu liền biến mất nhanh như cơn lốc. cánh cửa vừa khép lại, anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ như dính lời nguyền. trong đầu vị chủ tịch bây giờ chỉ còn một mớ bòng bong hỗn độn.

"nó vừa bảo mình dễ thương? rồi đòi mang về nuôi? cái thằng này... nó bị gay thật à? hay nó đang kháy đểu vì mình lùn hơn nó? chắc chắn là nó trêu mình vì vụ chiều cao."

james vội vàng nhào đến trước cái gương cũ bám đầy bụi mờ, soi đi soi lại gương mặt mình như muốn tìm ra cái nét nhỏ nhắn mà juhoon vừa nhắc đến. anh tự vỗ bộp bộp vào hai bên má cho tỉnh táo.

"tỉnh lại đi james ơi là james! nó chỉ là thằng đàn em năm nhất thôi, nó đang dùng chiêu khích tướng để xem mày có yếu lòng không đấy. mày là trai thẳng, mày là một tay họa sĩ phong trần, mày chỉ mê ghệ tone hồng thôi... đúng, mày thích con gái... chắc chắn là như thế!"

nhưng dù có lẩm bẩm bao nhiêu lần, cái cảm giác mát lạnh từ ngón tay juhoon vẫn cứ lẩn quất không chịu tan đi. james ngồi sụp xuống ghế, thất thần nhìn hộp sữa dâu đã cạn chơ vơ trên bàn mà lòng rối bời như cuộn len bị mèo cào nát. rõ ràng là anh bị thằng nhóc đó chơi khăm, nhưng tại sao cái mùi hương ấy vẫn cứ vẩn vơ đâu đây như muốn trêu ngươi cái cột đình đang xiêu vẹo?

"tìm thấy mèo gốm rồi. anh ấy cứ mở miệng ra là khẳng định mình thẳng tắp, nhưng nhìn cái vẻ đỏ mặt lúng túng đó, tui chỉ muốn bẻ cho anh ấy cong luôn ngay tại chỗ thôi."

ngoài hành lang, juhoon đang tủm tỉm cười một mình, lấy điện thoại ra nhắn tin cho đứa bạn.

có lẽ đường thẳng sắp gặp phải một khúc cua định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com