Prologue: Rewind
Ngôi thứ nhất. Miêu tả trực diện về sang chấn tâm lý. Vui lòng cân nhắc nếu bạn nhạy cảm với nội dung liên quan tới sức khỏe tinh thần.
Tôi ngồi nhìn trân trân vào đĩa thịt nướng trước mặt. Dưới ánh đèn trần, phần nước sốt sẫm màu bắt đầu đóng váng quanh rìa đĩa, trông nhạt nhẽo và mất đi độ bóng. Tôi bám lấy mép bàn lạnh ngắt, cố gắng níu giữ chút thực tại. Hệ thần kinh dường như đã quá tải, phải một lúc sau não mới nhận được tín hiệu truyền từ tay.
"Em có nghe thấy tiếng gì không?"
Juhoon ngừng tay dao, chầm chậm ngước lên. Vùng sáng đơn độc hắt xuống gương mặt đối xứng hoàn hảo của em, vạch rõ từng đường nét thanh tú tôi từng thuộc nằm lòng lúc trước. Em luôn toát ra vẻ vững chãi của một bến đỗ an toàn, thứ phao cứu sinh duy nhất tôi liều mạng bấu víu sau ngày hầm mỏ sụp đổ, chôn vùi đi một phần linh hồn dưới lòng đất lạnh. Tôi lại thấy mình giống như kẻ đứng ngoài ô cửa kính, nhìn vào một thế giới nguyên vẹn mà bản thân không cách nào chạm tới.
"Tiếng gì cơ, anh?"
Cơ mặt em giãn ra, góc mắt không có lấy một nếp nhăn. Cảm giác tách biệt hiện lên rõ rệt. Nhìn em lành lặn như vậy, tôi mới thấy mình nực cười khi cứ cố chấp níu lấy sự hoàn hảo trong khi bản thân đã là một mảnh sành vỡ nát từ lâu. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ đang đối thoại với một cái bóng do chính cái đầu hoảng loạn này vẽ ra.
"Một tiếng ồn trắng."
Tôi đáp, dời ánh mắt về phía mảng tường nhạt màu, cạnh chiếc tivi CRT cũ kỹ chưa từng được bật.
"Kiểu như tiếng của dòng điện xoay chiều 60 Hertz chạy đều đều dưới sàn nhà. Và cả một sai lệch nhỏ trong không gian nữa. Viền của chiếc tivi kia hơi nhòe đi mỗi khi anh chớp mắt, giống như băng từ đang bị kẹt."
Em đặt hẳn dao nĩa xuống, vươn qua bàn giữ lấy phía trên chỗ tôi đang run rẩy. Lòng bàn tay em mang hơi ấm của một người hoàn toàn bình thường, chạm vào da thịt tôi lại hóa thành một khúc gỗ đơ cứng, chẳng có chút cảm xúc nào truyền qua nổi. Tôi nhìn em đang dỗ dành, tâm trí tôi lại hoàn toàn đóng chặt. Tôi muốn thu mình để thoát khỏi sự gượng gạo này nhưng cả cơ thể nặng trĩu, đến việc nhấc một ngón tay lên cũng bất lực. Cứ thế, tôi để mặc cho em làm gì thì làm, nhìn thế giới của hai người tách rời nhau ra ngay trên bàn ăn.
"Anh lại quên bài tập nối đất rồi. Sự cố tai nạn khiến não bộ anh đau một chút, nên đôi lúc mắt nhìn mọi thứ cứ bị nhòe đi thôi mà. Mình đang ở nhà với em, James. Ở đây an toàn lắm."
Cái điềm tĩnh ấy cướp mất quyền được hoảng loạn của tôi. Nó tước luôn cả quyền được tin vào chính các giác quan của mình. Tôi rụt phắt tay. Hơi thở bắt đầu ngắn dần, nghẹn đặc ở cổ họng. Tim tôi đập nhanh kinh khủng, mồ hôi cứ thế túa ra ướt hết cả người. Tôi nhìn quanh, căn phòng bỗng chốc chật chội và thiếu oxy đến mức không chịu nổi.
"Đừng dùng cái giọng điệu đó với anh! Đừng dùng tông giọng ở nốt Si giáng đó nữa..."
Juhoon khẽ nghiêng đầu, mắt lộ rõ vẻ xót xa nhưng cố kìm lại.
"Em nói giọng gì cơ? Em chỉ đang nói chuyện bình thường thôi mà."
"Em đang đọc kịch bản!"
Tôi gào lên, đẩy ghế đứng dậy.
"Ngày hôm qua, đúng mười hai giờ trưa, em cũng nói y hệt câu này. 'Mình đang ở nhà với em, James. Ở đây an toàn lắm.' Cùng một nhịp điệu, cùng một khoảng ngắt quãng. Ngay cả cái cách em chớp mắt lúc dứt lời cũng trùng khớp hoàn toàn!"
"James..."
Juhoon đứng lên theo đó. Tay em giơ ra phía trước, giữ khoảng cách an toàn, trông như đang dỗ dành một đứa trẻ gặp ác mộng.
"Anh nghe em được chứ? Em là Juhoon, Kim Juhoon, người yêu của anh. Em đang ở ngay đây với anh mà. Không có kịch bản nào hết. Nghe em, ăn hết đĩa này thì uống thuốc đầy đủ như bác sĩ dặn. Xong xuôi rồi, ta đi nghỉ một lát nhé, trông anh đang mệt mỏi lắm."
"Không!"
Tôi lùi lại, lưng ép chặt vào bức tường dán giấy hoa văn.
"Anh không uống thứ chết tiệt đó nữa! Nó làm anh tê liệt. Nó làm anh trở thành một phần của cuộn băng này!"
"Cuộn băng nào cơ?"
Giọng Juhoon vẫn giữ cái vẻ đều đều nghe đến phát sợ.
"Cuộn băng mang tên cuộc đời anh! Hoặc những gì còn sót lại của nó!"
Tôi vò đầu bứt óc, móng tay cào mạnh vào da đầu như muốn lột tung. Cơn đau truyền về mờ nhạt, cảm giác giống như nó đang xảy ra trên thân xác một người khác. Mùi tanh của máu bắt đầu luẩn quẩn dưới cánh mũi, vậy mà nó chẳng thể kéo tôi về lại với thực tại. Tôi nhìn xuống tay mình, nhìn những vết đỏ lem luốc dính trên kẽ móng, thấy chúng hệt như thứ nước sốt đông đặc trên đĩa thịt nướng đằng kia.
"Mọi thứ ở đây... căn phòng này, bữa ăn này, cả em nữa... tất cả đều đang lặp đi lặp lại. Anh cảm nhận được nó. Anh thấy cái nút chạy băng bị ấn xuống mỗi buổi sáng khi mở mắt. Những lúc anh nói điều gì chệch hướng, thế giới này lập tức đảo lộn, cố uốn nắn mọi thứ về đúng chỗ cũ. Em có biết cái cảm giác mỗi ngày tỉnh dậy đều phải diễn lại đúng một vai, nói đúng những câu thoại được mớm sẵn nó kinh tởm đến mức nào không? Em đứng đó, an toàn và nguyên vẹn, còn anh thì đang chết dần trong cái vòng lặp quái gở này mà không cách nào hét lên cho ai nghe thấy!"
Juhoon thở dài. Âm thanh ấy nghe thật rập khuôn, hệt như quy trình được cài đặt sẵn để đối phó với người bệnh lúc lên cơn. Biểu cảm trên mặt em chuyển sang trạng thái gượng gạo, lạnh lùng vận hành đúng các bước cứu hộ cần thiết. Em chầm chậm bước tới, chân dẫm lên sàn nhà không phát ra tiếng động nhỏ nào.
"Bác sĩ nói đúng."
Juhoon bước thêm một bước về phía tôi.
"Căn bệnh hoang tưởng đang tìm cách hợp lý hóa những vết thương trong anh. Việc anh cảm thấy mọi thứ không có thực, cái hội chứng giải thể nhân cách gì đó... nó đang cố bảo vệ anh khỏi nỗi sợ. Em là thật mà James. Tình yêu của tụi mình cũng là thật."
Lời nói của em ngọt ngào, êm ái, nghe qua cứ như một bài hát ru. Thế mà tai tôi lại chỉ nghe ra những tiếng lạch cạch của cuốn băng đang chạy đến đoạn cuối. Em càng tiến lại gần, khoảng trống giữa hai đứa càng thêm xa cách. Em đứng ở vùng sáng an toàn, dùng cái lý trí của một người lành lặn để giải thích cơn điên của tôi, dán nhãn nỗi kinh hoàng dưới lòng đất bằng những cái tên khoa học xa lạ.
Tôi biết mình không thể tranh luận với một người luôn đúng, với một thế giới quá đỗi nguyên vẹn và chuẩn chỉ. Tôi nhìn vào đôi tay em đang đưa ra, cảm giác mình sắp bị nuốt chửng.
"Thật sao?"
Tôi cười phá lên, tiếng cười lạc giọng lạc lõng giữa bốn bức tường.
"Vậy em làm cái gì đó khác đi xem nào! Đập vỡ cái đĩa kia đi! Chửi thề đi! Tát anh một cái cũng được! Phá vỡ cái vòng lặp chết tiệt này đi!"
Juhoon đứng im. Đôi mắt đen láy của em nhìn tôi không chút gợn sóng. Vẫn là cái vẻ chịu đựng ấy. Vẫn là cái kiểu dỗ dành y hệt mọi khi ấy.
"Em không làm đau anh đâu, James. Anh có đẩy em ra thì em vẫn ở đây thôi."
Nỗi bất lực trào lên tận cổ làm tôi muốn nôn thốc nôn tháo. Tôi nghe tiếng em nói, tai tôi nghe rõ mồn một, nhưng đầu óc tôi chẳng nhặt nhạnh được tí cảm xúc nào từ đó cả. Nó lạnh ngắt. Nó cứ trơ ra như một kiểu chịu đựng cho xong chuyện. Tôi biết cái tâm trí hỏng hóc này lại đang dở chứng, cái hội chứng nhân cách điên rồ này lại đang muốn chặt đứt linh hồn tôi.
Ở đâu đó dưới cái mớ hỗn độn, tôi vẫn biết em là người bằng xương bằng thịt. Tôi biết Juhoon yêu tôi, biết em đã bỏ hết tất cả để ở lại căn nhà vắng vẻ nuôi một thằng điên như tôi. Tôi biết hết.
Nhưng cái đầu này nó không chịu nghe lý trí nữa. Nó hỏng thật rồi.
Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Căn phòng ăn bỗng nhòe nhoẹt, không gian như bị rạch làm đôi. Tôi thấy những cái viền màu đỏ, màu xanh lam mờ ảo bao quanh cái đĩa, quanh chiếc tivi, quanh cả người em. Cứ mỗi lần tôi chớp mắt, mọi thứ lại giật một cái, kỳ quặc đến mức kinh tởm.
[HỆ THỐNG KIỂM TRA THỰC TẠI: BÀI TẬP NỐI ĐẤT 5-4-3-2-1]
Trạng thái: Đang kích hoạt (Playback mode)
Yêu cầu: Hãy làm theo chỉ dẫn để kéo ý thức trở lại. Bệnh nhân cần chọn các mục có thể xác nhận:
5 thứ bạn nhìn thấy ngay lúc này:
[x] Bát súp nguội lạnh trên bàn
[x] Đôi mắt kiên nhẫn của Juhoon
[x] Vết xước dọc trên mặt bàn kính
[ ] Khoảng trống vô hình giữa các phân tử không khí đang vỡ ra
[ ] Khung hình thực tại đang tụt FPS
Cái dòng chữ đen ngòm ấy đột ngột hiện lên, chắn ngang tầm mắt, đè lấy ảo giác đang nhòe nhoẹt trong phòng. Ý thức của tôi đang cố tự cứu lấy chính nó. Tôi nhắm nghiền mắt, thở dốc, ép bản thân phải nhìn vào những thứ thực tế trước mặt để thoát khỏi cơn mê sảng.
Tôi thấy bát súp nguội lạnh nằm trơ trọi trên bàn. Tôi thấy ánh mắt của em vẫn nhìn tôi bất động. Tôi thấy cả vệt xước dọc trên mặt bàn kính nơi ngón tay tôi vừa bấu vào ban nãy. Chỉ có ba thứ đó là có thật. Hai mục còn lại, cái khoảng trống và khung hình kia, toàn là trò lừa đảo của một bộ não chấn thương. Tôi không được chọn chúng. Chọn chúng nghĩa là tôi đầu hàng.
4 thứ bạn có thể chạm vào:
[x] Nút áo của chính mình
[x] Mặt tường giấy dán lạnh lẽo
[x] Mạch đập chậm chạp ở cổ tay
[ ] Ranh giới vô hình giam giữ ý thức này vào một cuộn băng
Tôi run rẩy đưa ngón tay dính máu quờ quạng xung quanh. Lưng tôi vẫn ép chặt vào mặt tường, cái lạnh lẽo của nó bám lấy da thịt, thật đến mức làm tôi rùng mình. Tôi sờ lên ngực, bấu lấy cái nút áo sơ mi đang tuột chỉ, rồi miết mạnh vào mạch đập chậm chạp, yếu ớt nơi cổ tay mình. Tôi vẫn đang sống. Tôi đang ở trong căn nhà của chúng tôi.
Tôi gạch chéo ba mục đầu tiên trong cái danh sách vô hình đang trôi nổi giữa không trung. Còn cái ranh giới giam giữ cảm xúc, cái dải băng quái gở kia, tôi phải gạt nó ra khỏi đầu. Tôi không thể để cái bóng của nó chôn vùi tôi thêm một lần nào nữa.
CẢNH BÁO: LỖI PHẢN HỒI
Trạng thái: Cảm giác trượt ra khỏi vùng nhận diện
Hành động: Hệ thống từ chối xử lý dữ liệu
Tiến trình: Đang tua lại (Rewinding)...
Tôi chớp mắt. Tôi ôm lấy đầu. Khung cảnh trước mắt cứ giật giật như thước phim lỗi khung hình.
"Anh đau đầu sao?"
Giọng Juhoon vang lên, có chút gấp gáp. Em bước nhanh tới ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Tôi dựa vào ngực em, cố bấu víu vào đó để tìm lấy chút hơi ấm. Ngay chỗ tim đáng lẽ phải đập, tôi lại nghe thấy một tiếng ù ù rất nhỏ, giống như tiếng cái motor của băng cassette đang chạy hết công suất. Đầu óc tôi xám ngắt. Tôi điên cuồng đẩy em ra rồi ngã nhào xuống sàn nhà, trượt dài ra xa, hai tay bịt chặt lấy hai tai:
"Tránh xa anh ra! Em là ai? Em đã giấu Juhoon thật đi đâu rồi?"
Bóng đen bao trùm lấy đỉnh đầu tôi. Juhoon quỳ chân xuống mặt sàn, giữ khoảng cách đúng nửa mét, một cự ly an toàn theo sách giáo khoa tâm lý học.
"Em ở ngay đây, James. Chẳng có ai bị giấu đi cả. Em là Juhoon của anh. Kẻ đang lừa dối anh chính là bộ não của anh. Vụ sập hầm mỏ..."
"ĐỪNG NHẮC ĐẾN CÁI HẦM MỎ ĐÓ NỮA!"
Tôi gào lên, móng tay lại cào xuống sàn. Tiếng động dưới nền nhà nhức buốt hết cả tai, phòng ăn bỗng chốc ngột ngạt như không còn chút không khí nào để thở. Cả cơ thể tôi tê tái. Cái thực tại quái gở này đang dùng toàn bộ sức nặng của nó để cấu xé tôi, buộc tôi phải chịu thua, phải tự nhận mình bị bệnh thì nó mới chịu buông tha.
Ký ức ùa về...
Rõ ràng tới mức tôi chưa từng quên nổi một giây phút nào trong cái khoảnh khắc hầm đổ sập, bóng tối ập xuống cùng tiếng xương sườn gãy vụn hòa lẫn vào mùi đất ẩm ướt trộn với mùi máu tanh nồng. Giây phút đó, tôi đã nghĩ mình chết chắc, cho đến khi đội cứu hộ đào bới suốt ba ngày ba đêm để kéo thân xác này lên mặt đất. Cơ thể tôi được đưa lên với thế giới tràn ngập ánh sáng, cái linh hồn này thì vĩnh viễn bị bỏ lại dưới độ sâu hàng trăm mét tăm tối kia.
Suốt hai mươi năm qua, tôi sống vật vờ không tìm thấy chút cảm giác nào, chấn thương quá lớn khiến não bộ tự bật lên cái cơ chế phòng vệ cực đoan để thuyết phục tôi rằng thế giới hiện tại mới là giả dối. Nó thao túng tôi tin rằng bản thân thực chất đã chết trong vụ tai nạn năm đó, còn mọi thứ diễn ra sau này chỉ là một đoạn phim đang được chiếu đi chiếu lại trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.
Thế giới này là giả, cho nên Juhoon trước mắt tôi cũng không thể nào là thật. Em chỉ là một kẻ mạo danh, một thứ gì đó được tạo ra để xoa dịu phần hồn đang chết dần chết mòn của tôi trong căn phòng bức bối này.
"Anh biết em mệt mỏi. Nếu em là một mảnh của cuộn băng... xin em, hãy bấm nút dừng lại đi. Anh không muốn xem tiếp nữa."
Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Juhoon khẽ run lên. Đó là một chi tiết nằm ngoài kịch bản. Cơ mặt em co giật mạnh. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, lớp mặt nạ hoàn mỹ tuổi hai mươi hai bấy lâu nay bỗng vỡ ra trước mắt tôi. Xuyên qua hỗn mang lẹt xẹt của tâm thức đang phân ly, tôi bàng hoàng nhìn thấy cái lõi thật giấu kín phía sau.
Người đang quỳ trước mặt tôi hóa ra đã già nua. Đó là một người đàn ông tàn tạ, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu thâm quầng. Mái tóc pha sương rối bời, da dẻ nhăn nheo hằn sâu dấu vết của thời gian và hàng vạn đêm thức trắng. Người đàn ông đó đang cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng kìm nén tiếng nức nở vỡ ra từ tận cùng.
"Em không thể dừng lại."
Người đàn ông ấy lên tiếng. Chất giọng trầm ấm quen thuộc giờ đây khàn đặc, đong đầy nỗi tuyệt vọng.
"Em mà dừng, anh lại đi mất thì sao... Trong anh lại trống rỗng, lại quên hết mọi thứ thì em biết làm thế nà? Em thà chịu để anh coi như một cái máy, coi như đứa người dưng nước lã, còn hơn là phải trơ mắt nhìn anh rời xa em thêm một lần nữa."
Trái tim tôi thắt lại. Cảm giác đau nhói này thật quá, thật đến mức tôi biết mình không còn ở trong cơn mơ hồ nữa. Thời gian ngoài kia vẫn chạy, em vẫn già đi, chỉ có tôi là cứ tự nhốt mình dưới lòng đất tối tăm ngày ấy.
Đó là Juhoon. Juhoon yêu dấu của tôi. Người đã để năm tháng phủ rêu phong lên chính mình vì tôi. Người đã bị ép buộc phải lặp lại những lời dỗ dành hàng ngàn lần trong suốt hai mươi năm, cho đến khi cảm xúc của chính em cũng bị mài mòn, biến thành một cái máy phát nhạc tự động chạy bằng nỗi sợ hãi, chỉ để giữ cho tôi không tan biến vào cõi vĩnh hằng.
Em có trái tim biết đau đớn, chỉ là em đã hóa đá để che chắn cho mảnh trời sụp đổ của chính tôi.
"Juhoon..."
Tôi chạm vào gò má chứa đầy hoa văn của năm tháng từ người đối diện. Hơi ấm truyền đến, sự sống được ươm mầm, từng giọt nước mắt nóng hổi của em lăn dài xuống kẽ tay tôi, chân thật đến mức làm tôi tỉnh ra khỏi cơn mê muội.
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Juhoon. Anh xin lỗi vì đã biến thanh xuân của em thành ngục tù, biến tình yêu của em thành cái giá phải trả cho sự ích kỷ của anh. Anh là thằng tồi, cứ bấu víu lấy em để trốn chạy nỗi đau, ép em phải diễn đi diễn lại những bi kịch của anh hết ngày này qua tháng khác, cho đến khi em chẳng còn là em nữa..."
Juhoon nắm chặt lấy tay tôi, áp lên má mình, nhắm nghiền mắt để ngăn tiếng khóc chực vỡ òa.
"Chỉ cần anh còn ở đây..."
Em nấc lên trong từng tiếng thở dồn dập của một người đã dốc cạn kiệt chút sức lực cuối cùng để giữ lấy tôi.
"Vòng lặp nào em cũng chịu đựng được, miễn là mỗi sáng mở mắt ra em vẫn thấy anh còn bình yên trong ngôi nhà của tụi mình."
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi tin chúng tôi đã đập tan nghịch cảnh để chạm được vào nhau, sợi dây định mệnh bấy lâu cuối cùng cũng tìm về lối cũ. Tình yêu điên cuồng hòa cùng nỗi đau dồn nén như một ngọn lửa, thiêu rụi và xuyên thủng lớp phòng ngự kiên cố nhất trong tâm trí tôi.
Tôi chớp mắt.
Một tiếng click vang lên trong đầu.
[Cần tìm nguồn]
Căn phòng bỗng chốc ngột ngạt đến mức tôi cố rướn cổ hít thở mà bên trong vẫn trống rỗng. Cơ thể bủn rủn rồi lịm dần đi, nhận thức cứ thế rơi tự do, lùi sâu về phía sau.
Có phải tất cả những gì tôi vừa chứng kiến - gương mặt già nua đầy nước mắt kia, lời thú tội nghẹn ngào của em - chỉ là một đoạn ảo ảnh ghi chồng lên một đoạn ảo ảnh khác do bộ não hỏng hóc này tự vẽ ra? Hay vốn dĩ, nỗi đau đớn chân thật đến xé lòng lúc nãy mới chính là thực tại mà tôi hèn nhát chối từ?
Khung cảnh chớp nháy liên hồi, những giọt lệ của Juhoon thu vào khóe mi, lời nói lặn tăm vào khoảng lặng.
Cái lạnh ngắt từ tận cùng bóng tối lại trỗi dậy. Mọi thứ đứng yên, đến một hơi thở hay một ngọn gió cũng ngừng dịch chuyển. Chiếc đèn thả trần treo lơ lửng sáng lên, đổ thứ ánh sáng trắng phủ mọi dấu vết vừa mới xảy ra như thể từ đầu đến giờ hai đứa chưa từng gào thét.
Tôi mở bừng mắt, thấy mình đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện bàn ăn. Đầu gối khép lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Tiếng dao nĩa lướt trên mặt đĩa.
Juhoon ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em lại biến thành người con trai hai mươi hai. Da dẻ trơn láng, mắt đen láy, chẳng có một vết hằn nào của thời gian. Bộ não của tôi phản ứng nhanh thật, nó lập tức xóa sạch người đàn ông trung niên tàn tạ lúc nãy đi để thay bằng khuôn mặt này. Căn phòng trống trải một cách kỳ lạ. Nó giống hệt như mấy căn nhà mẫu người ta dựng lên để bán, đầy đủ tiện nghi nhưng nhìn đâu cũng thấy giả.
"Tiếng gì cơ, anh?"
Em hỏi rồi mỉm cười. Đường cơ trên mặt chuyển động chuẩn xác, vừa vặn từng chút một. Đầu óc tôi lúc đó vẫn tỉnh táo. Tôi muốn nhích người qua bàn, giữ chặt lấy em, bắt em phải hiện nguyên hình là người đàn ông bốn mươi tuổi vừa nãy. Tôi muốn bảo em ấy thôi diễn đi. Nhưng tay chân tôi lại cứng như đá, không nhúc nhích nổi một phân. Cổ họng tự co thắt lại, rồi tôi nghe thấy chính giọng mình thốt ra câu thoại cũ, đều đều như trả bài:
"Một tiếng ồn trắng. Kiểu như tiếng của dòng điện xoay chiều 60 Hertz chạy đều đều dưới sàn nhà. Và cả một sai lệch nhỏ trong không gian nữa. Viền của chiếc tivi kia hơi nhòe đi mỗi khi anh chớp mắt, giống như băng từ đang bị kẹt."
Nút Playback đã bấm. Băng từ lại chạy. Mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo.
"Anh lại quên bài tập nối đất rồi."
CẢNH BÁO: Ý thức của James đang trượt khỏi vùng nhận diện. Cuộn băng đang được tua lại. Để ngăn chặn hệ thống reset và giúp nhân vật mở khóa vùng ký ức tiếp theo, người quan sát (độc giả) cần kích hoạt mã can thiệp gồm 7 chữ cái.
Nhiệm vụ: Hãy dựa vào những mảnh ký ức trong để chọn đáp án chính xác nhất. Chữ cái đại diện cho đáp án đúng sẽ tạo thành mật mã cuối cùng.
1. Tiếng ồn trắng mà James nghe thấy phát ra từ dòng điện có tần số bao nhiêu?
[P] 60 Hertz
[M] 50 Hertz
2. Trong bài tập nối đất để xác nhận thực tại, món đồ ăn nào đang nằm trên bàn?
[E] Đĩa thịt nướng đang bốc khói
[A] Bát súp nguội lạnh
3. Chiếc tivi cạnh mảng tường nhạt màu là loại tivi gì?
[R] Tivi CRT cũ kỹ
[K] Tivi màn hình phẳng hiện đại
4. Bài tập nối đất (Grounding technique) mà hệ thống yêu cầu James thực hiện bắt đầu đếm lùi từ số mấy?
[T] Số 5
[H] Số 3
5. Khi cố gắng chạm vào các vật thể để lấy lại ý thức, James phát hiện nút áo sơ mi của mình đang ở trạng thái nào?
[F] Bị đứt lìa rơi xuống sàn
[T] Đang tuột chỉ
6. Theo lời Juhoon, căn bệnh hoang tưởng đang tìm cách hợp lý hóa điều gì bên trong James?
[W] Những vết thương
[B] Nỗi sợ hãi tột độ
7. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ vụ sập hầm mỏ chôn vùi một phần linh hồn của James?
[O] Hai mươi năm
[U] Mười lăm năm
🔑 Khu vực nhập mã (Dành cho độc giả):
Hãy ghép các chữ cái bạn vừa chọn được theo thứ tự từ câu 1 đến câu 7.
Mật mã mở ra phần tiếp theo của câu chuyện là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com