Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

[Vài ngày sau]
Chiếc áo khoác vẫn được James gấp gọn gàng đặt trên ghế. Thật ra anh đã định trả từ mấy hôm trước rồi.

Nhưng hôm thì Juhoon rời lớp sớm, hôm thì James lại bận bài tập nhóm, cứ thế trôi qua vài ngày mà chiếc áo vẫn còn ở chỗ anh.

Cuối cùng, James thở dài một cái, cầm chiếc áo lên.
"...Hôm nay trả vậy"
"Nếu giữ luôn thì kỳ cục quá"
James lẩm bẩm
Dù trong lòng thật ra không hề muốn trả chút nào.

Mấy hôm trước khi định mang áo đi trả, anh đã đem nó đi giặt rất cẩn thận. Nước giặt, nước xả đều dùng loại mùi nhẹ nhất, phơi ở chỗ thoáng gió cho khô hẳn.

Không phải vì chiếc áo bẩn mà vì James biết Juhoon là kiểu người rất sạch sẽ. Anh không muốn trả lại một thứ khiến cậu thấy khó chịu.

James cúi đầu nhìn chiếc áo trong tay thêm một lúc.
Ngón tay vô thức vuốt nhẹ qua phần cổ áo. Rồi như chợt nghĩ tới điều gì đó, anh do dự một chút... sau đó lén đưa chiếc áo lên gần hơn.

James ngửi thử, bàn tay đặt ở cổ áo hơi run lên
"Thôi chết rồi..."

Mùi Sauvage quen thuộc của Juhoon đã gần như không còn rõ nữa sau khi giặt. Thay vào đó là mùi nước giặt mùi phấn rôm em bé của anh... và cả mùi của chính anh.

James lập tức kéo chiếc áo ra xa một chút, vẻ hoảng loạn
"Juhoon à... anh xin lỗi!"

Anh cúi đầu áp trán vào chiếc áo
Nếu Juhoon phát hiện ra áo của mình dính mùi người khác... chắc cậu sẽ khó chịu lắm.

James nhìn chiếc áo thêm lần nữa, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Hay là... đi mua nước hoa giống mùi của em ấy nhỉ?"

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, James vẫn không nghĩ ra cách nào khả thi.

Nếu mua lại đúng loại nước hoa đó để xịt vào áo thì...
Anh nhìn ví mình.
"Không đủ tiền..."

Mua luôn một chiếc áo mới đền cho Juhoon?
James tưởng tượng tới giá áo adidas tại store.
"Cũng không đủ tiền"

Hay mang đi giặt lại lần nữa?
Anh nhìn chằm chằm chiếc áo trong tay.
"Má, dẩm dớ à"

Anh tự lẩm bẩm rồi thở dài.

Anh ngồi bệt xuống bậc ghế trong khu nhà thể dục, chiếc áo đặt trên đùi. Ánh mắt cứ nhìn nó một cách thẫn thờ như thể đang nhìn một vấn đề nan giải trong đời.

Im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, James thở ra một hơi mạnh
"Thôi thì nói thật vậy"

Dù sao cũng là anh giữ áo lâu mấy ngày, lại còn giặt luôn rồi.

Nếu Juhoon khó chịu... thì anh xin lỗi vậy.

Nghĩ vậy xong, James đứng dậy. Anh cẩn thận gấp chiếc áo lại một lần nữa cho ngay ngắn, rồi lấy ra cái túi đẹp nhất mà mình có.

Chiếc túi giấy in hình mèo đen siêu ngầu quà tặng kèm hôm anh đi mua blind box phiên bản giới hạn mấy tuần trước. Lúc đó anh còn tiếc không nỡ vứt đi.

James đặt chiếc áo vào trong túi. Gấp mép túi lại cẩn thận.
Sau đó ôm nó trước ngực như ôm một món quà... dù trong lòng thì đang cầu nguyện.
"Làm ơn đừng ghét anh"

Anh lẩm bẩm.
Rồi ngẩng đầu nhìn về phía sân trường học

Khu nhà thể dục của trường hôm nay có vẻ ồn ào hơn bình thường.

Ngay từ ngoài hành lang đã có thể nghe thấy tiếng cổ vũ vang lên từng đợt, lẫn với tiếng giày ma sát trên sàn gỗ và tiếng bóng rổ đập xuống mặt sân.

Bộp. Bộp. Bộp.

James hơi khựng lại trước cửa.
"Gì vậy?"

Anh đẩy cửa bước vào.
Không khí trong nhà thi đấu lập tức ập tới ấm nóng, náo nhiệt, và tràn đầy âm thanh. Khán đài hai bên gần như đã kín người, sinh viên đứng dọc lan can cổ vũ ầm ĩ.

Một trận đấu bóng rổ đang diễn ra à không hình như đã bắt đầu được khá lâu rồi.
Tiếng còi vang lên, bóng bật lên khỏi vành rổ, vài cầu thủ lập tức lao vào tranh bóng.

James đứng ngay gần cửa ra vào, anh nắm chặt chiếc túi trên tay
Ánh mắt anh vô thức quét qua sân đấu.
Những chiếc áo thi đấu đen trắng chạy qua chạy lại rất nhanh, tiếng giày squeak trên sàn gỗ vang lên liên tục.

Rồi ánh mắt anh dừng lại ở phía gần rổ bên phải.

Là Kim Juhoon
Cậu đang ở trên sân. Áo thi đấu số 10 phía sau lưng đã hơi thấm mồ hôi, mái tóc đen ướt nhẹ bám vào trán. Cậu nhận bóng từ đồng đội, xoay người rất nhanh rồi dẫn bóng vượt qua một cầu thủ đối phương.

Động tác gọn gàng và dứt khoát đúng như phong cách của cậu
Chỉ vài giây sau cậu đã xoay người làm một cú bật cao rồi úp rổ. Bóng rơi gọn vào rổ, khán đài lập tức nổ tung với tiếng reo hò

James đứng lặng giữa đám đông ồn ào đó, ánh mắt vẫn dừng lại trên người đang đứng giữa sân.

Hình bóng ấy dường như luôn tỏa sáng như vậy.
Từ những năm cấp ba, khi James lần đầu tiên đứng trên khán đài nhìn cậu thi đấu... cho đến tận bây giờ.

Dù thời gian trôi qua bao lâu, Kim Juhoon vẫn luôn như thế rực rỡ, nổi bật, giống như một mặt trời đứng giữa sân bóng.

Và đối với James...
Cậu chưa bao giờ chỉ là một cầu thủ bóng rổ. Juhoon là người mà anh thích, là thanh xuân của anh
...

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên chói tai trong nhà thi đấu, kéo James ra khỏi dòng suy nghĩ. Bảng điểm trên cao dừng lại ở một con số chênh lệch
20-7

Đội của Juhoon chiến thắng áp đảo.

Khán đài vẫn còn ồn ào, sinh viên đứng dậy vỗ tay, vài người còn hét tên cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trong trận.
"Kim Juhoon! Kim Juhoon!"
"Lee Jungseo! Lee Jungseo!"
...
James vẫn đứng gần cửa ra vào. Chiếc túi đựng áo khoác được anh ôm trước ngực
Ánh mắt anh vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trên sân.

Juhoon lúc này đang đứng cùng đồng đội ở giữa sân. Mái tóc đã ướt mồ hôi, áo thi đấu số 10 dính sát vào lưng. Một đồng đội vỗ mạnh vào vai cậu, người khác đưa tay ra high-five.

Juhoon chỉ gật đầu nhẹ vẫn là cái vẻ bình tĩnh đó. Kim Juhoon mà anh thích chẳng bao giờ mở lòng với ai

James nhìn thêm một lúc.
"Giờ đưa chắc được rồi"

Anh nói, rồi bắt đầu đi vòng xuống khu vực gần sân hơn. Nhưng đến gần hơn một chút, James lại hơi chần chừ.

Đột nhiên đi thẳng tới đưa áo... có vẻ hơi kỳ.
Thế là anh quay sang nhìn một cậu trong đội vừa đi ngang qua, người mặc cùng bộ đồng phục với Juhoon.
"Cậu ơi... cho mình nhờ chút được không?"

Cậu kia quay đầu lại.
"Hử?"

James giơ cái túi giấy lên.
"Cái này... cậu đưa giúp mình cho Juhoon được không?"

Cậu kia liếc cái túi trong tay James, rồi nhìn James từ đầu đến chân.

Đột nhiên cậu ta cười toe toét rồi gật đầu lia lịa
"À à à."

James chớp chớp mắt.
"Hả?"

Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, cậu kia đã vỗ mạnh vào lưng anh một cái.
"Hiểu rồi!"

Rồi đẩy thẳng James về phía hành lang dẫn vào phòng thay đồ.
"Ê- khoan-!"

James chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy tới cửa phòng thay đồ của đội bóng rổ.

Cánh cửa bật mở
"Vào đi!"

'Cạch'

Cửa đóng lại.
James đứng chôn chân tại chỗ giữa phòng thay đồ.
Không gian bên trong còn vương mùi mồ hôi và mùi khăn tắm. Vài tủ đồ kim loại xếp dọc hai bên tường, ghế dài đặt ở giữa phòng.

Và ở phía đối diện...

Kim Juhoon đang đứng đó.

Cậu vừa kéo chiếc khăn lau qua tóc, áo thì không mặc,
Juhoon dừng động tác lại. Ánh mắt chậm rãi chuyển sang phía cửa. Rồi dừng lại trên người anh.

James đơ ra.
Tay anh vẫn ôm chặt cái túi giấy trước ngực như ôm một cái phao cứu sinh.

Không khí trong phòng thay đồ bỗng nhiên trở nên... yên tĩnh đến đáng sợ.
Juhoon đứng ở phía đối diện, chiếc khăn vẫn vắt hờ trên cổ. Mái tóc còn hơi ướt sau trận đấu, vài giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh. Ánh mắt cậu dừng lại trên người James một lúc, bình tĩnh đến mức khiến anh càng thấy lúng túng hơn

James nuốt khan.
"A...-"

Một âm tiết vô nghĩa thoát ra khỏi miệng anh.
Anh vội vàng cúi đầu một chút như thể vừa nhớ ra mục đích mình đến đây, rồi giơ cái túi giấy lên.
"Cái này... của cậu."

Giọng anh hơi ngắt ngứ như học sinh tiểu học bị bắt đánh vần
"Áo khoác... hôm trước"

Juhoon nhìn cái túi trong tay anh.
Rồi bước tới, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn lại. Tiếng bước chân chạm xuống sàn đá vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng chỉ có hai người

James bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Juhoon dừng lại trước mặt anh cậu không mặc áo, để lộ thân trên rắn chắc của một cầu thủ bóng rổ luyện tập lâu năm. Vai rộng, lưng thẳng, cơ tay và cơ vai nổi lên rõ ràng nhưng không phải kiểu đô con như vận động viên thể hình. Cậu là kiểu dáng người gọn gàng, săn chắc của người quen vận động, vai rộng, eo thon

Chiều cao của Juhoon khiến cậu trông nổi bật hẳn trong căn phòng thay đồ chật hẹp. Khi đứng thẳng, bóng dáng cậu gần như chiếm trọn thân hình của James.
"Anh giữ lâu vậy"

Cậu nói.
Giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi, không có vẻ gì là trách móc, nhưng nghe cũng không giống như đang đùa

James lập tức cuống lên.
"Tại...- cậu... à không tôi... ừm...-"

Anh không nói được câu nào ra hồn nên vội chìa cái túi ra.
"Xin lỗi! Tôi có giặt lại rồi!"

Nói xong câu đó, James mới nhận ra mình vừa tự thú quá nhanh.
Anh lập tức bổ sung thêm, giọng càng lúc càng gấp gáp
"Vì tôi nghĩ cậu thích sạch sẽ nên-
à không phải vì nó bẩn- ý tôi là... tôi chỉ-"

James khựng lại.
"Ờ..."

Anh nhìn xuống sàn.
"Tôi giặt rồi"

Phòng thay đồ lại trở nên im lặng
Juhoon đưa tay nhận cái túi từ tay anh.
Ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, làm James đỏ mặt tía tai
Juhoon mở túi ra, nhìn chiếc áo khoác được gấp gọn bên trong.

Rồi cậu dừng lại, ánh mắt lại hướng về anh

James đứng bên cạnh, căng thẳng đến mức gần như không dám thở mạnh.
"...Tôi biết là nó có thể dính mùi của tôi-"

Anh nói rất nhanh, gần như lí nhí.
"Nhưng tôi không cố ý đâu."

Juhoon khẽ nhướng mày.

Rồi ngẩng đầu nhìn anh.
"...Mùi gì?"

James lập tức cứng đờ, anh thầm nghĩ 'chắc mình xong đời rồi'
"À- tôi-"

Juhoon không nói gì thêm. Cậu rút chiếc áo khoác ra khỏi túi, mở ra rồi nâng lên một chút.

Cậu cúi xuống.

Ngửi nhẹ.

Cả quá trình diễn ra rất chậm.

James đứng bên cạnh, tim đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe thấy.

Juhoon ngửi xong nhưng không nói gì ngay. Gương mặt cậu vẫn nghiêm túc như đang đánh giá một chuyện rất quan trọng.

"..."

James bắt đầu thấy sống lưng lạnh lạnh.
Juhoon vẫn không nói gì thêm. Cậu gấp chiếc áo lại, đặt lại vào túi rất gọn gàng. Động tác bình tĩnh làm James càng thấy căng thẳng hơn.

Rồi Juhoon bước lại gần.

Một bước, hai bước....

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại.

James đứng sững. Anh chưa kịp hiểu Juhoon định làm gì thì cậu đã dừng lại ngay trước mặt anh. Khoảng cách giữa anh và cậu gần đến mức James phải hơi ngẩng đầu lên một chút mới nhìn thấy mắt cậu.

"..."

Juhoon không nói cậu chỉ nhìn anh chằm chằm
Ánh mắt bình tĩnh, hơi hạ xuống để quan sát phản ứng của anh.

Tim James đập loạn xạ, anh không nhận ra lúc này vẻ mặt của bản thân trông đáng thương đến mức nào. Hai bên má đỏ bừng vì xấu hổ, môi anh mấp máy nhưng lại không thốt nên được lời nào tử tế. Hai tay thì nắm chặt lấy gấu áo tới mức trắng bệch

Anh còn chưa kịp phản ứng thì Juhoon đã cúi xuống.
cậu tiến lại gần anh một cách chậm rãi
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn từng chút một, lúc này James hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ hàng mi của cậu, thấy cả bóng mình phản chiếu mờ mờ trong mắt Juhoon.

Hơi thở ấm của cậu lướt nhẹ qua má anh.

Não James lập tức nổ tung một tiếng 'bùm'
Mặt anh đỏ bừng lên trong tích tắc, đỏ từ má lan xuống cổ, rồi tới cả vành tai.

Chết rồi.
Trong đầu anh chỉ còn đúng một suy nghĩ đó, chứ mấy cái tưởng tưởng của anh trước đây với Juhoon chưa có cái nào chân thật thế này nên não anh tạm thời không có load kịp

Theo phản xạ, James nhắm chặt mắt lại. Vai anh căng cứng, anh đã lùi hết cỡ ra phía sau, thân hình bị ép sát vào cánh tủ sắt lạnh
Juhoon nhìn "con mèo nhỏ" trước mặt, hai vành tai bất giác đỏ lên. Nhưng nhìn anh càng xấu hổ thì cậu lại càng thích trêu.
Hàng mi James khẽ run, môi hồng khép hờ như cố ý mời gọi. Hơi thở anh rối loạn, phả nhẹ lên cằm Juhoon.

Juhoon ép sát anh vào tủ, thân hình cậu rõ ràng là chiếm lợi thế hơn anh, cậu đứng gần anh đến mức chỉ cần cúi thêm một chút nữa thôi là môi hai người có thể chạm vào nhau.

Cậu nhìn anh thật lâu.
Ánh mắt trầm xuống, như đang cân nhắc điều gì đó.
...
Cuối cùng thì điều James mong đợi đã không xảy ra
Juhoon hơi nghiêng đầu. Juhoon cúi thấp hơn một chút, mũi lướt qua sát bên má James... rồi dừng lại ở cổ anh.

Cậu hít một hơi ở cổ anh
"..."

Rồi đứng thẳng người lên.
Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt đang đỏ bừng của James - như quả dâu chín đỏ mọng, và có mùi thơm dìu dịu. Tai anh cũng đỏ rực

Juhoon cho phép bản thân nhìn cảnh đó thêm một lúc nữa. Khóe môi cậu khẽ cong lên
"Ừm"

Cậu nói tiếp
"Mùi cũng không tệ"

James đứng chết trân tại chỗ. Anh phải mất vài giây mới hiểu chuyện vừa xảy ra.

Rồi mặt anh lập tức đỏ hơn nữa.
"H...hả..-?!"

Juhoon lúc này đã quay người đi về phía tủ đồ.
Giọng cậu vang lại rất bình thản.
"Anh tưởng tôi định làm gì à?"

James đứng đó, mặt nóng bừng, tim vẫn đập loạn xạ.
Anh cũng không biết nên phủ nhận... hay nên đào một cái hố chui xuống cho xong.
'Kim Juhoon! Cái đồ máu lạnh vô tâm!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com